Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Đan Của Giáo Sư – Chương 36

Tiểu Đan Của Giáo Sư

Tác giả: Mạn Miêu (Martina)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm hôm ấy cô ở lại trong phòng hồi sức, hai con đã được ông bà đưa đi tới phòng được yêu cầu trước, chỉ sau một hôm nữa thôi, Chu Nhã Đan sẽ được gặp con!

Trong phòng không chỉ có mình cô, các giường bệnh cách nhau một tấm rèm mỏng. Hôm nay Vu Địch tới thay mẹ chăm sóc cô.

Màn đêm buông xuống, ánh chiều tà phản trên nền đá lạnh lẽo, anh ngồi xuống chiếc ghế cọc cạch không tựa, Vu Địch cúi người sát bên tai vợ thủ thỉ tâm sự:" Hai đứa rất ngoan, ăn xong dỗ một lúc liền ngủ say, không khóc lóc nhiều. Em yên tâm."

Cô gắng mở mắt nhìn chồng, chỉ sau vài hôm mà Chu Nhã Đan lại trở nên tiều tụy thế vậy, mắt thâm quầng thiếu ngủ, cũng bởi hết thuốc tê giữa đêm, cơn đau như xé nội tạng, thành ra chẳng ngủ được. Câu nói " phụ nữ đau đẻ như gãy hai mươi cái xương sườn cùng một lúc" đã được xác thực, quả chẳng lệch vào đâu.

Chu Nhã Đan nở nụ cười yếu ớt che lấp phần nào nét xác xơ:" Anh, chúng sẽ đặt cho con tên gì được nhỉ?"

Vu Địch ôn nhu vuốt mái tóc xù của vợ, đưa mắt về chiếc hộp đựng cháo bổ dưỡng, anh bắt đầu kể lể:" Theo anh, con gái tên Vu Hạ, con trai tên Vu Trấn. Nhưng anh muốn hỏi ý kiến của em trước khi đăng ký giấy khai sinh cho con."

Cô tươi tỉnh lên đôi chút, anh đỡ cô ngồi dậy, hương cháo móng giò đậu xanh thơm phức phản phất bên cánh mũi Chu Nhã Đan. Tay nghề của mẹ đúng là lên một tầm cao mới, anh chồng vụng về múc cháo đưa lên miệng vợ, cô đón lấy muỗng cháo nóng hổi, vị béo ngậy đọng trong cổ họng, đến cả người chán ăn như cô cũng phải chăm chú thưởng thức.

Chu Nhã Đan bụm miệng cười:" Trông dáng vẻ của anh kìa, thật chu đáo! Bình thường được một phần thế này thôi em cũng mãn nguyện."

Vu Địch nhíu mi tâm, anh hắng giọng tỏ vẻ nghiêm túc:" Ý của em đây là nói anh hằng ngày không chăm em chu đáo sao? Anh mà chăm sóc chưa tốt, em sao có thể béo mầm thế kia được chứ?"

Cô cười ngốc, đáp lời anh:" Vu Hạ... Vu Trấn... không tồi, anh cứ đi đăng ký, phó mặc cho anh cả!"

Anh đặt hộp cháo xuống bàn, chậm rãi vén áo của cô lêm, vết rạn da hồng nhạt hiện rõ ở khắp vùng bụng Chu Nhã Đan. Như ngàn vết dao rạch ngang từng tấc da, tấc thịt, Vu Địch xót xa muôn phần, khẽ vươn tay chạm tới. Chẳng còn mịn màng như thời sắc son, thay vào ấy là làn da sần sùi đôi phần chảy xệ, đủ biết sự hi sinh cao cả mà người phụ nữ dành cho sinh linh bé bỏng của mình.

Vẻ bi thương lộ rõ trên gương mặt anh, Chu Nhã Đan níu lấy cánh tay ấy. Đây chính là điều cô mặc cảm nhất sau khi sinh nở. Vu Địch thu tay lại, ánh mắt ấy đong đầy hình bóng cô, anh quàng tay ôm chầm lấy vai nhỏ của vợ:" Tiểu Đan, anh đã từng nghe lão Tư nói về vấn đề này. Giờ đây, anh đã chính mắt nhìn thấy những vết rạn ấy mới biết được lão Tư thương yêu vợ lão thế nào. Khi anh nhìn những vết rạn của em, nghe mẹ kể về những nỗi đau thấu trời em phải chịu đựng, anh đã từng nghĩ sao mình không thể chịu đựng thay em? Vợ của anh bé nhỏ nhường này nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Đừng mặc cảm về những sự hi sinh của em, hãy tự hào về chúng nhé! Bởi dù có nó hay không, anh vẫn cứ yêu em như lần đầu gặp gỡ."

"Có anh... thật tốt."

____________

Cuối cùng cũng tới ngày về với con, Chu Nhã Đan được Vu Địch đỡ về phòng, tay phải vẫn còn đang truyền dịch. Cô vô cớ hồi hộp, mong chờ khoảnh khắc nhìn thấy hai thiên thần hằng nhớ nhung. Cửa phòng đẩy ra, trên chiếc giường ga trắng, hai đứa trẻ bé nhỏ đang an giấc, cổ tay của cả hai đứa vẫn còn nguyên bảng tên hệt trên cổ tay mẹ.

Cảnh tượng này cô sẽ nhớ mãi trong tâm trí. Mẹ chồng ngủ quên bên hai đứa cháu nhỏ, trên tay còn cầm khăn sữa, dưới sàn cạnh chân giường, chiếc làn đựng vật dụng chưa kịp đóng. Trên ghế, ba chồng chống cằm say ngủ, trên tay còn cầm bình sữa, nào là sữa bột, ấm nước, máy hâm sữa,... bừa bộn trên bàn. Chu Nhã Đan phải bụm miệng cười, khổ cho ba mẹ rồi!

Nghe thấy tiếng động, hai người họ mới choàng tỉnh. Vu Miện đưa mắt nhìn cô, vui mừng gọi lại gần:" Con mau qua đây! Nghỉ ngơi một lúc đi."

Cô cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ biết nghe theo lời mẹ chỉ bảo. Tất bật dọn dẹp một hồi, y tá kéo bàn đẩy đựng dụng cụ y tế tới gõ cửa.

"Cả nhà đánh thức hai con, để hai con chuẩn bị tắm nhé!"

Khi cô còn bỡ ngỡ chưa hiểu chuyện, họ đã bế Vu Trấn lên trước, sau ấy đến Vu Hạ để tắm gội. Thao tác họ dứt khoát, nhanh chóng tới mức quanh đi quẩn lại y tá đã vận xong đồ cho con. Trong vòng chưa đầy mười lắm phút họ đã rời khỏi phòng.

Thật quá nhiều điều Chu Nhã Đan cô phải nhanh chóng học hỏi, cư nhiên cũng chẳng dễ dàng gì. Cô bắt đầu từ điều cơ bản nhất, bế con. Bản tính vụng về nhưng lại rất có tốt chất, từng cử chỉ, hành động đều chan chứa tình yêu thương. Cô như quên đi đau đớn còn dư âm của vết mổ.

Họ luôn nói đúng, có con là điều tuyệt vời nhất!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Đan Của Giáo Sư
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...