Tiêu Dao Tứ Công Tử – Chương 17: Vô tri phụ nhân
Tiêu Dao Tứ Công Tử
“Nhị ca, cứ như vậy mà buông tha cho tên nghịch chủng kia sao?”
Ninh Mậu chằm chằm nhìn theo bóng lưng Ninh Thần, hung hăng nói.
Ninh Hưng đáp: “Cha dạo gần đây không biết bị làm sao? Đột nhiên thái độ đối với Ninh Thần thay đổi hoàn toàn, nếu chúng ta đánh trọng thương hắn, e rằng sẽ bị phụ thân trách phạt.”
“Quan trọng nhất là ngày mai đại ca thi điện thí, chớ để ảnh hưởng đến huynh ấy.”
Ninh Mậu gật đầu, vuốt ve chiếc áo choàng trên người, nghi hoặc hỏi: “Huynh nói xem, tên nghịch chủng này lấy đâu ra chiếc áo choàng này? Cổ áo này hẳn là lông cổ cáo.”
Lông cổ cáo là phần lông dưới cổ con cáo, giữ ấm tốt nhất, vô cùng trân quý, giá trị không hề rẻ.
Ninh Hưng hừ lạnh một tiếng: “Chắc chắn là trộm của người khác. Nghịch chủng mãi là nghịch chủng, thiếu sự dạy dỗ. Trước khi được đón về, hắn sống bằng nghề ăn xin, thói quen trộm vặt là chuyện bình thường.”
Ở một phía khác, Ninh Thần tiễn Sài thúc ra đến cổng phủ.
Hắn lặng lẽ n//h//é//t vào tay Sài thúc bốn lượng bạc, chỉ giữ lại một lượng cho mình để phòng khi cần thiết.
“Tứ công tử, việc này... việc này lão nô không thể nhận.”
“Cầm lấy đi, nếu thúc không nhận, ta sẽ giận đấy!”
Sài thúc từ chối mấy lần, cuối cùng không thắng nổi sự cương quyết của Ninh Thần, đành phải nhận lấy.
“Tứ công tử, lão nô không ở đây, sau này người nhất định phải bảo trọng, đừng xung đột với bọn họ, người không chiếm được lợi thế đâu.”
Ninh Thần gật đầu: “Ta biết, Sài thúc cứ yên tâm... Đợi sau này ta rời khỏi Ninh Phủ, có nơi ở riêng rồi, sẽ lại đón Sài thúc về.”
“Được, lão nô đợi Tứ công tử, sau này vẫn sẽ hầu hạ người!”
Sài thúc vừa đi vừa ngoái đầu lại, đầy vẻ lưu luyến không rời.
Ninh Thần cảm thấy trong lòng trống rỗng, lững thững quay về Ninh Phủ.
Cùng lúc đó, Ninh Tự Minh cũng từ trong hoàng cung đi ra.
Sắc mặt lão trắng bệch, toàn thân lạnh ngắt.
May thay, Huyền Đế chỉ khiển trách lão một trận, không đưa ra hình phạt quá nặng nề.
Xe ngựa đang đỗ cách cổng cung không xa.
Ngô quản gia thấy Ninh Tự Minh đi ra, vội vàng cung kính tiến lại gần, khi thấy sắc mặt lão không ổn, lo lắng hỏi: “Lão gia, người không sao chứ?”
Ninh Tự Minh không đáp, lên xe ngựa, thúc giục Ngô quản gia mau chóng về phủ.
Đến tận lúc này, lão vẫn còn run rẩy kinh hãi, hai chân bủn rủn, toàn thân lạnh giá.
Tại Ninh Phủ, Ninh Mậu đang khoe chiếc áo choàng trên người với Thường thị.
Thường thị vui mừng khôn xiết, không ngớt lời khen ngợi: “Đẹp lắm, đẹp lắm... Con trai ta ngày càng tuấn tú!”
“Cha con từng căn dặn, không được làm khó Ninh Thần... Nhưng tên nghịch chủng này tuyệt đối không thể giữ lại, Ninh gia là của ba anh em các con.”
“Cho nên, sau này đối phó với Ninh Thần phải dùng trí, không được lỗ mãng... Lần này các con làm rất tốt.”
Ninh Mậu càng thêm đắc ý.
Đúng lúc đó, hạ nhân vào bẩm báo rằng Ninh Tự Minh đã về.
Thường thị vội vàng đứng dậy ra cổng đón.
Ninh Tự Minh đã vào đến sân.
Khi vào tới trong phòng, Thường thị mới chú ý tới sắc mặt trắng bệch và ánh mắt hoảng sợ của Ninh Tự Minh.
“Lão gia, người không sao chứ?”
Vừa nói, bà ta vừa vội vàng rót chén trà đưa cho Ninh Tự Minh.
Trở về nhà, Ninh Tự Minh mới thấy an tâm hơn đôi chút.
“Ninh Thần đã về chưa?”
Thấy Ninh Tự Minh vừa về đã hỏi về Ninh Thần, trong mắt Thường thị lóe lên tia âm hiểm.
Lão gia dạo gần đây ngày càng quan tâm đến Ninh Thần, hỏi nguyên do thì lão không chịu nói, cứ tiếp tục thế này, Ninh Phủ còn chỗ nào cho mẹ con bà dung thân? Vì vậy, nhất định phải tìm cách trừ khử Ninh Thần... Thường thị thâm độc tính toán.
Nhưng trên mặt lại không chút biểu cảm, giọng điệu vô cùng dịu dàng: “Lão gia yên tâm, nó đã về rồi... Thiếp vừa sai người hầm canh gà mang qua cho nó.”
Ninh Tự Minh hài lòng gật đầu, cảm thấy Thường thị quả là người hiền thê giúp chồng.
