Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Hầu Gia – Chương 29

Tiểu Hầu Gia

Tác giả: Túy Tiếu Phù Sinh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thân thể trong tay gầy yếu thon dài, lại như thế nào tuổi trẻ, suy cho cùng vẫn là thân hình của nam tử trưởng thành, cho dù nhìn từ phương diện nào, dĩ nhiên cũng không thể sánh nổi mềm mại của nữ tử —— chỉ có điều, Lạc Kiêu có chút suy nghĩ mục nát: Chỉ có điều thế nhưng hắn thích lại chính là nam tử.

Yên lặng thở dài một hơi, miễn cưỡng khắc chế nóng nảy hơi hơi sôi trào trong lòng, giơ tay giải tán cung nữ thái giám hầu hạ trong điện, sau đó cẩn thận ôm Văn Nhân Cửu lên kiệu.

Cẩn thận đặt Văn Nhân Cửu xuống kiệu, đang chuẩn bị ra ngoài, nhưng thân thể vừa động, lại phát hiện bên hông như có cái gì kéo lại. Cúi đầu vừa nhìn, đối diện một đôi mắt ngập nước.

“Không cho phép đi.” Nhìn cái dạng này, rõ ràng là say đến lợi hại, cố tình mồm miệng ngược lại vẫn rất rõ ràng. “Ở lại.”

Đến cùng vẫn là Thái tử, chính là đến lúc này, đối với người khác, vẫn không quên dùng giọng điệu ra lệnh.

Lạc Kiêu thu lại bộ dạng của Văn Nhân Cửu vào mắt, có chút bất đắc dĩ, rồi lại không khỏi cảm thấy chút vui sướng, cũng không nghĩ lâu, liền theo ý tứ của Văn Nhân Cửu, người cũng ngồi vào kiệu, đưa tay điều chỉnh người đến một tư thế thoải mái, lại để y dựa vào người mình, sau đó buông rèm, nâng giọng phân phó một câu, bảo kiệu phu lên đường, nhanh chóng trở về Đông Cung.

Trương Hữu Đức đang cùng một tiểu thái giám khác đứng chờ ngoài cổng Thanh Lan Điện, cũng không biết đã đợi bao lâu, thật vất vả mới thấy người, toàn bộ tinh thần chấn động, vội vàng nhận lấy đèn lồng từ tay tiểu thái giám kia, cầm theo đèn lồng chạy về phía cỗ kiệu ra đón.

Chẳng qua là, ngồi trong kiệu, rồi lại không chỉ có mình Thái tử gia của ông.

Trương Hữu Đức có chút kinh dị nhìn Văn Nhân Cửu nhắm hai mắt, gò má ửng hồng, một tay nắm vạt áo Lạc Kiêu, đang nằm yên trong lồng ngực hắn ngủ say sưa, nhất thời nói không ra một lời.

“Chuyện này… Thái tử đây là…” Trương Hữu Đức ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, do dự hỏi: “Uống rượu?”

“Trong bữa tiệc vì đối phó với vài Sứ thần Bắc Vực kia, uống chút rượu.” Lạc Kiêu ngược lại thoải mái thản nhiên, cẩn thận đỡ Văn Nhân Cửu xuống kiệu, “Có lẽ, là say a.”

Trương Hữu Đức có chút nóng nảy nhìn thoáng qua Lạc Kiêu, trong giọng nói mang theo chút trách cứ mơ hồ: “Lúc trong bữa tiệc, Thế tử sao lại không cản? Điện hạ, Điện hạ người không thể uống rượu a!”

Lạc Kiêu hơi ngẩn ra, dường như có chút không thể tin.

“Thế tử thứ tội, là nô tài làm càn.” Trương Hữu Đức thấy bộ dạng Lạc Kiêu, lại kịp phản ứng lời nói của mình có chút phạm thượng, chậm rãi hòa hoãn khẩu khí, mới giải thích nói: “Mấy năm trước, Điện hạ tuổi còn nhỏ, lúc tham gia yến hội Thái phi tổ chức, bị khích một ly rượu. Nhưng chỉ một ly, Điện hạ liền say —— từ đó đến nay, Điện hạ cũng không uống rượu trước mặt người khác, chính là trong khoảng thời gian Thế tử sống chung với Điện hạ này, làm sao từng thấy Điện hạ đụng vào nửa giọt rượu?”

Lạc Kiêu hạ mắt, ánh mắt chậm rãi đảo qua thiếu niên đang dựa vào người mình kia, bỗng nhiên nhớ tới biểu hiện lạnh nhạt cùng hào sảng của y khi đáp trả lời mời rượu của sứ thần Bắc Vực, nhất thời cũng không biết nên có biểu tình gì.

Thái tử điện hạ này của hắn a, chính là nửa phần cũng không bằng lòng chịu thua người khác.

“Hôm nay Điện hạ uống hơi nhiều rượu, đợi ngày mai tỉnh lại, e rằng lại là một phen giày vò.” Lạc Kiêu nói với Trương Hữu Đức: “Trước mắt vẫn là thỉnh Công công cho người chuẩn bị sẵn chút canh giải rượu, không chắc thời điểm nào có thể dùng đến.”

Trương Hữu Đức gật đầu, đang chuẩn bị đón Văn Nhân Cửu từ lồng ngực Lạc Kiêu, nhưng còn chưa động, Lạc Kiêu bên kia đã động trước.

