Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Bạch Cốt – Chương 135

Tiểu Bạch Cốt

Tác giả: Long Thất
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Phong Nguyệt

Nguyệt Tri mang Thiết Thiên đi, lại không hỏi câu nào về Tần Cửu Tịch.

Ngay cả tên cũng không dám nghĩ tới, làm sao dám hỏi cố nhân.

Trong tám trăm năm, y chưa từng dùng ảo thuật với mình, chưa từng xây dựng bất cứ ảo cảnh nào có liên quan đến người đó, đừng nói là bóng dáng, ngay cả bộ dụng cụ rượu kia y cũng không nhìn tới lần nào.

Không nhìn thì sao, trốn tránh thì sao?

Những ngày ấy đã khắc sâu trong linh hồn, trở thành tấm gỗ duy nhất lênh đênh trên biển.

Đối diện với một Bạch Tiểu… Nguyệt Tri Tử như vậy, Thiết Thiên không dám nói gì.

Không ai dám nhìn thẳng Nguyệt Tri tiên nhân, Thiết Thiên lại dám. Vẫn là dáng vẻ kia, da trắng tóc trắng, như sương như tuyết.

Chỉ có khí chất toàn thân là khác hẳn: Bạch Tiểu Cốc ngây thơ ngoan ngoãn, dẫu có rơi xuống trần cũng vẫn giữ lại nét ngây thơ, nhất là khi thấy Tần Cửu Tịch, sẽ giống như chim non sà vào lòng, vừa ngoan ngoãn vừa làm nũng, linh động đáng yêu biết mấy;

Nguyệt Tri thanh lãnh cô quạnh, y cô tịch đứng ở Thiên Ngu Sơn, tựa như sương lạnh, tóc trắng không mềm mại, tầm mắt không dịu ngoan, trường bào trắng ôm lấy thân thể thon dài, cánh hoa tuyết ngưng đọng thành băng, khí chất lạnh lẽo đáng sợ.

Thiết Thiên không dám hó hé, nó có thể nói gì?

Nếu đây là hồi ức, nó có nói gì cũng vậy; nếu không phải, nó nói sai, mọi chuyện chệch quỹ đạo thì sao?

Ít nhất ở “tương lai”, Nguyệt Tri vạch ra Càn Khôn Thanh Minh đại trận, cứu thế giới hỗn loạn; ít nhất trong tương lai, có Bạch Tiểu Cốc, có Tần Cửu Khinh, có Tần Vịnh….

Tương lai kia chưa chắc là phương pháp giải quyết tốt nhất, nhưng ít nhất còn có đường sống.

Thiết Thiên do dự hồi lâu, quyết định bình ổn cõi lòng, nghe lời Tần Cửu Tịch—— Ở bên cạnh nhóc xương khô.

Tuy nó đã trễ tám trăm năm, nhưng dẫu sao cũng đã ở bên cạnh y.

Có lẽ có nó sẽ thay đổi được “tương lai”, có lẽ chỉ cần nó ở đây, “tương lai” có thể trở nên tốt hơn!

Thiết Thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ hy vọng mình không tới muộn.

Nguyệt Tri lúc nào cũng mang Thiết Thiên theo trên người. Dù y đi tới bất cứ đâu, bên cạnh y luôn có một thanh trường kiếm màu tím đen vô cùng tà khí. Khí chất cả hai tương phản nhau, lại bổ trợ nhau.

Nam nhân chí cao vô thượng nhất Thập Nhị Tiên Sơn, có cầm cọng cỏ cũng đáng sợ.

Một trăm năm thứ chín, cảnh giới vẫn ngừng ở Nguyên Anh cảnh đại viên mãn, Nguyệt Tri bắt đầu hoang mang.

Y không thấy ràng buộc, không thể đột phá tâm ma.

Có lẽ đời này y cũng không thể phi thăng thượng giới, có lẽ đời này y cũng không thể gặp lại người đó.

“Nhất định có thể thấy.”

Nguyệt Tri bừng tỉnh.

Thiết Thiên im hơi lặng tiếng suốt một trăm năm chợt mở miệng.

Chắc không quan trọng đâu, nó cũng không nói bậy gì, nó rất sợ Nguyệt Tri Tử từ bỏ phi thăng! Nếu y từ bỏ, vậy thì hai người sẽ thật sự không thể gặp lại nhau!

