Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng – Chương 2

Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng

Tác giả: Đả Cương Thi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tư Không Dịch ngồi trên sườn núi, mặt không thay đổi nghe bốn tên nhóc đang oa oa chít chít tám chuyện cậu sắp trở thành con rể nuôi từ bé.

Chít chít chít chít! [Em đã nói mấy người thân của tiểu chủ nhân không phải là thứ tốt lành gì mà! Không nói chuyện bán chủ nhân cho một bà cô lớn tuổi như vậy, mà còn bán cho một người đần độn! Rất không xứng đôi, phải biết tiểu chủ nhân chính là hoa thôn trong thôn Hồ Lô chúng ta a!]

Meo~ [Không phải hoa thôn, là hotboy trong thôn.]

Gâu gâu gâu gâu! [Là hoa thôn hay hotboy trong thôn cũng không phải vấn đề chính! Trọng điểm là chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự để tiểu chủ nhân đi làm con rể nuôi từ nhỏ sao? Tôi cảm thấy làm vậy tiểu chủ nhân chắc chắn không hạnh phúc! Bà cô kia còn không biết mặc quần áo!]

Vo ve vo ve. [Sẽ không hạnh phúc.]

Gâu gâu, chít chít chít! Meo, vo ve…

“Câm miệng hết đi.” Lúc bốn tên kia đang bàn bạc rốt cuộc phải giải quyết vấn đề lớn này thế nào, Tư Không Dịch càng nghe càng sốt ruột nhịn không nổi nữa mở miệng: “Đôi khi tụi bây quá ồn áo, muốn tám thì đi tám chuyện của người khác ấy, đừng có tám chuyện của tiểu chủ nhân bọn bây. Vấn đề này rất khó giải quyết sao? Ai quy định bọn họ bán tao làm đồng dưỡng tế là tao phải đi? Bọn họ cũng không phải cha mẹ tao.”

Tư Không Dịch liếc mắt xem thường, tuy lúc mới vừa nghe được tin tức này cậu cũng thật khiếp sợ, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì cậu chỉ trào phúng chỉ số thông minh của chú thím cậu thôi. Phỏng chừng mười năm nay bọn họ trải quá quá thoải mái, cho nên coi cậu là con gà ốm ai cũng có thể đập chết.

Nghe câu nói của Tư Không Dịch, bốn tên nhóc đầu tiên là sửng sốt, sau đó đồng thời nghiêng đầu (Tiểu Văn cũng nghiêng đầu), bỗng nhiên tỉnh ngộ: Gâu meo chít vù.

Đúng a, tiểu chủ nhân của bọn nó từ trước đến giờ không phải là người ngoan ngoãn nghe lời! Chuyện thích làm nhất, ngoại trừ chọc mèo đùa chó túm hamster đập muỗi, chính là tìm việc! Nhưng mà tiểu chủ nhân từng nói, tốt xấu gì cũng là người một thôn với nhau, không muốn làm tổn thương nhau mà?

Tư Không Dịch dễ dàng nhìn thấu nghi hoặc và không hiểu của bọn nhóc nhà cậu, hừ một tiếng, duỗi thắt lưng lười biếng rồi đứng bật lên khỏi mặt cỏ trên sườn núi, rống lớn một tiếng với cảnh xuân vô hạn trong thôn.

A~~~.

Đám chim chóc trong rừng bị kinh sợ, Đại Hoàng, Đại Hoa, Tiểu Bạch, Tiểu Văn, bốn đứa nhóc đều chấn động.

Tư Không Dịch nở nụ cười cực kỳ tà khí, so với dáng vẻ mỉm cười vừa rồi của cậu quả thật cứ như là thay đổi thành một người khác, nhưng không thể không nói, mặc dù là dáng vẻ này cậu vẫn đẹp trai ngất ngây. “Không tổn thương nhau là chuyện trước đây, hiện tại bổn thiếu gia muốn rời núi, còn nhẫn cái rắm!! Để báo đáp những gì bọn họ đã làm với tao mười năm qua, tao mượn bọn họ chút lộ phí, rải một chút bát quái cũng là chuyện đương nhiên, đúng không?”

