Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Bạch Cốt – Chương 122

Tiểu Bạch Cốt

Tác giả: Long Thất
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Phong Nguyệt

Tần Vịnh băn khoăn không phải không có lý do.

Tính ra Tiểu Bạch Cốt đã hơn một trăm ba mươi tuổi, vậy mà tâm tính vẫn non nớt không thay đổi.

Y ỷ lại Tần Cửu Tịch, ỷ lại Tần Vịnh Hứa Nặc, ỷ lại Đỗ Bân Bân.

Ngoại trừ người nhà, gần như y không tiếp xúc với người ngoài, còn họ lại nuông chiều y, khiến y không hay biết thế gian hiểm ác cỡ nào.

Ngày nào Bạch Tiểu Cốc cũng bận rộn, không rảnh ra ngoài nhìn, tuy trăm năm qua không bế quan, lại không khác gì bế quan.

Ngày tháng như vậy có thể lâu dài là tốt, nhưng…

Trời có mưa gió thất thường, người có lúc hoạ lúc phúc.

Thọ mệnh Tần Vịnh và Hứa Nặc đã qua hơn một nửa, dựa vào tư chất của họ, không thể đột phá tiếp nữa, chờ ba trăm năm trăm năm sau, bọn họ sẽ lìa đời.

Tư chất Đỗ Bân Bân mạnh hơn một chút, nhưng đứa nhỏ này bị thương tổn linh hồn, có thể đổi về mấy trăm năm đã là nghịch thiên sửa mệnh, sao dám tham nhiều.

Ba trăm hay trăm năm đối với Bạch Tiểu Cốc, chỉ như năm ba năm ở trần gian.

Bọn họ đi rồi, Bạch Tiểu Cốc còn phải sống rất lâu rất lâu.

Tiểu cốt đầu đơn thuần non nớt, sao họ có thể yên tâm ra đi?

Tần Cửu Tịch nói: “Ta sẽ ở bên cạnh y.”

Tần Vịnh muốn nói lại thôi.

Tần Cửu Tịch biết băn khoăn của gã, nói: “Yên tâm, ta sẽ không bỏ rơi y, ta sẽ luôn ở bên cạnh y.”

Tần Vịnh khẽ thở dài: “Cũng đúng.”

Thọ mệnh của họ ngắn ngủi, thọ mệnh của Tần Cửu Tịch lại vô cùng vô tận, tuy hắn lớn hơn Bạch Tiểu Cốc khoảng vạn năm, nhưng chỉ cần ma thần không muốn chết thì sẽ thọ ngang trời đất.

Thần là gì?

Thần là thọ ngang trời đất.

Có Tần Cửu Tịch che chở, Bạch Tiểu Cốc sẽ…

Tần Vịnh đè nén bất an trong lòng, lựa chọn tin tưởng.

Nếu ngay cả Tần Cửu Tịch cũng không bảo vệ được thằng bé thì có ai có thể bảo vệ được nữa?

Tiểu gia hỏa có thể hồn nhiên vượt qua cả đời, chưa chắc là chuyện xấu.

Những lời Tần Vịnh nói, Tần Cửu Tịch chưa từng nghĩ tới, tựa như hắn nói, hắn sẽ luôn ở bên cạnh nhóc xương khô, có hắn, nhóc xương khô muốn thế nào thì sẽ thế đó, không ai có thể tổn thương được y.

Còn sau này…

Cùng nhau phi thăng là xong.

Sau khi phi thăng, ừm… hắn vẫn che chở y như thường.

Tần Cửu Tịch không thể tưởng tượng nổi sẽ cho Bạch Tiểu Cốc đi rèn luyện thế nào: Để y xuống núi một mình? Để y kết giao với những tu sĩ linh tinh kia?

Không được!

Hắn… không nỡ.

Hôm sau, Tần Cửu Tịch hỏi Bạch Tiểu Cốc: “Có muốn xuống núi quan sát không?”

Bạch Tiểu Cốc chớp chớp mắt: “Chủ nhân chán ở trên núi rồi?”

Tần Cửu Tịch ở Thất Tuyệt Tháp bảy ngàn năm, làm sao cảm thấy trăm năm chán, hắn hận không thể nhốt hai người ở địa cung suốt ngày.

“Nghe nói dưới chân núi có rất nhiều mỹ thực đặc sắc.”