Nguyệt Tri rũ mắt nhìn ma kiếm bên hông, thần thái lạnh lẽo ngàn năm lần đầu tiên dao động.

“Nhất định có thể thấy?” Y hỏi Thiết Thiên.

Thiết Thiên: “…”

Nguyệt Tri nở nụ cười tự giễu: “Sao ngươi biết?”

Y đã tới cảnh giới này, không còn vô tri như hồi bé nữa.

Thiết Thiên chỉ là Thần Khí chưa trải sự đời, nào biết rằng con đường thông thiên nhấp nhô vô tình.

Chấp niệm của y vốn không thuần tuý, sao Thiên Đạo có thể dung?

Nguyệt Tri lắc đầu, tiếp tục bế quan nội quan.

Từ bỏ là không thể, phi thăng đã thành mục đích tồn tại duy nhất của y.

Hoặc là thoát khỏi tâm ma phi thăng thượng giới, hoặc là mang theo hồi ức rơi vào vực sâu vạn trượng.

Thế gian không có luân hồi nhưng có nhân quả.

Người cũng được, tu sĩ cũng được, ai cũng không thoát khỏi hai chữ nhân quả.

Nguyệt Tri không ngừng nội quan, không ngừng quan sát chính mình, không ngờ lại bắt được một sự khác thường ngàn năm qua không thấy.

Sâu trong linh hồn y có một luồng sương mỏng, ban đầu Nguyệt Tri tưởng hỗn độn, sau khi xâm nhập…

Cảm giác quen thuộc mãnh liệt ập vào mặt, nhớ nhung ngàn năm như hồng thuỷ trào dâng.

Hai mắt y rưng rưng, run rẩy chạm vào.

Đây là… đây là…

Hồn khế.

Là hồn khế của y và người đó.

Ký ức xa xôi hiện rõ trước mặt, Nguyệt Tri nhớ rõ mỗi một câu người đó từng nói, nhớ rõ mỗi một âm điệu của người đó, nhớ rõ mỗi một vẻ mặt của người đó.

Người đó nói: “Chỉ cần ngươi hiến tế bản thân cho ta, ta có thể thỏa mãn tất cả nguyện vọng của ngươi.”

Nguyệt Tri lẳng lặng nhìn sợi hồn mỏng manh, nỉ non: “Tất cả nguyện vọng ư…” Đơn giản chỉ là muốn cùng người ở bên nhau thôi.

Nguyệt Tri cười: “Người muốn thực hiện như thế nào?”

Hồn khế chỉ là đơn phương.

Tuy năm đó Tần Cửu Tịch đe dọa Bạch Tiểu Cốc, nói rất nhiều lời hù doạ, nhưng trên thực tế hồn khế gần như chỉ là một lớp bảo vệ.

Hắn chia một sợi hồn cho Bạch Tiểu Cốc, lúc nào cũng bảo vệ y.

Không có đồng sinh cộng tử, chỉ có vĩnh viễn bảo hộ.

Nhìn thấy tàn hồn, sao Nguyệt Tri còn khống chế được?

Dẫu chỉ là một sợi hồn mỏng, cũng chẳng khác gì người đó luôn ở đây, vẫn luôn luôn ở bên cạnh y.

Nghĩ đến đây, cô tịch ngàn năm hoá thành hơi nóng, làm hốc mắt y bốc hơi.

Nguyệt Tri kéo sợi hồn ra, tìm quả Xích Đề, chia sẻ Vạn linh căn, làm một bộ thân thể cho nó.

Tần Cửu Tịch.

Tần Cửu Tịch.

Cái tên không dám gọi bao nhiêu năm dài, một khi lướt qua trái tim là không thể vãn hồi.

Y còn có thể nhìn thấy người đó?

Y, nhất định phải nhìn thấy người đó!

Sương trắng tan đi, một đứa bé xa lạ xuất hiện trước mặt y.

Nguyệt Tri ngơ ngẩn.

Đứa bé ước chừng tám chín tuổi, tóc đen mắt đen, màu da trắng lạnh, ngoại trừ màu mắt, tất cả những chỗ khác đều không hề giống Tần Cửu Tịch.

