Tiêu Dao Tứ Công Tử – Chương 9: Đây là muốn hắn mạng già a
Tiêu Dao Tứ Công Tử
Ninh Tự Minh vừa trở về phủ, nghe thấy Tây Viện ồn ào náo loạn, liền bước tới xem thử.
Thế nhưng, khi trông thấy Ninh Thần mặt mày sưng vù, hôn mê bất tỉnh, sắc mặt hắn lập tức thay đổi hoàn toàn.
Một luồng hàn ý chạy dọc từ sống lưng xông thẳng lên đại não, khiến hắn choáng váng đầu óc.
Huyền Đế vừa mới cảnh cáo hắn phải đối xử tử tế với Ninh Thần, nay lại xảy ra chuyện này, đây chẳng phải là muốn lấy mạng già của hắn sao?
Nếu chuyện này để Huyền Đế hay biết, thì đừng nói đến hắn, tất cả những kẻ ở đây, một người cũng đừng hòng giữ được tính mạng.
“Phụ thân, người cuối cùng cũng đã về... Tên Ninh Thần này ngày càng quá quắt, hôm trước đánh bị thương đầu nhị ca, hôm nay lại dám trộm tiền của đại ca.”
“Chúng con tới đối chất, hắn không những không nhận tội mà còn ra tay đánh người... Người xem cánh tay con đây, đều bị hắn cắn bị thương rồi.”
“Phụ thân, người phải làm chủ cho con!”
Ninh Mậu lập tức khóc lóc kể lể, chiêu trò này hắn dùng không ít lần, chưa bao giờ thất bại.
Nhưng lần này chiêu ấy đã vô dụng. Ninh Tự Minh xoay người, vung tay giáng mạnh một cái tát lên mặt hắn.
Ninh Mậu đứng không vững, ngã nhào xuống đất.
Ninh Cam sững sờ.
Đám gia đinh cũng đứng ngẩn ngơ.
Ninh Mậu cảm thấy nóng rát trên mặt, ôm má nhìn Ninh Tự Minh với vẻ khó tin... Hắn không dám tin rằng phụ thân lại đánh mình?
“Nghịch chủng, đồ nghịch chủng... Cùng dòng máu thân thiết mà các ngươi lại ra tay tàn độc đến thế, sao ta lại sinh ra lũ con vô tâm vô tính như các ngươi?”
Ninh Tự Minh giận đến run rẩy cả ngón tay, chỉ vào mặt Ninh Mậu mà quát mắng.
Cứ nghĩ đến hậu quả khi Huyền Đế biết chuyện, hắn không nhịn được lại tung một cước vào người Ninh Mậu.
Ninh Cam đầy vẻ ngỡ ngàng, thậm chí nghi ngờ liệu có phải phụ thân đã uống lầm thuốc hay không?
“Phụ thân bớt giận! Chuyện này không trách chúng con được, là Ninh Thần trộm cắp trước, lại ra tay đánh người, người nhìn đám gia đinh này, còn cả cánh tay của tam đệ, đều là do Ninh Thần...”
Lời của Ninh Cam chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Lời còn chưa dứt, Ninh Tự Minh đã bước tới giáng mạnh một cái tát vào mặt hắn.
Ninh Cam bị đánh đến choáng váng, ôm mặt, ánh mắt đờ đẫn.
Phụ thân vốn cưng chiều hắn nhất, từ nhỏ tới lớn chưa từng chạm đến một ngón tay hắn, hôm nay lại vì Ninh Thần mà đánh hắn sao?
“Nghịch tử, nghịch tử... Đồ không biết sống chết, còn dám ngụy biện? Ngươi muốn chết sao?”
Ninh Tự Minh gầm lên.
Huyền Đế vừa mới cảnh cáo hắn, chớp mắt Ninh Thần đã bị đánh đến hôn mê, đây là cố tình phạm thượng, khiêu khích thiên uy.
