Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Oan Gia – Chương 24

Tiểu Oan Gia

Tác giả: Thu Trì Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bầu trời Bắc Kinh sáng rất nhanh, chưa đến sáu giờ Lâm Kính Tổ tỉnh do bị ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào. Tống Trạch còn đang ngọt ngào ngủ trong lòng hắn, lông mi thật dài phủ xuống, cánh mũi khẽ động theo từng nhịp hô hấp, đôi môi củ ấu hơi mím lại, Lâm Kính Tổ hận không thể rống một tiếng với đàn chim đang hót đến vui vẻ bên ngoài: Câm miệng!

Tống Trạch mở mắt, liền thấy vẻ mặt cười đến ngu ngốc của Lâm Kính Tổ:

“Anh làm gì vậy?”

Lâm Kính Tổ vui vẻ nói: “Tống Trạch, đây là lần đầu anh vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy em!”

Tống Trạch cong môi đá hắn một cái: “Điên.”

Theo Trường Thành uốn lượn, từ trên cao nhìn xuống, những ngọn núi xanh rì nhấp nhô, thợ chụp ảnh nói: “Chuẩn bị nào, hai ba ~~” Tống Trạch và Lâm Kính Tổ tựa đầu vào nhau, cười đến không thấy mắt đâu.

Cố Cung to lớn, Tống Trạch, nhảy lên điện Thái Hòa, vênh váo tự đắc với Lâm Kính Tổ đang ngồi xổm dưới bậc thang cột dây giày: “Ái khanh bình thân.”

Trong quảng trường Thiên An Môn rộng rãi, Lâm Kính Tổ thành thạo thả diều, con diều hình chim én xẻ đuôi bay cao trên không trung, Lâm Kính Tổ giao cuộn dây vào tay Tống Trạch: “Tống Trạch, sao đã lớn như vậy mà em vẫn không biết thả diều… ai da! Đừng đánh!”

Trong công viên có cái hồ thật rộng, một con thuyền dùng chân đạp có màn che neo tại gốc cây bên hồ, phía trong mơ hồ có tiếng người.

“Lâm Kính Tổ, ở đây là bên ngoài… ưm… ưm a…”

“Sợ cái gì chứ, không ai thấy… hô…”

“Anh thật không, không… ưm, ha… biết liêm, liêm sĩ… A!…”

Con thiên nga cổ dài vươn chân đạp mấy phát lên chiếc thuyền khiến nó nghiêng ngả. Khoảng nửa giờ sau, ông chú cho thuê thuyền buồn bực nhìn hai người trẻ tuổi sức lực dồi dào:

“Chơi vui như vậy sao? Bình thường người ta đạp chỉ khoảng mười lăm phút đã giao thuyền trước thời gian rồi.”

Lâm Kính Tổ bị người nào đó hung hăng đá một cái, chỉ biết ha ha cười đến nhe răng trợn mắt.

Sau khi Lâm Kính Tổ từ Bắc Kinh trở về, tựa như bị bệnh tâm thần mà ngày nào cũng ngồi bóc lịch, sao cách tháng bảy còn nhiều ngày như vậy? Khi nào Tống Trạch mới có thể trở về? Còn đang nhớ nhung, điện thoại của Tống Trạch đã đến:

“Lâm Kính Tổ anh là cái đồ dã man, anh cố ý phải không hả?” Trước khi đi hắn để lại dấu răng màu đỏ lên cổ cậu, thật nhiều thật nhiều ngày cũng không mờ, bị người khác nhìn thấy thì cậu biết phải giải thích thế nào?

Lâm Kính Tổ mắng lại: “Tống Trạch em là đồ lòng dạ hẹp hòi, sao có thể vừa mở miệng đã mắng người chứ?”

Lâm đại tẩu ngồi trong phòng nghe thấy thì lắc đầu, ai da, hai đứa tiểu oan gia này lại không cho người khác yên tĩnh nữa rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Oan Gia
Chương 24

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...