Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Bạch Cốt – Chương 124

Tiểu Bạch Cốt

Tác giả: Long Thất
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Phong Nguyệt

“Ồ!”

Chỉ nhìn ba bốn trang mà tiểu bạch cốt đã không còn thấy rầu rĩ nữa, lam hoả rực sáng.

Đây là thần thư!

Viết hay quá!

Tiểu bạch cốt chăm chú đọc, hoàn toàn bị thế giới trong sách mê hoặc.

Trời ạ, không ngờ thế gian này lại có nhiều món ngon như vậy!

Trời ạ, không ngờ thế gian này lại có Tần Cửu Tịch soái đến vậy!

Trời ạ, hoá ra tinh quái có thể dựa vào song tu thay đổi “quái sinh”!

Trong vòng hai ngày ngắn ngủi, tiểu bạch cốt đã đọc xong quyển sách, khép sách lại, y suy nghĩ sâu xa, cốt sinh có mục tiêu——

Y muốn ra khỏi sơn cốc, y muốn giả làm hồ yêu đến Thiên Ngu Sơn yêu đương với Tần Cửu Tịch.

Nghĩ đến trước khi song tu phải yêu đương, ôi, xấu hổ quá!

Có mục tiêu, nhưng tiểu bạch cốt chưa rời cốc đã gặp phải nan đề số một, diện mạo hiện giờ của y không thể nhấc nổi “thú tính” của Cửu Tịch, y phải có da thịt.

Vấn đề ở chỗ… y là một bộ xương khô, đi đâu tìm da thịt?

Làm khó cốt quá.

Không thể từ bỏ, tiểu bạch cốt vực dậy tinh thần, đọc đi đọc lại thần thư bảy bảy bốn chín lần, nhớ kỹ rồi chuẩn bị hành động.

Không chờ được da thịt bê tới cửa, y phải đi tìm xem có thứ gì có thể làm da thịt không.

Rốt cuộc tiểu bạch cốt ở trong sơn động một hai tháng đã chịu rời núi, may mà y không cần ăn gì, bằng không hiện tại đã thành bộ xương chết đói.

Tần Cửu Tịch nhìn chằm chằm y từ đầu chí cuối thở phào nhẹ nhõm.

Quyển sách đó là ngoài ý muốn, hắn không ngờ tiểu bạch cốt mang nó theo bên mình.

Khi quyển sách rơi xuống, thấy tiểu bạch cốt vui vẻ nhặt lên, Tần Cửu Tịch không nỡ cướp lại.

Thôi, giữ lại một quyển sách cũng được, cũng coi như có an ủi.

Tần Cửu Tịch ném tiểu bạch cốt tới sương cốc, xoá sạch ký ức của y là vì muốn y tự trưởng thành tự rèn luyện.

Độ kiếp chỉ là cái cớ, mục tiêu thực sự là để tiểu bạch cốt học được cách sống một mình.

Tám trăm năm qua, tiểu bạch cốt trước có Tần Vịnh và hỏa hồ, sau có Tần Cửu Tịch dốc lòng che chở, chưa từng tự mình trải qua chuyện gì.

Tiểu bạch cốt như thế làm sao Tần Cửu Tịch yên tâm?

Bọn họ phải rời đi, Tần Cửu Tịch hy vọng Bạch Tiểu Cốc một mình cũng có thể sống tốt.

Nghĩ đến đây, Tần Cửu Tịch ngoan tâm không đi gặp tiểu cốt đầu.

Sẽ không có chuyện gặp nguy hiểm, chỉ không thể không có trắc trở mà thôi.

“Cha” hiền con hư, Tần Cửu Tịch vô cùng ngoan tâm!

Tiểu bạch cốt cất thần thư, bước ra sơn động, trông thấy quang cảnh bên ngoài.

Đây là một cánh rừng xanh um trong núi sâu, nơi nơi đều là cây, y vừa bước một cái đã bị bụi gai cuốn lấy, rạch một vết trầy dài.

Tiểu bạch cốt đau đến rơm rớm nước mắt, xương y cứng nhưng rất mỏng, chạm vào sẽ bị thương, một khi bị thương sẽ trát cốt.

“Hừ, bụi cây xấu xa!” Tiểu bạch cốt che xương đùi bị thương, ấm ức lên án, bụi cây không đáp lại, tiểu bạch cốt chỉ đành chịu đựng, thử tránh mấy bụi có gai.

Tần Cửu Tịch nhìn thấy tất cả, hận không thể châm hoả đốt trụi những bụi cây đáng ghét đó, nhưng…

Nhịn xuống, nhịn xuống.

Chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Tiểu bạch cốt ít trải đời chứ không ngốc, nhanh chóng học được cách “chung sống hoà bình” với bụi cây, y không xâm phạm nó, nó cũng sẽ không xâm phạm y.

Khi sắc trời tối sầm, nhóc xương khô khập khiễng tiến sâu vào cốc.

Ánh trăng sáng rực trên nền trời đen láy, sao chồng lên nhau, càng gia tăng cảm giác sâu thăm rộng lớn.

Tiểu bạch cốt chưa từng thấy cảnh tượng tráng lệ nhường này, tức khắc bị mê hoặc đứng sững ra.

Tần Cửu Tịch thấy hơi vui vui, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng lòng tiểu bạch cốt, biết tiểu gia hỏa đang khẽ gào thét, không ngừng cảm thán cảnh tượng trước mắt.

Cảnh tượng hoa trong gương này đối với Tần Cửu Tịch chỉ có vậy; đối với tiểu bạch cốt chưa trải đời lại đúng là rất mỹ lệ.

Chiêu Diêu Sơn khắp nơi xanh biếc, Thiên Ngu Sơn tuyết trắng quanh năm, hai địa phương Bạch Tiểu Cốc biết rõ nhất đều không rực sáng như vậy.

Tiểu gia hỏa thấy thích thú cũng bình thường.

Quan sát thế giới rộng lớn nhiều mới có thể bước ra nỗi đau.

Đây cũng một trong những mục đích rèn luyện.

Tiểu bạch cốt vui vẻ bước tới bờ suối, định dùng bàn tay hứng nước, nhưng xương ngón tay y nhỏ dài, khe hở ngón tay lại lớn, hứng một cái, nước đã chảy xuống kẽ, chỉ khiến bạch cốt càng thêm lấp lánh.

Tiểu bạch cốt ủ rũ, y không có da thịt, ngay cả nước suối xinh đẹp cũng không hứng được, sao có thể dụ dỗ Tần Cửu Tịch đẹp như ánh trăng kia.

Thân thể! Thân thể!

Tiểu bạch cốt không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp nữa, y phải nhanh chóng tìm thân thể!

Nói đến cũng khéo, ở sơn cốc vừa vặn có một cây Xích Đề sinh trưởng tươi tốt.

Tần Cửu Tịch không cố ý, chỉ tùy tiện tìm sơn cốc cực xa Thiên Ngu Sơn, không nghĩ tới trong đó có Xích Đề thừa thải.

Ừm.

Vận khí cũng một phần của rèn luyện.

Tần Cửu Tịch tự trấn an mình.

Tiểu bạch cốt thấy cây Xích Đề, có điều không nghĩ dùng nó để làm thân thể, y chỉ thấy đại thụ nở đầy hoa trắng, kết rất nhiều quả trắng óng ánh.

“Đẹp quá!” Tiểu bạch cốt thốt lời khen đại thụ trắng trẻo mập mạp giống hệt mình.

Á, y không mập, thụ quân mới mập.

Tiểu bạch cốt nghĩ đến loại quả giòn tan đông lạnh trong thần thư, ánh mắt nhìn về phía địa thụ kèm theo chữ “thèm”.

Vừa giòn vừa mềm, vào miệng là tan, hương thơm quanh quẩn kẽ răng.

Ôi!

Là loại quả giòn tan đông lạnh trong truyền thuyết!

Tiểu bạch cốt bắt đầu thèm.

Y muốn hái một quả to rồi ăn một miếng, thử nhấm nháp món ngon trong thần thư.

Đại bạch thụ, cốt tới đây!

Tiểu bạch cốt lao nhanh về phía cây Xích Đề, Tần Cửu Tịch không kịp ngăn—— Ừm, hắn không muốn ngăn, cũng không thể ngăn.

Bạch cốt mới sinh không sợ hổ… mới là lạ!

Tiểu bạch cốt vừa lao lên, xương ngón tay chưa đụng tới quả to tròn kia đã bị tiếng gầm rú doạ chết điếng.

“Grừ!!!”

Sau tiếng gầm vang trời là tiếng ma sát chân, ngay sau đó một con hổ trâu cao chừng ba trượng xuất hiện trước mặt tiểu bạch cốt.

Tiểu bạch cốt: “!”

Tần Cửu Tịch: “…”

Hai người đều có cái khó: Một người không thể động đậy, đôi chân cứng đờ; một người không thể không kiềm chế hành động của mình, tránh nâng ngón tay một cái là diệt luôn kiếp nạn đầu tiên của Bạch Tiểu Cốc.

Con hổ trâu này cùng lắm là hung thú tam giai, hai ba tu sĩ Trúc Cơ kỳ liên thủ là xong.