“Có có, lần trước sư huynh trở về mang theo một phần váng sữa mà cốt chưa từng thử qua…”

Bạch Tiểu Cốc lải nhải một đống, ba câu không rời khỏi ăn uống, may mà tiểu gia hỏa lấy vỏ quả làm thân thể, nếu không sẽ ăn thành bộ xương béo mất.

Tần Cửu Tịch mím môi cười: “Đi không?”

Bạch Tiểu Cốc túm tay hắn: “Đi!”

Vì thế, cách hai năm họ sẽ xuống núi nửa năm.

Sáu bảy trăm năm đủ thay đổi toàn bộ Thập Nhị Tiên Sơn…

Xuống núi rất có lợi, Bạch Tiểu Cốc mở rộng tầm mắt, trù nghệ tăng vọt, độ nhạy bén với nguyên liệu nấu ăn hơn ba trăm bậc thang.

Bạch Tiểu Cốc ở Đan Phù Sơn một hai năm, học một chút luyện đan thuật, đương nhiên y không muốn luyện đan, mà chỉ vận dụng vào trù nghệ.

Từ đó về sau, không chỉ có thể làm ra món ngon mà còn có công hiệu thần kỳ như linh đan diệu dược.

Tỷ như súp gà có thể dưỡng nhan, uống một chén có thể làm da trơn bóng oánh nhuận.

Tỷ như canh xương hầm có thể cường thân kiện thể, gặm một miếng có thể tay không vác đỉnh.

Lại tỷ như hầm ba ba…

Haizz, đừng hỏi, hỏi chính là muốn rã ra!

Khi Bạch Tiểu Cốc hơn bảy trăm tuổi, Tần Vịnh và Hứa Nặc đã một ngàn ba trăm tuổi và một ngàn tám trăm tuổi.

Đối với tinh quái, đây đã thọ trong thọ.

Tần Vịnh ngừng ở Kim Đan sơ kỳ, lẽ ra gã chỉ có một ngàn năm thọ nguyên, nhưng dưới sự điều dưỡng tỉ mỉ của Bạch Tiểu Cốc và sự duy trì của Tần Cửu Tịch, sống đến một ngàn ba trăm tuổi.

Thọ nguyên Hứa Nặc dài hơn một ít, lẽ ra sống đến hai ngàn tuổi không thành vấn đề, hơn nữa nàng có tư chất rất tốt, nếu bế quan vài trăm năm, rất có khả năng đột phá đến Nguyên Anh kỳ.

Nếu tới Nguyên Anh kỳ, thọ nguyên dài đến bốn năm ngàn năm.

Chẳng qua…

Hứa Nặc không muốn đột phá, nàng ngừng ở Kết Đan trung kỳ.

Còn lý do vì sao thì ai cũng biết, chỉ là không đành lòng nói ra.

Tần Vịnh vài lần muốn mở miệng, Hứa Nặc nói thẳng: “Sống một mình, sống lâu cũng như không.”

Làm bạn ngàn năm đã là chuyện may mắn, hà tất tham lam.

Chiều dài sinh mệnh không quyết định từ thọ nguyên: Một năm cũng có thể sáng như ánh sáng mặt trời, ngàn năm cũng âm u ảm đạm.

Nàng thấy rất đủ.

Mấy ngày nay Bạch Tiểu Cốc liên tục gặp ác mộng, khi tỉnh lại luôn túm chặt ống tay áo của Tần Cửu Tịch.

Tần Cửu Tịch biết y đang sợ.

Tần Vịnh và Hứa Nặc cùng lắm chỉ chịu được một hai năm, hoả hồ định cư Chiêu Diêu Sơn cũng…

Sinh ly tử biệt là nỗi đau của con người.

Sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

Bạch Tiểu Cốc hai mắt đẫm lệ: “Chủ nhân…”

Tần Cửu Tịch: “Đừng sợ.”

Bạch Tiểu Cốc quấn lấy ngón tay hắn: “Người sẽ không rời khỏi cốt đúng không?”

Tần Cửu Tịch hôn trán y: “Không.”

“Vĩnh viễn?!”

“Ừm.”

Bạch Tiểu Cốc vẫn sợ hãi, không kiềm được nói: “Nếu người đi, xin hãy mang theo…”

Tần Cửu Tịch cắn môi y: “Nghĩ bậy bạ.”

Bạch Tiểu Cốc bám vai hắn, rất sợ hãi: “Xin người hãy mang cốt theo, như sư phụ mang… ưm…”

Tần Cửu Tịch không cho y nói thêm nữa.