“Đúng rồi, từ ngày mai, hãy điều Sài thúc qua đó hầu hạ Ninh Thần.”
Mẹ con Thường thị sắc mặt đều thay đổi.
Ánh mắt Thường thị chớp động, nói: “Lão gia, Sài thúc đã rời khỏi Ninh Phủ rồi.”
“Cái gì? Chuyện từ bao giờ? Tại sao ta không biết?”
“Lão gia, người đừng nóng vội... Là Sài thúc tự muốn đi, lão ấy tuổi đã cao, chân tay bất tiện, lão ấy khăng khăng đòi đi, thiếp cũng không ngăn cản được, đành để lão rời đi, chiều hôm nay đã đi rồi.”
Ninh Tự Minh nhíu mày: “Không phải các người đuổi lão ấy đi chứ?”
Ninh Mậu vội vàng chen vào: “Phụ thân, thật sự là Sài thúc tự mình muốn đi... Mẫu thân đã níu kéo, nhưng lão kiên quyết rời khỏi.”
“Trước khi đi, mẫu thân còn đưa thêm cho lão ít ngân lượng.”
Ninh Tự Minh liếc nhìn Ninh Mậu, thở dài, cúi đầu nhấp một ngụm trà... Đột nhiên, động tác của lão cứng đờ, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Ninh Mậu.
Chiếc áo choàng trên người Ninh Mậu, sao lão nhìn lại thấy quen mắt đến thế?
Ninh Tự Minh cố nhớ lại xem đã thấy chiếc áo này ở đâu.
Đột nhiên, sắc mặt lão tái nhợt như tờ giấy, cả người run lên bần bật, tay run quá mức khiến chén trà rơi xuống đất vỡ tan tành.
Lão vùng đứng dậy, chằm chằm nhìn Ninh Mậu: “Chiếc áo choàng trên người ngươi lấy ở đâu ra?”
Ninh Mậu chột dạ, vội nhìn sang Thường thị.
Thường thị cười nói: “Lão gia, người làm sao vậy? Đều làm Mậu nhi sợ rồi... Trời trở lạnh, chiếc áo choàng này là thiếp sai người sắm cho Mậu nhi.”
Ninh Tự Minh cố gắng bình tâm lại.
Lão nhìn chằm chằm vào Ninh Mậu: “Lại đây!”
Ninh Mậu sợ hãi tiến lại gần Ninh Tự Minh.
Ninh Tự Minh dán chặt mắt vào chiếc áo choàng trên người hắn, càng nhìn sắc mặt càng trắng bệch, cuối cùng không còn lấy một giọt máu.
Chiếc áo choàng này lão nhận ra, là do Binh bộ Thượng thư dâng lên cho Bệ hạ, nghe nói đã huy động hàng trăm thợ thêu, làm việc ngày đêm suốt một tháng mới hoàn thành.
Khi đó Binh bộ Thượng thư còn khoe khoang với lão.
Hơn nữa, vài ngày trước lão còn thấy Huyền Đế mặc nó.
Mà nay, chiếc áo này lại xuất hiện trên người con trai lão.
Nếu không phải là ngự tứ, tự ý mặc y phục của Bệ hạ, hành vi này chẳng khác nào tạo phản.
Ninh Tự Minh sợ đến mức hồn bay phách lạc.
“Mau cởi ra!”
Mồ hôi lạnh trên trán Ninh Tự Minh rịn ra như tắm, lão hạ thấp giọng gầm lên.
Đồng thời, lão nhanh chóng đi tới, đuổi toàn bộ hạ nhân trong sân đi, rồi đóng cửa phòng lại.
Ninh Mậu bị hành động của Ninh Tự Minh làm cho kinh hãi, vội vã cởi áo choàng xuống.
Ninh Tự Minh quay lại, gân xanh trên trán giật liên hồi: “Quỳ xuống!”
Ninh Mậu hoảng sợ quỳ rạp xuống đất.
Ninh Tự Minh nhìn sang Ninh Hưng: “Ngươi cũng quỳ xuống cho ta!”
Ninh Hưng đầy vẻ oan ức, nhìn về phía Thường thị.
Thường thị tuy không rõ sự tình, nhưng thấy Ninh Tự Minh đang cơn thịnh nộ, bèn ra hiệu cho Ninh Hưng quỳ xuống.
Đợi Ninh Hưng quỳ xuống, Ninh Tự Minh hai tay bưng chiếc áo choàng, từng chữ một, vô cùng nghiêm trọng hỏi: “Nói, chiếc áo choàng này ở đâu mà ra?”
Ninh Mậu và Ninh Hưng nhìn Thường thị, dùng ánh mắt cầu cứu.
“Lão gia, người bị sao thế? Chiếc áo này là thiếp...”
“Câm miệng, còn dám nói dối... Người đàn bà ngu dốt này, ngươi có biết chuyện này nghiêm trọng thế nào không?”
Thường thị bị quát đến ngơ ngác, hốc mắt lập tức đỏ hoe, đây là chiêu thức thường dùng của bà ta.
“Lão gia, thiếp không biết mẹ con thiếp đã làm sai điều gì? Người vừa về tới nhà, thái độ đã không ra làm sao... Chẳng lẽ trong phủ này, thật sự không còn chỗ dung thân cho mẹ con thiếp sao?”
Ninh Tự Minh tức giận đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, chỉ có thể hạ thấp giọng gầm lên: “Người đàn bà vô tri, ngươi hiểu cái gì? Chuyện này liên quan đến sự an nguy của Ninh Phủ ta... Mau nói! Nếu không nói thật, đừng trách ta đại nghĩa diệt thân, đem cả hai người giao cho Kinh Đô Nha môn thẩm vấn liên đêm.”
[END]