Tu vi của tiểu bạch cốt đang bị áp chế, nhưng Tần Cửu Tịch cũng chừa lại ít nhất Trúc Cơ kỳ đại viên mãn cho y, nếu tiểu cốt đầu dám dùng thuật pháp… Hoặc nên nói là có thể sử dụng thuật pháp thì vẫn có thể chiến đấu.

Chẳng qua…

Tiểu bạch cốt nhanh chóng xoay người, vừa khóc vừa chạy, vướng gai cũng không sợ đau…

Tiểu gia hoả bị doạ mất mật chỉ biết ôm đầu chạy.

Hổ trâu không có chỉ số thông minh, chỉ có tứ chi phát triển, kết hợp đặc tính trâu và hổ, sức chạy kinh người.

Nếu để nanh nó chạm tới tiểu bạch cốt…

Tần Cửu Tịch có chút không bình tĩnh nổi.

Tiểu bạch cốt không hề biết người đứng đầu thiên hạ đang nhìn mình, chỉ biết mình xong đời rồi, thế nào cũng bị ngoạm!

Bất lực, tuyệt vọng, muốn khóc.

Hu hu!

Đã khóc ra tiếng!

“Á!” Nhà dột còn gặp mưa đêm, tiểu bạch cốt chạy rất nhanh, lẽ ra trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị hổ trâu đuổi theo, ai ngờ vấp phải nhánh cây to, xương cốt lảo đảo, đứng dậy thôi đã rất khó.

Hổ trâu lao đến, kéo gần khoảng cách hai người, mắt thấy răng nanh sắt nhọn sắp chạm tới vòng eo trắng nõn của tiểu bạch cốt…

Tần Cửu Tịch nâng ngón tay lên.

Sống chết trước mắt—— hổ trâu và Bạch Tiểu Cốc—— Tiểu bạch cốt xoay người, lăn tới hốc cây to.

Tần Cửu Tịch: “…” Hắc khí trên ngón tay biến mất.

Hổ trâu: “Grừ grừ grừ grừ grừ!” Nếu nó có thể nói thì nó sẽ nói: Có giỏi thì ra đây!

Tiểu bạch cốt không giỏi, y là bộ xương nhát gan, đời này cũng không muốn rời khỏi hốc cây ẩm ướt lạnh lẽo còn có côn trùng này!

Đại thụ này thật lợi hại, rễ cây cứng rắn như tường đồng vách sắt, bộ phận lộ ra vừa vặn cấu thành một cái động be bé cao cao.

Tiểu bạch cốt có thể chui vào, hổ trâu thân hình to lớn không thể chui vào, chỉ có thể ra sức cào cấu, đ//â//m đầu, đạp chân.

Rầm rầm rầm!

Tiểu bạch cốt sợ tới mức run bần bật, nước mắt chảy ròng, ngoại trừ ôm chặt thần thư, không làm gì khác.

“Tần Cửu Tịch… Tần Cửu Tịch…” Tiểu bạch cốt không kiềm được gọi, “Xin người linh ‘thiên’ phù hộ cốt không bị ăn mất.”

Tần Cửu Tịch nghe rõ: “………”

Thiên (Thiên Ngu Sơn) không phải dùng như vậy đâu, bộ xương ngốc

Vận khí đúng là một trong những yếu tố quan trọng của rèn luyện.

May mà tiểu bạch cốt trốn ở dưới cây Xích Đề, nếu đổi cây khác đã không chịu được sự va chạm hung hãn này rồi.

May mắn hơn nữa là bởi vì va chạm quá độ, một quả Xích Đề to nện xuống gáy hổ trâu.

May mắn hơn nữa là điểm yếu của hổ trâu ở sau gáy.

Vì thế…

“Grừ…”

Ầm, hổ trâu bị đập ngất xỉu.

Tiểu bạch cốt: “…”

Y ôm quả Xích Đề lăn đến bên chân rồi chạy trối chết, trong miệng lẩm bẩm: “Cảm ơn người, cảm ơn người, cốt sẽ hóa hình thật tốt rồi đi câu dẫn người, Tần Cửu Tịch… sư huynh!”

Đợi y gia nhập Thiên Ngu Sơn, chắc chắn phải gọi thủ tịch Thiên Ngu Sơn là sư huynh.

Hiện giờ kêu trước cũng không sao.

Tần Cửu Tịch: “………”

Được rồi, tiểu cốt đầu cũng coi như “cửu tử nhất sinh”.

Hắn hơi giơ tay, một luồng khí đen xuyên qua giữa mày hổ trâu, đưa nó quy thiên.

