Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Oan Gia – Chương 15

Tiểu Oan Gia

Tác giả: Thu Trì Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kì nghỉ hè cấp ba Lâm Kính Tổ nghiêm nghiêm trang trang mặc áo sơ mi, người ướt đẫm mồ hôi giúp đại Lâm chăm sóc cây. Mồ hôi theo hàng lông mày rậm mà chảy vào mắt, hắn nâng cánh tay bẩn lau đi, bên khóe mắt lưu lại một vệt đen. Tống Trạch đi mua áo lông mới đi ngang qua, khinh thường bĩu môi:

“Lâm Kính Tổ, cậu không thấy bẩn à?”

Lâm Kính Tổ ném kéo, hai tay xoa xoa lưng:

“Tống Trạch, tớ lau mồ hôi của tớ, liên quan gì cậu?”

“Không liên quan đến tớ, nhưng liên quan đến bộ mặt văn minh của thành phố. Lâm Kính Tổ, cậu có biết cái gì gọi là văn minh hay không?”

“Tớ nghe cậu nói dốc thì có!”

“Dạng như cậu gọi là không văn minh. Đồ dã man!”

“Lòng dạ hẹp hòi!”

Mùa hè nóng bức, lão Lưu run rẩy cắt cỏ bên cạnh, vừa lau mồ hôi vừa lắc đầu, đã lên đại học rồi mà còn cãi nhau, hai ba câu không hợp lập tức đánh nhau, thật sự là oan gia!

Lúc Lâm Kính Tổ khống chế được Tống Trạch, Tống Trạch bắt đầu giãy giụa la lên:

“Buông, cậu bẩn muốn chết, đồ dã man!”

Lâm Kính Tổ nhìn cái miệng hé ra hợp lại của cậu, bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề mà mấy hôm nay đã suy nghĩ N lần: đêm đó thứ mềm mại ấm áp đã chạm vào môi hắn, có phải là thứ này không? Đôi môi Tống Trạch hồng hồng bóng bóng, hình dạng cứ như củ ấu, Lâm Kính Tổ ừng ực nuốt một ngụm nước miếng thật to. Còn nữa, mỗi lần cãi nhau với Tống Trạch thì cuối cùng đều là hắn tức giận nhào qua, nhưng việc muốn làm lại dường như không phải đánh nhau.

Lâm Kính Tổ tỉnh lại, bụng bị trúng mấy cái đấm của Tống Trạch.

“A da!” Giọng nói khó nghe tru lên, tiếng kêu như tiếng ve giữa tiết trời nóng bức khiến người ta phiền lòng.

Mùa hè này Lâm Kính Tổ và Tống Trạch đánh nhau thường xuyên hơn những mùa hè trước. Không chỉ đấu võ trên đường, thậm chí không có việc gì làm cũng chạy tới trước mặt đối phương kiếm chuyện đánh. Bụng Lâm Kính Tổ chưa từng trúng nhiều cái đấm đến như vậy, ai bảo hắn đánh mà lòng không yên chứ?

Đánh đi đánh lại đến tận lúc phải tới đại học báo danh. Tống Trạch kéo hành lí ngồi vào xe hơi chạy đến sân bay để bay tới Bắc Kinh, Tống Trạch xuống thang máy ngồi vào xe nhà, phương tiện trung gian không chút liên quan nào đến Lâm Kính Tổ. Nhưng Lâm Kính Tổ vẫn ở cửa khu Tây nhìn chiếc xe đẹp đẽ của giáo sư Tống dần chạy xa, trong lòng cực kỳ khó chịu.

Lâm Kính Tổ lại ngây ngốc mấy ngày, cũng kéo hành lí tới học viện Kỹ Thuật Điện Cơ báo danh. Ánh mặt trời chói chang chiếu lên da thịt của những tân sinh đang học quân huấn, Lâm Kính Tổ quỳ rạp xuống đất như một con chó, trừng mắt nhìn bụi cỏ trước mặt mà nghĩ: Không phải chỉ một học kì thôi sao? Rất nhanh sẽ qua. Đến kỳ nghỉ đông nhất định phải sảng sảng khoái khoái đánh một trận, tóm cổ áo Tống Trạch lên mà hỏi: Nói, sao cậu dám không cho tớ tiễn cậu đến sân bay?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Oan Gia
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...