Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Điềm Điềm – Chương 14: 300 vạn, quan hệ chấm dứt!

Tiểu Điềm Điềm

Tác giả: A Phì A
Lượt đọc: 198
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đái Tùng Tố nghe Lục Minh nói một hồi, bà càng phát giận, kéo Lục Minh lên xe, hùng hổ nói:

“Con nói không nhịn được, nhưng thật ra con vẫn rất tỉnh táo. Người nhà con nhóc đó rõ ràng đang có ý muốn bắt ép chúng ta. Người ta muốn cho con vào tù, tuổi này mà đi tù, sự nghiệp sau này của con sẽ bị hủy.”

Đái Tùng Tố muốn cùng người nhà bên phía Tô gia giải quyết riêng, nhưng thái độ của Tô Kiều có vẻ không muốn hợp tác. Tô Kiều và Lục Minh là bạn thân nhiều năm. Bà đương nhiên biết quan hệ của hai đứa rất tốt.

Nhưng nhìn dáng vẻ lúc nãy của nó, hẳn là mọi chuyện nghiêm trọng hơn bà nghĩ rất nhiều, không thể giải quyết một cách dễ dàng được.

Con trai bà tuyệt đối không được đi tù thế nên bằng mọi giá phải xử lý xong chuyện này.

Đái Tùng Tố gọi điện cho cấp dưới, bảo ông ấy điều tra Tô gia.

Lục Minh ngồi một bên nghe được, hắn không khỏi sửng sốt, hỏi bà:

“Mẹ, tự nhiên mẹ điều tra nhà bọn họ làm gì? Con làm sai con phải chịu trách nhiệm, mẹ đừng có làm gì với họ.”

Đái Tùng Tố cúp điện thoại, tiện tay quăng lên ghế phụ, liếc mắt nhìn hắn:

“Lục Minh, con nói con muốn chịu trách nhiệm, nhưng con muốn chịu trách nhiệm bằng cách nào. Không đi tù thì cũng là phải cưới con bé ngốc kia, đó chính là chứng thiểu năng trí tuệ. Con cưới nó, cả đời con sẽ bị hủy, mẹ tuyệt đối không cho phép con cưới nó. Mẹ chỉ sợ gia đình bọn họ ăn vạ nhà chúng ta, bắt con phụ trách.”

“Nếu con bé đó là người bình thường, mẹ không cản con, nhưng chỉ số thông minh của nó có vấn đề. Con ở bên nó không khác gì chăm sóc con gái, vĩnh viễn không bao giờ là một người phụ nữ trưởng thành. Bây giờ

con thấy mới mẻ, nhưng về sau con vẫn muốn ở cạnh nó sao? Con cho rằng mình sẽ không ghét bỏ vì nó bị thiểu năng trí tuệ sao?”

Lục Minh nghe được lời này, chỉ trầm mặc, không đáp lại bà. Hắn không biết sau này mình sẽ còn thích cô hay không.

Hắn sợ mình sẽ giống như lời mẹ nói, chỉ nhất thời thích cô.

Tô Kiều đưa Tô Điềm đến bệnh viện, dọc đường lo lắng tên ‘cầm thú’ không kiềm chế được mình mà bắn vào làm Điềm Điềm mang thai, nhưng sau khi kiểm tra thì không có thai.

Không mang thai thì tốt, trong cái rủi có cái may.

Tô Điềm bị anh hai đưa đi như vậy khiến cô cực kỳ xấu hổ. Nhất là lúc mấy hộ sĩ nhìn chạm qua nơi riêng tư của cô.

Cô vẫn luôn khóc, đầu cúi xuống không dám nhìn người khác. Đến lúc ra khỏi bệnh viện, Tô Kiều thấy cô vẫn còn nước mắt lăn dài, liền có chút bất đắc dĩ:

“Điềm Điềm, anh hai đang giúp em. Tên súc sinh kia dám làm chuyện kia với em, anh sẽ tống hắn vào tù.”

Tô Kiều khóc to, duỗi tay lôi kéo quần áo cậu ta, ủy khuất nói:

“Anh hai, không phải, Điềm Điềm tự nguyện, Điềm Điềm có bạn trai.”

Tô Kiều từ nãy đến giờ vẫn luôn cố nén nhịn, dặn lòng không được nổi nóng, thầm mặc niệm em gái vẫn còn nhỏ, không được lớn tiếng với cô. Em gái cậu ta cái gì cũng không biết, nên mới bị tên kia lừa.

Nhưng lời của Tô Điềm đã phá hủy giới hạn của cậu ta:

“Bạn trai cái gì? Em bị nó lừa, nó không phải bạn trai em. Đơn giản là nó thấy em rất dễ tin người cho nên mới lừa em lên giường. Lục Minh là cầm thú, cũng chưa từng coi em là bạn gái, nó chỉ muốn dụ dỗ em lên giường thôi. Nó không có ý định chịu trách nhiệm với em.”

