Tiểu Bạch Hoa Khóc Nói Thích Ta – Chương 178
Tiểu Bạch Hoa Khóc Nói Thích Ta
“Năm anh ấy mười bảy tuổi, tôi gặp anh.”
“Năm đó tôi mười sáu tuổi, không có gì trong tay, chỉ có khắp mình thương tích và một cái bụng đói.”
“Tôi thử gọi anh một tiếng ‘ca ca’.”
“Anh ấy do dự một hồi, rồi nói với tôi: Đi theo anh về nhà đi, có lẽ anh còn nuôi nổi em.”
“Ngày hôm đó, tôi đã có một nơi gọi là nhà, có một bến đỗ có thể che gió tránh mưa.”
“Nhưng cuộc sống của ca ca vốn đã gian nan, sau khi có thêm tôi, ngày tháng càng chật vật hơn.”
“Lúc khó khăn nhất, một phần cơm hộp, hai chúng tôi phải chia nhau ăn.”