Thanh Lan Điện là khu vực riêng của Văn Nhân Cửu, cũng không cần lo ngại giống như bên ngoài. Hơi khom lưng bế người lên, trực tiếp đi về phía phòng. Trương Hữu Đức nhìn theo bóng lưng Lạc Kiêu, há to miệng, một hồi lâu, nhưng cái gì cũng không nói, do dự trong chốc lát, phân phó lại một lần những việc cần làm với tiểu thái giám bên cạnh, sau đó mới đuổi theo Lạc Kiêu tiến vào phòng.

Trong phòng là Mặc Lan đang gác, cùng hai cung nữ khác lưu loát bưng nước lau chùi cho Văn Nhân Cửu một lượt, lại giúp y đổi tiết y, giằng co nửa canh giờ, lúc này mới xem như ổn thỏa.

Trong khoảng thời gian đó, Văn Nhân Cửu đã từng tỉnh một lần. Mơ mơ màng màng uống ngụm canh giải rượu, sau đó dường như ghét bỏ mùi vị cổ quái của nước canh, nhíu mày mím môi, chính là sống chết cũng không uống nữa.

Chỉ có điều, này mơ mơ màng màng vừa tỉnh, rồi lại hỏng chuyện.

Lúc trước vừa dỗ dành vừa khuyên nhủ mới khiến Văn Nhân Cửu buông lỏng vạt áo của Lạc Kiêu, lúc này, chờ sau khi Lạc Kiêu thay quần áo xong, rồi lại lần nữa với lên.

“Không nghĩ tới sau khi Điện hạ say rượu, còn có loại sở thích này?” Lạc Kiêu dở khóc dở cười nhìn khuôn mặt nhíu mày giống hệt đứa nhỏ của Văn Nhân Cửu, suy nghĩ một chút, nói với mấy người hầu bên kia: “Khó có được Điện hạ ngủ say, cũng không nên kinh động đến người. Các ngươi trải cho ta một lớp đệm chăn dưới đây là được.”

Mặc Lan vội vàng nói: “Không được, không được, thân thể Thế tử quý giá, sao có thể ngủ dưới đất?”

“Chẳng lẽ ngươi lại muốn quấy rầy Điện hạ?” Lạc Kiêu hỏi ngược lại một câu, thấy Mặc Lan ấp úng, khuôn mặt lộ ra vài phần lúng túng, cười nói: “Thời điểm cùng phụ thân trong quân, sinh hoạt so với nơi đây khổ hơn rất nhiều, nào có cái gì quý giá hay không quý giá? Đi đi, hiện tại không còn sớm, ta cũng có chút mệt mỏi.”

Mặc Lan nghe lời này, vẫn là có chút do dự, quay đầu nhìn qua Trương Hữu Đức, thấy Trương Hữu Đức gật đầu với mình, cũng không tiếp tục nhiều lời, làm cái vạn phúc, dẫn theo mấy cung nữ cầm tới đệm chăn dự trữ trong phòng.

Phủ mấy tầng nệm thật dày, thẳng đến khi sắp xếp ổn thỏa, liên tục xác nhận không còn chỗ nào sơ suất, lúc này mới ngừng lại.

Trong Đông cung, Văn Nhân Cửu từ trước đến nay không để lại tôi tớ trong phòng gác đêm, sau khi hý hoáy dọn tới dọn lui mọi thứ xong xuôi, đám người Mặc Lan cùng Trương Hữu Đức cùng nhau thi lễ một cái, lúc này mới lần lượt lui ra.

Đã là đêm muộn, rõ ràng thân thể vô cùng mệt mỏi, nhưng tinh thần ngược lại rất kích động.

Lạc Kiêu đứng trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống bên giường Văn Nhân Cửu.

Y đã ngủ rất say rồi, có lẽ bởi vì uống rượu, hô hấp so với bình thường thì nặng hơn một chút. Lông mi đen nhánh khẽ rung, dưới ánh nến, in xuống một bóng mờ xinh đẹp dưới mí mắt.

Khuôn mặt quá mức tái nhợt phủ lên một tầng ửng đỏ, dưới ánh đèn lờ mờ, bộ dạng xưa nay lạnh như băng được nhu hòa không ít.

Môi đỏ như máu thoạt nhìn có chút khô khốc. Quỷ thần xui khiến, Lạc Kiêu đột nhiên vươn một ngón tay, sau đó chậm rãi, đặt lên bờ môi này.

So với tưởng tượng của hắn còn muốn mềm mại hơn, thật mỏng, thật nhỏ, xúc cảm giống như cánh hoa.

Tay Lạc Kiêu đặt trên môi Văn Nhân Cửu ước chừng ba giây, đang chuẩn bị thu tay về, sau đó, bỗng nhiên, xúc cảm nóng ướt bị cái gì đó nhẹ nhàng l//i//ế//m qua đột nhiên truyền tới ngón tay, ngay sau đó, nhanh chóng lan đến toàn bộ xương cốt tứ chi.

Lạc Kiêu bất ngờ thu tay lại, mang theo vài phần chật vật nhìn thiếu niên vẫn như trước cau mày nằm trên giường, khuôn mặt tinh xảo nhưng thậm chí có vài phần yêu dị (*mê hoặc lòng người), qua hồi lâu, thấy bên kia vẫn không có ý tỉnh lại, lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi.

Đưa tay cẩn thận kéo chăn lên, giúp y đắp kín, sau đó mới nằm xuống ổ chăn dưới đất, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

—— Dường như, có chút không ổn a.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Hầu Gia
Chương 29

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 29
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...