Bốn cái đầu đồng loạt gật gật, tám con mắt đều kích động lóe sáng: Gâu meo chít vù!

Tiểu chủ nhân nói rất đúng!

Cảm xúc kích động này dường như cũng cuốn hút cỏ nhỏ và đám cây cối trên sườn núi,

Lúc Tư Không Dịch một tay đút vào túi quần, một tay vẫy vẫy, dẫn đám thú cưng của cậu quay lưng đi xuống núi, đám cây cối trên núi đều không cần gió mà tự động đứng lên.

Xào xạc…

[A, Tiểu Dịch phải đi sao? Thật không nỡ…]

[Không sao không sao, đây là quê hương của hắn, hắn sẽ còn quay về.]

[Chúng ta cùng nhau, không cô đơn không cô đơn.]

[Lớn hơn nữa, lớn hơn nữa, có rất nhiều bạn bè.]

[Tiểu Dịch vui vẻ, chúng ta cũng vui vẻ.]

Tuy Tư Không Dịch dự định rời khỏi thôn Hồ Lô, nhưng chứng minh, hộ khẩu, còn có thứ quan trọng nhất là giấy báo trúng tuyển đại học đều để trong nhà chú thím cậu, lúc thím cậu cầm mấy thứ này, vẻ mặt kia cứ như thứ bà ta đang cầm chính là cần cổ của cậu, giống như có mấy thứ đó thì cậu không thể làm nên sóng gió gì vậy. Tư Không Dịch cười nhạo một tiếng, chính bản thân cậu là một cơn sóng to, không cần tạo sóng cũng có thể lên trời.

Trước khi đi, mấy thứ này cũng nên vật về nguyên chủ. Sau đó cậu lại gom góp lộ phí để ngày mai ra khỏi thôn. Tuy rằng thôn Hồ Lô không ở trong rừng sâu núi thẳm, nhưng nếu chỉ dùng hai cẳng, muốn đến thị trấn cậu phải đi bộ đến sáu tiếng. A, mượn xe ba bánh chạy bằng điện nhà Tiểu Hổ đi, một trăm tệ Tiểu Hổ nhất định lén cho cậu mượn xe, đến trấn trên để lại ở quầy bán quà vặt nhà nó là được

Trở lại căn nhà còn mấy ngày nữa là không thuộc về cậu, Tư Không Dịch hơi cảm thán, tuy căn nhà này cách xa vạn dặm với mấy căn hộ cao cấp trong phim, nhưng dù sao đây cũng là ngôi nhà mà cậu đã sống mười tám năm qua, nghĩ đến sau này sẽ có mấy người đáng ghét vào ở, tâm trạng Tư Không Dịch không thể nào tốt được. Quả nhiên đầu óc cha cậu vẫn không được tốt lắm, dù không lưu lại cho cậu pháp bảo kim chuyên gì, ông cũng không cần lấy căn nhà để ra giá.

Bỗng nhiên Tư Không Dịch cảm thấy lồng ngực ấm áp, không cần cúi đầu cậu cũng biết là do Đại Hoa chui vào ngực cậu. Thở dài sờ sờ bộ lông bóng loáng của Đại Hoa, Tư Không Dịch cười khẽ: “Được rồi, không cần an ủi tao, dù sao đồ đạc trong nhà cũng không nhiều lắm, tấm ảnh quý giá nhất và ba lô tao đều giữ, lại mang bọn mày theo, ở đâu mà không phải là nhà?”

“Nào nào, chúng ta sắp xếp tin tức một chút. Bắt đầu từ tiền riêng trước, hiện tại chúng ta cực kỳ thiếu tiền.”

Gâu gâu! Đại Hoàng là tên đầu đàn lớn xác nhất và cũng lớn tuổi nhất, rất nhanh tuôn ra một đống tin tức bát quái mà nó biết.

[Bà góa họ Trương đầu thôn lén lút qua lại với tên du côn họ Lý lâu lắm rồi! Du côn họ Lý trộm ba nghìn trong nhà đưa bà góa cất giấu! Em biết chỗ nè!]

Chít chít! [Không thành vấn đề, cho em một phút sẽ trộm được tới tay!]