Đây là một sợi hồn của Tần Cửu Tịch, lại không phải Tần Cửu Tịch hoàn chỉnh.

Người được sinh ra từ sợi hồn, không phải Tần Cửu Tịch.

Nguyệt Tri ngơ ngẩn nhìn đứa trẻ, hồi lâu cũng chưa hoàn hồn.

Y không rõ tâm trạng mình là thế nào, có buồn bã có hiểu ra cũng có tự trách —— Ngoại trừ phi thăng, y không thể gặp lại người đó, lẽ ra y phải biết từ sớm.

Đứa trẻ nhìn chằm chằm y, nhỏ giọng hỏi: “Người… là tiên nhân sao?”

Tiên nhân thật đẹp.

Nguyệt Tri dừng suy nghĩ, ôn hòa nhìn đứa trẻ: “Ta là…”

Y là ai?

À.

Nguyệt Tri nói: “Ta là sư phụ ngươi.”

Nếu đã lấy ra, đã thành một người độc lập, Nguyệt Tri không thể mặc kệ.

Bất luận như thế nào, đây cũng là sợi hồn của người đó, một tàn hồn bảo vệ y gần hai ngàn năm.

Nguyệt Tri không nhận đồ đệ, Thập Nhị Tiên Sơn đều biết.

Ai ngờ hôm nay, Nguyệt Tri tiên nhân xuất quan dẫn theo một tiểu đồng tinh xảo lạnh lùng.

Đám Khanh Dương Tử ngẩn người, rất lâu không kịp phản ứng.

Nguyệt Tri giải thích: “Đây là đệ tử thân truyền của bổn tọa, tên là…”

Quân Thượng Minh.

—— Quân ở trên chín tầng trời, ta ở dưới xế tà.

Biết bao giờ mới có thể tương phùng.

Thiết Thiên treo bên hông Nguyệt Tri run lên.

Quân Thượng Minh! Thế mà… thế mà là Quân Thượng Minh!

Đúng rồi…

Thật ra rất thuyết phục…

Tất cả đều có thể giải thích hợp lý.

Nếu không phải tàn hồn của Tần Cửu Tịch, sao Nguyệt Tri lại tự mình nuôi nấng? Nếu không phải tàn hồn Tần Cửu Tịch, sao Quân Thượng Minh lại chấp nhất với Nguyệt Tri đến thế?

Quân Thượng Minh là Tần Cửu Tịch?

Không không không… Hoàn toàn không phải, một tàn hồn sao là vị ma thần kia được.

Thiết Thiên nhớ tới những chuyện Quân Thượng Minh làm, nhớ tới chấp niệm muốn hồi sinh Nguyệt Tri không tiếc hết thảy, nhớ tới nỗi căm thù tận xương đới với Tần Cửu Khinh.

Hắn ta biết Tần Cửu Khinh là ai?

Chỉ sợ không biết đầy đủ.

Nhưng nhất định là có biết, biết hắn là người mà Nguyệt Tri nhớ mãi không quên.

Thiết Thiên không dám nói gì, dẫu biết Quân Thượng Minh sẽ gây sự, cũng không dám nhắc nhở Nguyệt Tri.

Nguyệt Tri sẽ phi thăng, kết quả vẫn là vì Tần Cửu Tịch.

Bởi vì một tàn hồn mà hắn để lại.

Một vòng tuần hoàn không thể tháo gỡ.

Tuyệt vọng bao phủ Thiết Thiên—— Nó ở bên cạnh y có thể thay đổi được gì sao?

Hay là nó đã chậm tám trăm năm?

Nguyệt Tri đối xử với Quân Thượng Minh rất tốt, đây là đệ tự duy nhất trong ngàn năm qua của y, cuối cùng sẽ kế thừa y bát của y.

Khanh Dương Tử và các trưởng lão Thiên Ngu Sơn không dám nói gì, bọn họ không dám làm khó dễ đứa bé non nớt.

Nguyệt Tri cực kỳ thương yêu đứa trẻ, tự mình giáo dưỡng nó, tự mình chỉ dẫn, những thứ có liên quan đến đứa trẻ, Nguyệt Tri đều tự làm lấy.

Dưới thần thức trải dài của Nguyệt Tri tiên nhân, ai dám làm khó Quân Thượng Minh?