Phương thức giảm bớt ác mộng là để y không còn hơi sức suy nghĩ nữa.

Ngày chia tay cuối cùng cũng tới.

Tần Vịnh và Hứa Nặc từ giã Bạch Tiểu Cốc, bọn họ muốn đến Chiêu Diêu Sơn ở một thời gian.

Bạch Tiểu Cốc ngây thơ lại không ngốc, sao không hiểu ý của sư phụ và sư nương.

Bọn họ không muốn chết trước mặt y, bọn họ không muốn thấy y khóc, bọn họ…

“Sư phụ…” Bạch Tiểu Cốc nghẹn ngào, gần như không thốt nên lời.

Tần Vịnh cười ôn hòa: “Bảy trăm năm nay ít nhiều cũng nhờ tiểu cốt đầu.”

Không có Bạch Tiểu Cốc, gã đã tạ thế từ bảy trăm năm trước, nửa đời này là do Bạch Tiểu Cốc trăm cay ngàn đắng cứu trở về, không chỉ để gã sống mà còn thành toàn cho gã.

Bảy trăm năm.

Bảy trăm năm cực kỳ may mắn.

Tần Vịnh không sợ sinh tử.

Bạch Tiểu Cốc túm ống tay áo trắng gã, rơi lệ: “Cốt nhớ hai người.”

Hứa Nặc sờ mái tóc trắng mềm mại của y, nhẹ giọng nói: “Đứa trẻ ngoan, chúng ta vẫn luôn ở đây.”

Bạch Tiểu Cốc lắc đầu: “Không… hai người…”

Tần Vịnh đau lòng dỗ dành: “Tiểu Cốc, chúng ta chỉ đi đến nơi xa xôi, sẽ một ngày chúng ta gặp lại.”

Thế gian này không có luân hồi.

Làm sao gặp lại?

Bạch Tiểu Cốc khóc lóc lắc đầu.

Hứa Nặc cũng nói: “Sẽ gặp lại, nhất định.”

Bạch Tiểu Cốc run rẩy hàng mi, mơ màng nhìn họ qua làn nước mắt: “Sư phụ, sư nương, hai người…”

Hứa Nặc và Tần Vịnh cười nói: “Đa tạ con.”

Bọn họ đã có được quá nhiều, bọn họ ra đi rất vui vẻ.

Bạch Tiểu Cốc khóc đứt ruột đứt gan.

Tần Cửu Tịch có dỗ thế nào cũng không thể khiến tiểu gia hỏa giãn mặt ra, vô cùng xót xa, bèn nói: “Sẽ gặp lại.”

Bạch Tiểu Cốc không lau nổi nước mắt: “Chủ nhân… người cũng dỗ cốt.”

Tần Cửu Tịch: “…”

Bạch Tiểu Cốc nhớ tới sư phụ và sư nương, lại đau đớn không thôi.

Tần Cửu Tịch ôm y, hôn lên nước mắt y, an ủi: “Ta thu lại linh hồn bọn họ.”

Bạch Tiểu Cốc ngẩn ra.

Tần Cửu Tịch không nói lời không nắm chắc, nhưng giờ đây hắn không nhịn được nói: “Chờ mai sau chúng ta phi thăng, chắc chắn có biện pháp hồi sinh bọn họ.”

Bạch Tiểu Cốc đột nhiên mở to mắt, tim đập ầm ầm: “Có thể chứ?”

Tần Cửu Tịch: “…”

Hai mắt xanh xám của Bạch Tiểu Cốc sáng còn hơn ánh mặt trời “Chủ nhân, sau khi chúng ta phi thăng sẽ có thể hồi sinh sư phụ và sư nương? Chúng ta sẽ có thể ở bên nhau lần nữa?!”

Tần Cửu Tịch chắc chắn nói: “Ừm.”

Thật ra hắn không chắc lắm, trước nay chưa có ai phi thăng, cũng không ai biết sau phi thăng sẽ thế nào.

Nhưng… có niềm tin còn hơn tuyệt vọng khóc thút thít.

Bạch Tiểu Cốc tin tưởng hắn, coi mỗi câu của hắn là thật.

Chủ nhân nói có thể thì nhất định có thể.

Phi thăng… phi thăng…

Bạch Tiểu Cốc tràn trề ý chí: “Cốt muốn phi thăng, cốt, cốt muốn cùng chủ nhân phi thăng!”

Tần Cửu Tịch hơi bất an, song thấy Bạch Tiểu Cốc phấn chấn như vậy, hắn không đành lòng đả kích.