Meo meo~, Đại Hoa theo sát kêu một tiếng. [Bà thầy bói họ Tống thích nhảy đồng luôn nói anh là tai tinh, trong hộp dưới giường của bả có ba ngàn, mau lấy đi!]

Chít chít! [Đúng đúng đúng, con trai bà ta còn luôn bắt nạt anh! Nửa phút là lấy về tay.]

Chít chít! [ Em còn biết chỗ lão trưởng thôn giấu tiền riêng, còn nữa tiền riêng của chú thím anh em cũng biết!] Tiểu Bạch liên tục chít chít chít, nó đã sớm muốn trộm sạch nhà cách vách! Móng vuốt đều ngứa!

Ba đứa nhóc báo cáo xong đều bày dáng vẻ kiêu ngạo nhìn Tư Không Dịch, đây tuyệt đối là vẻ mặt cầu biểu dương, cầu vuốt ve, ngay lúc Tư Không Dịch cười tủm tỉm vươn tay ra…

Vo ve vo ve. [Em biết hết tất cả các chỗ giấu tiền riêng của mấy tên đàn ông trong thôn. Ha hả.]

Chó, mèo, hamster, sáu con mắt lạnh lùng trừng cái con muỗi đang bay trên không kia.

Khóe miệng Tư Không Dịch giật một cái, tay quẹo đi, sờ sờ con muỗi: “Tiểu Văn thật lợi hại. Mà thôi, mấy ông ấy cũng không dễ dàng có được chút tiền riêng ấy, hơn nữa lấy đủ tiền đi đường và tiền học phí là được rồi.”

Vo ve. [Ừm.]

Tư Không Dịch uống một hớp nước, cậu thật sự không rõ vì sao một con muỗi thích nghe góc tường này lại cao lãnh như vậy.

Sau đó cậu lại xoa đầu từng con theo thứ tự, chó, mèo, hamster, “Vậy tối nay hành động đi. Tiểu Bạch lấy giấy chứng minh, hộ khẩu và thư trúng tuyển trước tiên. Trí thông minh của thím tao đúng là làm người ta lo lắng, nhưng bà ta cũng rất cảnh giác. Cho nên Tiểu Bạch phải cẩn thận, Đại Hoa đến chỗ bà thầy bói, Đại Hoàng, mày to quá, Tiểu Văn lại quá nhỏ vậy làm hộ vệ giúp nó đi.”

Bốn đứa cùng ngồi xổm, gật đầu. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!

Vì vậy, đêm đó lúc năm giờ sáng, bốn đứa nhóc đều thắng lợi trở về. Quả phụ họ Trương ba ngàn chỉ lấy một ngàn, tiền riêng của du côn họ Lý có hai ngàn, bà thầy bói họ Tống ba ngàn và tiền riêng của chồng ba ta một ngàn, cuối cùng là tiền riêng của chú thím cậu, mỗi người một ngàn năm trăm tệ. Ban ngày vẫn là một tên nghèo kiết xác, lúc này Tư Không Dịch đã có một vạn!

Tư Không Dịch nhìn “tiền tài bất nghĩa”, đầu tiên là hai mắt tỏa sáng nhét vào trong ba lô đen khó coi muốn chết, vật duy nhất cha cậu để lại, sau đó nghiêm trang giáo dục đàn em: “Chúng ta làm vậy coi như là thiện ác có báo, đây là tiền tổn thương tinh thần năm đó bọn họ bắt nạt tao. Nhưng sau này không thể gặp ai cũng trộm, nhất là Tiểu Bạch, mặc dù mày là một con hamster rất đáng yêu, nhưng hễ là trộm thì dễ bị đánh chết, ngàn vạn lần phải nhịn xuống.”

Tiểu Bạch run run cái tai trắng như ngọc, không tình nguyện chít một tiếng. Nó nhanh như vậy ai mà phát hiện được chứ? Nhưng mà… Vì tiểu chủ nhân, vẫn nên nhịn một chút đi.

“Vậy kế tiếp chúng ta chuẩn bị rời núi. Thu dọn đồ đạc trước, sau đó tìm Tiểu Hổ mượn xe điện, cuối cùng ghi âm phát loa là chúng ta có thể đi!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...