Tiểu bạch cốt ôm quả Xích Đề trốn vào một sơn động, không dám nghỉ ngơi, vội vàng dọn mấy tảng đá to chắn cửa động, kế đó nhớ đến thần thư viết phải làm yểm hộ, vì thế cố chịu đau đớn, kéo mấy dây leo có gai, chắn cửa động kín mít.

Làm xong, tiểu cốt đầu trắng nõn sạch sẽ đã chật vật không chịu nổi.

Lớp xương bên ngoài bị mài mòn, lộ ra bên trong trắng nõn, không đổ máu, nhưng nhìn mà đau lòng.

Bên ngoài là lớp bảo vệ, lớp bên trong rất yếu ớt, dính bùn, tro thậm chí là lá khô.

Tiểu bạch cốt ban ngày còn trong suốt óng ánh như dạ minh châu, giờ đây đã thành đứa nhóc đáng thương dơ hầy hầy.

Tiểu bạch cốt không than oán, y bị dính bẩn, cũng dũng cảm lên, cắn Xích Đề một cái, nước văng tứ tung.

Ừm…

Hả?

Tiểu bạch cốt khổ sở: “Không có vị gì hết hu hu!”

Đúng rồi, trong thần thư có nói, chưa tới Kim Đan kỳ, tinh quái sẽ không có vị giác!

Kim Đan kỳ…

Thế nào mới có thể tới Kim Đan kỳ?

Chỉ có cùng Tần Cửu Tịch song tu.

Trải qua một ngày thê thảm làm tiểu bạch cốt càng kiên trì mục tiêu phía trước ——

Tần Cửu Tịch Thiên Ngu Sơn, cốt nhất định phải câu dẫn được ngươi!

Tuy không có vị, nhưng ăn xong cũng bổ sung một ít thể lực, tiểu bạch cốt kinh hách một ngày, cuối cùng ngủ say dưới bóng đêm tĩnh mịch.

Một luồng sáng hiện lên, Tần Cửu Tịch đứng trong sơn động tầng tầng ‘ngụy trang’.

Dẫu có dùng thần thức quan sát, thì khi tới gần, Tần Cửu Tịch cũng đau lòng đến nỗi đầu ngón tay khẽ run.

Hơn tám trăm năm… tiểu cốt đầu có bao giờ chịu khổ như vậy?

Ngày thường hắn nâng trong tay đặt lên tim còn sợ y khó chịu, hiện giờ…

Tần Cửu Tịch rũ mắt, khí đen trên ngón tay nhẹ nhàng bao trùm Bạch Tiểu Cốc.

Hắn không thể chữa trị hết tất cả thương tích trên xương, nhưng cũng không đành lòng nhìn y nằm ngủ cũng đau như vậy.

Lúc này còn có hắn trông chừng, trăm năm sau thì sao…

Trái tim Tần Cửu Tịch như bị đao cắt.

Tiểu bạch cốt ngủ không an ổn, y rất sợ có một hung thú tới cắn mình. Nằm mơ cũng thấy mình chạy như điên, xương cốt toàn là mồ hôi, xương đùi sắp sửa đứt lìa.

Cuối cùng không tránh được nanh nhọn như ngà voi kia.

“Hức!” Tiểu bạch cốt bừng tỉnh.

Tần Cửu Tịch: “…”

Hai người ngơ ngác nhìn nhau.

Tiểu bạch cốt hoảng sợ, ôm trái cây rúc vào trong góc, run như lá rụng trong gió: “Ngươi ngươi ngươi là ai?!” Tu, tu sĩ sao? Đây là tu sĩ trong sách? Tu sĩ đẹp như vậy ư?!

Tần Cửu Tịch có thể biến mất trong không khí, chỉ là…

Hắn mềm lòng.

Để tiểu cốt đầu độc lập cũng không nhất định không được có bằng hữu.

Kết giao bằng hữu cũng là một con đường phải đi trong quá trình trưởng thành.

Tần Cửu Tịch bình ổn nhịp tim, bình tĩnh bịa: “Tại hạ họ Tô tên Ngự, là một tán tu.”

Tiểu bạch cốt: “!”

Tô Ngự?

Không phải Tần Cửu Tịch.

Thất vọng…

Thất vọng thấu xương! Tần Cửu Tịch nghe thấy tiếng lòng y, vừa đau vừa thương, lại không thể không tỏ ra trấn tĩnh, xa lạ hỏi: “Ngươi bị thương?”

Tiểu bạch cốt cảnh giác nhìn hắn: “Cốt, cốt không sao!”

Tần Cửu Tịch nhìn quả Xích Đề trong lòng y, đạm thanh nói: “Ta có thể chữa thương cho ngươi, tiền đề là ngươi phải dùng quả Xích Đề làm thù lao.”

Hết chương 124

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Bạch Cốt
Chương 124

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 124
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...