“Không lâu lắm, cùng lắm hai trăm năm, chúng ta có thể phi thăng.”

“Hai trăm năm! Chỉ là hai trăm năm!”

Bạch Tiểu Cốc nắm tay hắn, ngửa đầu nhìn hắn: “Chúng ta bế quan được không, chủ nhân, người và cốt cùng nhau bế quan được không?”

Tần Cửu Tịch cảm nhận được linh hồn yếu ớt của hỏa hồ dao động, biết hắn ta không sống được bao lâu.

Đỗ Bân Bân sẽ không về Thiên Ngu Sơn, cũng sẽ không báo cho Bạch Tiểu Cốc, hắn ta chỉ không có cách trở về lấy đồ ăn vào nửa năm sau mà thôi.

Đến lúc đó Bạch Tiểu Cốc sẽ lại gào khóc một hồi.

Tần Cửu Tịch nhìn tiểu cốt đầu trước mắt, trong lòng chua xót: “Được.”

Bế quan đi, có lẽ sau khi phi thăng thật sự có một mảnh đất khác.

Lúc đó Tần Cửu Tịch là Nguyên Anh kỳ đại viên mãn, Bạch Tiểu Cốc khó khăn leo tới Nguyên Anh kỳ.

Trên Nguyên Anh kỳ là Hóa Thần kỳ, sau Hóa Thần kỳ là Đại Thừa.

Đại Thừa xuất thế, thế gian quy nguyên, vũ hóa phi thăng.

Tần Cửu Tịch tiến đến cảnh giới này sớm hơn một trăm năm.

Từ lúc thiên địa sơ khai đến nay, trong những người mấy vạn tuổi, chưa từng có ai Đại Thừa phi thăng.

Tần Cửu Tịch là người đầu tiên trong thiên địa, cũng là người duy nhất.

Chân ma có năng lực tiên đoán trời sinh, chỉ là khi cảnh giới không đủ sẽ bị áp chế.

Tần Cửu Tịch chạm tới ngạch cửa Đại Thừa, coi trộm thiên cơ, tiên đoán tương lai.

Tương lai…

Nào có tương lai.

Có chăng chỉ là chân tướng thế giới.

Chân tướng tàn khốc.

Khó trách ngàn vạn năm qua không ai phi thăng, khó trách chân ma lần lượt ngã xuống…

Bởi vì ‘thế giới’ không cho phép bọn họ phi thăng.

Bởi vì phi thăng là hủy diệt.

Chỉ có Tần Cửu Tịch phá vỡ cấm chế này.

Thế giới rất lớn, cũng không lớn như vậy.

Cái giá phải trả cho phi thăng là đem toàn bộ trời đất hoá thành vật sở hữu cho một người.

Hấp thu tất cả linh khí trời đất, dựng lên thang trời.

Chỉ có thể chịu được một người, vậy mà chỉ có thể chịu được một người.

Một người sinh, vạn vật vong.

Vạn vật sinh, một người vẫn.

Tần Cửu Tịch không quan tâm bất luận kẻ nào, thậm chí hắn từng nghĩ đến sẽ huỷ diệt thế giới.

Chỉ là hôm nay…

Làm sao hắn buông được Bạch Tiểu Cốc.

Một người sinh. Một người sinh.

Thang trời đã thành, linh khí sẽ cạn.

Nếu chỉ có một người tồn tại, vậy…

Cả đời này, Tần Cửu Tịch chỉ hối hận hai việc:

Một là hắn lừa gạt Bạch Tiểu Cốc, hứa hẹn phi thăng—— Nếu không có cái hứa hẹn này, ít nhất họ có thể bên nhau đến thiên trường địa cửu.

Hai là hắn không nghe theo Tần Vịnh, phí hoài bảy trăm năm—— Nếu hắn cho Bạch Tiểu Cốc rèn luyện một chút, khi tiểu gia hỏa một mình sẽ có thể sống tốt hơn một chút.

Tiên đoán…

Tiên đoán!

Đúng rồi, còn có thời gian, Tần Cửu Tịch đột nhiên tỉnh ngộ.

Thang trời mới thành lập, cách tận thế còn… ít nhất trăm năm.

Trăm năm ngắn ngủi đủ không?

Đủ, đủ!

Để để hắn dạy nhóc xương khô bước lên thang trời.

Hết chương 122

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Bạch Cốt
Chương 122

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...