Nếu Huyền Đế nổi trận lôi đình, đến cả Tả tướng cũng không giữ được hắn.
“Lũ nô tài ác độc các ngươi, dám ra tay với chủ tử, được, được lắm... Trong phủ này còn gia pháp hay không?”
“Người đâu, lôi những kẻ này xuống, mỗi tên trượng trách ba mươi gậy, rồi đuổi khỏi phủ ngay cho ta.”
Ninh Tự Minh giận dữ hét lớn.
“Lão gia tha mạng!”
“Lão gia tha mạng, lão gia tha mạng...”
“Đại công tử cứu con, đại công tử cứu con...”
Đám gia đinh vừa rồi ra tay đều khiếp vía, quỳ xuống dập đầu cầu xin.
Ba mươi gậy, nghe thì đơn giản, nhưng mấy ai chịu nổi.
Những chiếc trượng hình đó đều làm từ gỗ đặc, bề mặt lại lồi lõm... Đừng nói là ba mươi, người thường chịu được mười gậy đã là may mắn lắm rồi.
Ba mươi gậy, không chết cũng phải trọng thương.
Đám gia đinh bên ngoài lập tức xông vào, lôi những kẻ đã ra tay với Ninh Thần đi.
“Người đâu, mau khiêng Ninh Thần vào Đông Sương Phòng, còn nữa, lập tức tìm đại phu tới, nhanh!”
Đông Sương Phòng mới là nơi chủ nhân ở, còn Tây Viện là chỗ cho hạ nhân.
Ninh Thần được khiêng đi. Ninh Cam và Ninh Mậu ôm mặt, nhìn nhau trân trối, trong ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
“Đại ca, phụ thân điên rồi sao? Tại sao người lại thiên vị tên nghịch chủng Ninh Thần này?”
“Phụ thân đánh đệ thì cũng thôi, nhưng người vốn cưng chiều đại ca nhất, sao đến huynh người cũng đánh?”
Ninh Cam lúc này cũng đầy thắc mắc. Thậm chí hắn còn nghi ngờ phụ thân trước mặt có phải là giả hay không?
“Phụ thân không bao giờ hành xử vô cớ. Chắc chắn có ẩn tình... Đi, đi tìm mẫu thân!”
“Ca, tay đệ đau quá.”
“Nhịn đi, vừa hay để mẫu thân xem cho.”
Hai huynh đệ ôm mặt, cùng nhau đi tìm Thường Như Nguyệt.
......
Tại Đông Sương Phòng, Ninh Thần vẫn đang trong cơn mê man.
“Đại phu, nhi tử của ta có đáng ngại không?”
Đại phu cúi người hành lễ: “Ninh đại nhân, tình trạng của công tử không mấy lạc quan. Ngoại thương thì dễ chữa, nhưng đã gãy mất hai cái xương sườn, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian.”
“Hơn nữa, công tử bị suy dinh dưỡng lâu ngày, khí huyết hư nhược, e rằng thời gian hồi phục sẽ lâu hơn người thường.”
Ninh Tự Minh cau chặt mày.
“Đại phu, nhất định phải tận tâm cứu chữa, dùng loại dược liệu tốt nhất.”
Đại phu gật đầu: “Ninh đại nhân yên tâm, ta sẽ hết sức cứu chữa. Một lát nữa ta sẽ kê đơn, phiền đại nhân phái người theo ta đi lấy thuốc.”
“Tuy nhiên, Ninh công tử khí huyết hư nhược, thời gian này cần bồi bổ cơ thể thật tốt, như vậy mới có lợi cho việc hồi phục vết thương.”
Ninh Tự Minh gật đầu, truyền lệnh cho Ngô quản gia bên cạnh: “Ngô quản gia, lát nữa ngươi đích thân đi theo đại phu lấy thuốc.”
“Tuân lệnh!”