Tô Điềm bị anh hai quát như vậy, cô khóc càng hăng:

“Điềm Điềm thích anh ấy, đừng bắt bạn trai Điềm Điềm vào tù, trong đó rất khó chịu.”

Tô Kiều không có lời nào để nói, thấy cô khóc nhiều như vậy, liền ôm cô vào ngực, trấn an:

Cậu ta sai, đáng ra lúc trước hắn không nên dẫn tên súc sinh kia về nhà thì sẽ không có những chuyện thế này.

Nếu như cậu ta phát hiện sớm hơn một chút sẽ không để nó muốn làm gì thì làm.

Ngày hôm sau, Đái Tùng Tố đã đến Tô gia. Bà đến một mình, không dẫn theo Lục Minh.

Tô Kiều thức trắng đêm, tự hỏi không biết nên làm sao với em gái. Cậu ta còn chưa kịp gọi điện cho Lục gia, bên kia đã tự tới cửa.

Đái Tùng Tố ngày hôm nay không hề giống hôm qua. Dáng vẻ bà có vẻ nghiêm túc hơn, không dễ chọc vào.

Tuy Tô Kiều muốn nổi nóng nhưng chỉ có thể chịu đựng.

Tô Điềm thấy Đái Tùng Tố vào nhà, cô thoáng nhìn bà rồi bước vào phòng. Anh hai nói cô không hiểu gì, bảo cô đi vào phòng, không được ra ngoài.

Sau khi hai người ngồi xuống, trong đầu Tô Kiều đã có cách giải quyết, cậu ta liền nói thẳng:

“Dì, Lục Minh không cần ngồi tù, nhưng điều kiện cậu ta phải chịu trách nhiệm. Nó cưỡng gian em gái con, nó phải cưới con bé. Nếu nó làm được điều này thì sẽ không phải chịu lãnh án.”

Nội tâm lạnh lẽo của Đái Tùng Tố thầm cười lạnh, đúng như bà nghĩ, Tô gia có ý định ăn vạ nhà bọn họ.

“Xin lỗi Tô Kiều, dì không thể đồng ý với con. Tình trạng của em gái con thế nào, chính con cũng đã biết. Thử nghĩ xem, nếu con có một đứa con trai rồi một ngày nó phải cưới một con bé đầu óc có vấn đề thì con có muốn không? Bây giờ cưới cũng tốt thôi, nhưng khi đã bảy tám chục tuổi thì sao? Chính là một gánh nặng. Con trai dì không giống như con của những gia đình bình thường. Sau này nó phải xuất ngoại du học, sau đó trở về kế thừa sản nghiệp của gia đình. Tương lai thằng bé vốn rất sáng lạng, lại bảo nó cưới một đứa bé bị thiểu năng trí tuệ. Con không cảm thấy rất nực cười à?”

Tô Kiều nghe bà nói, cậu ta phản ứng kịch liệt, vừa định mở miệng muốn phản bác thì Đái Tùng Tố đã không còn kiên nhẫn, móc ra một tờ chi phiếu đưa cho cậu ta:

“Đây là bồi thường tốt nhất của dì dành cho gia đình con, con xem qua chi phiếu một chút, chuyện của Lục Minh gây ra coi như bị xóa bỏ toàn bộ. Em gái con không có thai, vậy thì cứ coi như chưa có gì xảy ra đi. Số tiền này đủ để cho em gái con vô tư sinh hoạt cả đời, cũng đủ nuôi dưỡng con bé.

Bệnh tình của em gái con như vậy cho dù có là gia đình bình thường cũng không chấp nhận được, cả đời con bé coi như nó không thể kết hôn, nhưng nếu đã có tiền cũng sẽ không ai ghét bỏ con bé.”

Tô Kiều nghe bà liên tục phun ra lời nhục mạ, nhìn vào tờ chi phiếu, là 300 vạn. Cũng thật là hào phóng.

Ngay lúc cậu ta đang định xé nó, Đái Tùng Tố chợt nói:

“Muốn xé? Xé nó, khả năng ba con được cứu sẽ không còn, con đang cần chi phí giải phẫu cho ba đúng không? Số tiền này không phải đến rất đúng lúc sao? Giải phẫu xong còn phải trả phí trị liệu linh tinh. Với một gia đình bình thường như con, có em gái không bình thường đã là gánh nặng, căn bản là không đủ tiền điều trị cho ba. Con thật sự trơ mắt nhìn ba mình chết sao?”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Điềm Điềm
Chương 14: 300 vạn, quan hệ chấm dứt!

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14: 300 vạn, quan hệ chấm dứt!
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...