Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Oan Gia – Chương 30

Tiểu Oan Gia

Tác giả: Thu Trì Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tháng hai năm 2008, cô Vương tay cầm túi đi chợ khóa cửa nhà, người quen biết đều chào hỏi nàng:

“Cô Vương, đi ra ngoài mua thức ăn phải không!”

Cô Vương “Ừm ừ” trả lời, rồi cầm túi tiếp tục đi. Lúc cô Vương ra ngoài mua là chiều ba giờ, đến tận chạng vạng sáu giờ, nàng vẫn chưa trở về. Giáo sư Tống nôn nóng, thấy Tống Trạch vừa đi làm về đã chạy ra cửa:

“Hồi ba giờ mẹ con đi ra ngoài, bây giờ còn chưa về, mau đi tìm mẹ đi!”

Giáo sư Tống ở lại trong nhà chờ, Tống Trạch ra cửa, đi thẳng tới chợ, lượn mấy vòng trong cái chợ nhỏ, nhưng không thấy bóng dáng cô Vương. Đi một vòng xung quanh các hàng bán quà vặt ở gần siêu thị, vẫn không tìm thấy người.

Tống Trạch thấy hàng xóm đi ngang thì hỏi:

“Dì có thấy mẹ con không?”

Có người nói hồi ba giờ mấy thấy nàng trong chợ mua trứng chim, có người nói hồi bốn giờ mấy nàng đã ra khỏi chợ, lại có người nói thấy nàng đi về phía Đông của chợ. Tống Trạch gấp đến đầu đầy mồ hôi, vội vã chạy về hướng Đông.

Tối tám giờ rưỡi, tìm được cô Vương cách trường đại học nào đó 3 km. Nàng xách một túi trứng, ngồi ngẩn người ở trạm xe bus. Tống Trạch đi đến kéo nàng:

“Mẹ ơi, mẹ ở chỗ này làm gì vậy?”

Cô Vương mơ mơ màng màng nói:

“Mẹ cũng không biết. Mẹ đi… đi đến đây làm gì?”

Tống Trạch nói:

“Không phải mẹ ra ngoài mua thức ăn sao?”

Cô Vương nói:

“Đúng đúng đúng, mua thức ăn xong thì về nhà… ủa, Tống Trạch, sao mẹ lại ở đây?”

Trong lòng Tống Trạch “ầm” một tiếng.

Mấy ngày sau, hai ba con Tống gia dẫn cô Vương đi bệnh viện, cầm phiếu kết quả trong tay: cô Vương bị hội chứng sa sút trí tuệ.

Hai năm gần đây trí nhớ cô Vương bắt đầu kém đi, thường xuyên quên những lời mình vừa mới nói, cứ nghĩ người già thì trí nhớ giảm, nên ba con Tống gia cũng không để ý. Ai ngờ lại bị mắc chứng bệnh này? Bác sĩ nói: “Bệnh sa sút trí tuệ sẽ làm trí nhớ suy yếu dần, dễ bị lạc đường, phải có người trông bệnh nhân thường xuyên.”

Giáo sư Tống nghỉ việc về hưu, ở lại trong nhà chăm sóc cô Vương, nhưng mặc dù vậy, cô Vương vẫn bị mất tích mấy lần, có một lần đi thật lâu mới tìm thấy được, lúc ấy đã qua một ngày một đêm; có lần nàng đến bờ sông ngồi, có lần nàng lại ngồi trên đường ray xe lửa.

Mọi người thường xuyên trông thấy Tống Trạch vừa đi làm về, áo sơ mi trên người còn chưa kịp thay ra, đã lấy xe đạp chạy đi – trong chợ có rất nhiều ngóc ngách nhỏ nên chạy xe hơi không tiện, vẫn là xe đạp tốt hơn, cũng không biết cậu đã học chạy xe đạp hồi nào. Lâm Kính Tổ đi làm về, nhìn gương mặt xinh xắn gầy hẳn đi, tự đạp xe chạy lắc lư giữa đường, trong lòng cảm thấy đau đớn như bị thắt lại.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Oan Gia
Chương 30

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...