Ngô quản gia là một kẻ béo da trắng, đã ở Ninh phủ rất lâu, được Ninh Tự Minh rất mực tin tưởng. Nhưng lúc này, Ngô quản gia cũng đầy thắc mắc, sao lão gia bỗng dưng lại đối tốt với Ninh Thần thế này?
Ninh Tự Minh lại nói: “Đúng rồi, dặn dò phòng bếp, chọn lấy một con gà mái già thật ngon, hầm canh mang tới đây.”
“Tuân lệnh, lão gia!”
Ninh Tự Minh suy tư một lát rồi lại bảo: “Còn nữa, thông báo xuống dưới, chuyện ngày hôm nay ai dám truyền ra ngoài, đừng trách ta không khách khí!”
“Đại phu, chuyện hôm nay phiền ông giữ kín.”
Đại phu vội cúi người hành lễ: “Ninh đại nhân yên tâm, tiểu nhân hiểu rõ!”
Ninh Tự Minh day day huyệt thái dương, chuyện này tuyệt đối không được để Huyền Đế biết, nếu không cái ghế Thượng thư này của hắn coi như chấm dứt.
Cùng lúc đó, Thường Như Nguyệt đang dẫn theo hai anh em Ninh Cam hướng về phía Đông Sương Phòng.
Sau khi trở về, Ninh Cam và Ninh Mậu đã thêm mắm dặm muối kể lại toàn bộ sự việc!
Dù Thường Như Nguyệt đầy bụng hoài nghi, nhưng nhìn dấu tay trên mặt Ninh Cam và Ninh Mậu, lại thấy vết thương suýt nữa mất cả mảng thịt trên cánh tay Ninh Mậu, bà không thể nhịn thêm được nữa. Bà nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
Ninh Tự Minh nhìn thấy Thường Như Nguyệt, lại càng thêm đau đầu. Nếu Thường Như Nguyệt chỉ là thê tử của hắn thì không sao, nhưng bà còn là con gái của Tả tướng. Vị trí hắn có được ngày hôm nay phần lớn đều nhờ vào Tả tướng.
“Lão gia, thiếp không hiểu, rõ ràng là Ninh Thần trộm cắp trước, ra tay đánh người sau, sai hoàn toàn thuộc về hắn... Cho dù lão gia muốn bao che cho nó, cũng không thể không phân biệt trắng đen như vậy được?”
“Người xem cánh tay của Mậu nhi, suýt chút nữa bị nó cắn đứt một miếng thịt. Nó là con ruột của người, chẳng lẽ người không thấy đau lòng sao?”
Thường Như Nguyệt vừa kể tội vừa rơi nước mắt. Là một người phụ nữ thông minh, bà biết không thể quá cứng rắn, vừa chất vấn vừa đánh bài tình cảm, tỏ ra yếu đuối mới là thượng sách.
“Phu nhân, không phải như nàng nghĩ đâu, nàng có biết...”
Lời đến cửa miệng lại nghẹn lại. Hắn nhớ đến lời của Huyền Đế: cuộc đối thoại hôm nay, không được để người thứ tư biết.
Huyền Đế tuy có tiếng là minh quân, nhưng khi cần ra tay thì chưa bao giờ nương nhẹ. Năm ngoái, Hộ bộ Thượng thư vì uống say mà tiết lộ lời Huyền Đế, kết cục bị xử mãn môn sao trảm.
Ninh Tự Minh lúc này khổ tâm không nói nên lời.
“Phu nhân, rất nhiều chuyện hiện giờ ta cũng chưa làm rõ được... Nàng đưa Mậu nhi xuống băng bó trước đi, sau này nàng sẽ hiểu tại sao ta lại làm như vậy.”
“Ta chỉ có thể nói cho nàng biết, sinh tử của Ninh Thần, liên quan mật thiết đến sự tồn vong của Ninh gia chúng ta.”
Thường Như Nguyệt và các con nghe thấy thế, mặt mày chấn kinh không thôi.
[END]