Khiến người ta vui mừng đó là Quân Thượng Minh vô cùng ưu tú.

Hắn ta không cậy sủng mà kiêu, không tự cao tự đại, khiêm tốn có lễ, tiến thối có độ, mười mấy tuổi đã có khí chất thanh thanh gió mát—— Cực kỳ giống sư phụ mình.

Quân Thượng Minh có thiên tư cực cao, người khác không biết sự tồn tại của vạn linh căn, chỉ nói hắn ta là kỳ tài hiếm có, hơn nữa có Nguyệt Tri giáo dưỡng mới có thể tiến bộ vượt bậc.

Thế nhân đều hâm mộ Quân Thượng Minh.

Tất cả tu sĩ đều muốn bái Nguyệt Tri làm sư phụ.

Con đường thông thiên ở trong tay y, đáng tiếc họ không phải là Quân Thượng Minh.

Đời này Nguyệt Tri không thể có con, y coi tàn hồn Tần Cửu Tịch để lại như con ruột, cho đủ tình yêu và quan tâm.

Y nhớ tới Tần Vịnh, nhớ tới Vân Thiếu Chiếu…

Y cũng muốn làm sư phụ tốt.

Không hề nghi ngờ, tàn hồn đã giúp Nguyệt Tri đột phá tâm ma.

Y đã có ràng buộc ở thế gian.

Y lo lắng Quân Thượng Minh, lo lắng đồ đệ của mình.

Buồn cười biết bao nhiêu.

Sau cùng y vẫn ỷ lại Tần Cửu Tịch, ỷ lại tàn hồn mà người đó để lại sau khi phăng để đột phá tâm ma.

Nguyệt Tri Hóa Thần, thiên địa thần phục.

Thập Nhị Tiên Sơn có một vị tiên nhân Hóa Thần kỳ, Thiên Ngu Sơn vui vẻ nhất.

Quân Thượng Minh đã tiếp quản công việc Thiên Ngu Sơn từ lâu, hắn ta dẫn đệ tử Thiên Ngu Sơn quỳ đầy sơn môn, cung nghênh Nguyệt Tri tiên nhân trở về.

Song…

Nguyệt Tri không lộ diện, y chỉ nhàn nhạt truyền âm khắp Thiên Ngu Sơn, lần thứ hai khiến Thiên Ngu Sơn tăng lên khí vận, đặt nhiều công pháp tâm đắc ở Cửu Phù tháp.

Đệ tử có cơ duyên có thể lĩnh hội ý nghĩa siêu phàm trong đó.

Nguyệt Tri không xuất hiện, người thất vọng nhất là Quân Thượng Minh.

Tu sĩ trẻ tuổi xưa nay không tỏ vẻ gì rũ mắt, thu lại cảm xúc.

—— Có thể nghe được giọng của người đã là an ủi lớn nhất.

Sau khi Hóa Thần, Đại Thừa tới gần.

Thang trời cách ngàn năm lại lặng lẽ xuất hiện nơi chân trời, Nguyệt Tri thấy được thang trời, thấy được hy vọng xa xôi.

Khoảnh khắc ấy tựa như y đã bước lên thang trời, tựa như đang đi về phía thượng giới, tựa như đã đạt thành tâm nguyện ngàn năm.

Y nhất định sẽ gặp lại người đó.

Y nhất định không rời xa người đó nữa!

Thang trời hình thành, thiên hạ đại loạn.

Nguyệt Tri không biết điều này, y tiếp tục bước tới con đường phi thăng, cố gắng chạm tới đỉnh cao.

Sau khi phi thăng sẽ như thế nào, thượng giới như thế nào, Tần Cửu Tịch…

Còn nhớ y không?

Cái tên không dám nghĩ cuối cùng cũng có thể lượn quanh môi, y cẩn thận thầm đọc ba chữ này, hy vọng có một ngày có thể gọi nó ra khỏi miệng.

Tần Cửu Tịch, Tần Cửu Tịch, Tần Cửu Tịch…

Y rất nhớ người đó.

Khi Nguyệt Tri phi thăng, y thấy chân tướng bị che giấu ngàn năm.

Khoảnh khắc đó, cõi lòng như vỡ thành từng mãnh.

Hết chương 135

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Bạch Cốt
Chương 135

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 135
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...