Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Bạch Cốt – Chương 115

Tiểu Bạch Cốt

Tác giả: Long Thất
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Phong Nguyệt

Nguyệt Tri?

Bạch Tiểu Cốc không hiểu lắm, nhưng…

“Dễ nghe!” Giọng chủ nhân là êm tai nhất, đặt cái tên cũng dễ nghe như vậy!

Bạch Tiểu Cốc vui vẻ nói: “Sau này biệt hiệu của cốt là Tần Nguyệt Tri!”

Tần Cửu Tịch giật mình: “Tần Nguyệt Tri?”

Bạch Tiểu Cốc: “Đúng rồi, chủ nhân và sư phụ đều họ Tần, cốt cũng muốn.”

Tần Cửu Tịch đã hiểu mạch não của y, chọt trán y: “Biệt hiệu không có họ.”

Bạch Tiểu Cốc thất vọng nói: “Bạch Nguyệt Tri?” Trông không thông minh lắm.

Tần Cửu Tịch cười, giải thích cho y biết thế nào là biệt hiệu, còn nói thêm: “Người khác sẽ tôn xưng ngươi là Nguyệt Tri Tử.”

Tu sĩ cảnh giới cao đều có biệt hiệu, để biểu thị tôn trọng sẽ thêm chữ ‘Tử’ ở đằng sau.

Bạch Tiểu Cốc hiểu ra, bĩu môi: “Ồ…” Thật già.

Tần Cửu Tịch: “Không thích thì đổi cái khác?”

Bạch Tiểu Cốc lắc đầu: “Thích.”

Tần Cửu Tịch cũng cảm thấy rất hợp, dẫu sao diện mạo Bạch Tiểu Cốc cũng cực kỳ giống nguyệt thần.

Trăng quản thiên hạ.

Hắn quản Nguyệt Tri.

Rất tốt.

Bạch Tiểu Cốc tiếp nhận biệt hiệu, lại hỏi: “Vậy Bạch Tiểu Cốc thì sao?” Người khác đều gọi y là Nguyệt Tri, vậy Bạch Tiểu Cốc phải làm sao?

Tần Cửu Tịch: “Bạch Tiểu Cốc… chỉ thuộc về ta.”

Bạch Tiểu Cốc: “!”

Tần Cửu Tịch: “Được không?”

Trong lòng Bạch Tiểu Cốc như đổ bình mật, ngọt ngấy: “Được! Bạch Tiểu Cốc chỉ thuộc về chủ nhân!”

Một từ hai ý nghĩa.

Tần Cửu Tịch kéo y qua hôn.

Bạch Tiểu Cốc cố gắng đáp lại, vóc dáng y không cao, phải nhón chân, không thể không nói: “Sao cốt thấp như vậy chứ?” Không đúng, rõ ràng y và sư huynh ngang nhau, là chủ nhân quá cao!

Cao hơn y một cái đầu!

Tần Cửu Tịch nhấc eo y, đặt lên cột cửa.

Không còn khoảng cách chiều cao, nhưng lơ lửng như vậy không có cảm giác an toàn, Bạch Tiểu Cốc chỉ đành ôm chặt cổ Tần Cửu Tịch.

Nếu không phải ban ngày ban mặt thì suýt nữa đã tới công chuyện rồi.

Tần Cửu Tịch kiềm chế buông y ra.

Bạch Tiểu Cốc đỏ bừng mặt, xương cốt mềm nhũn dựa vào người hắn.

Ngoài miệng y nói muốn song tu, nhưng tối hôm qua thật sự rất đau, hiện giờ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, cứ đà này sẽ…

Khụ, Bạch Tiểu Cốc cảm giác được cái gì đó, hơi sợ sợ.

Y có gắng tìm đề tài: “Chủ nhân…”

Tần Cửu Tịch cũng không định hành hạ y.

Tối qua bởi vì hỗn độn và linh căn… Ừm, nhất định là bởi vì tụi nó nên hắn mới quá mức như vậy.

Bạch Tiểu Cốc bỗng nghĩ tới: “Tên Cửu Tịch là Giang Kha tiền bối lấy cho người?”

Tần là họ mà chủ nhân giựt của y, y còn nhớ đó!

Tần Cửu Tịch cắn môi y, đáp: “Trước kia ta không có tên.”

Giang Kha không thể lấy tên cho chân ma, chân ma cũng không cần tên.

Vạn vật phụng thần, thần không có tên.

Bạch Tiểu Cốc chớp chớp mắt: “Vậy Cửu Tịch là người tự đặt?”

Tần Cửu Tịch: “Ừm.”

Bạch Tiểu Cốc nhíu mày: “Vì sao lại đặt tên đó?”

Tần Cửu Tịch: “…”

Bạch Tiểu Cốc bẻ ngón: “Cửu không tệ, là số lớn nhất, chủ nhân lớn như vậy, rất thích hợp.”

Tần Cửu Tịch: “………”

Bạch Tiểu Cốc nghiêm túc nói: “Nhưng chữ Tịch không tốt, tử tịch lãnh tịch cô tịch… chữ nào cũng không tốt!”

Đương nhiên không tốt.

Chính cái tên Cửu Tịch này đã mang ý nghĩa xui xẻo.

Khi Tần Cửu Tịch rời khỏi Thất Tuyệt Tháp, tự đặt cái tên này không suy nghĩ gì nhiều.

Cũng không cần suy nghĩ nhiều, sâu trong linh hồn hắn thốt lên hai chữ này.

Cửu Tịch.

Vĩnh viễn… cô đơn bảy ngàn năm.

Tần Cửu Tịch trước giờ không phải một tên may mắn, đó chỉ là một hồi kết của sự u ám.

Kết thúc cũng vẫn để lại dấu vết dài.

Tần Cửu Tịch không nói nên lời, không phải cố ý giấu giếm mà là tính cách không cho phép.

Chân ma cô đơn, ma thần kiêu ngạo.

Sao có thể thừa nhận bản thân sợ cô đơn lẻ bóng.

Hắn không cần phải nói, nói ra Bạch Tiểu Cốc cũng chưa chắc hiểu, nhưng y cảm giác được.

Trái tim y đặt hết lên người Tần Cửu Tịch, cảm nhận được xúc cảm sâu xa của hắn.

Nó chính xác và sâu sắc hơn nói ra miệng.

Bạch Tiểu Cốc nói: “Ta cũng muốn đặt tên cho người!”

Tần Cửu Tịch nhìn về phía y.

Bạch Tiểu Cốc cũng ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt xanh xinh đẹp trong suốt: “Cốt là người quan trọng nhất của người phải không?”

Tần Cửu Tịch hiểu ý y.

Sư đồ ba người trên Chiêu Diêu Sơn tôn thờ một ý niệm——

Tên là người quan trọng nhất đặt.

Tên Tần Vịnh là Hứa Nặc đặt.

Hỏa hồ cũng vắt hết óc đặt tên cho Bạch Tiểu Cốc.

Mà dù là tên hay biệt hiệu Tần Cửu Tịch đặt cho, đều trở thành đầu quả tim của Bạch Tiểu Cốc.

Lúc này…

Tiểu gia hỏa muốn đặt tên mới cho hắn.

Tần Cửu Tịch rũ mi, hàng mi đen nhánh không ngăn được thâm tình như biển: “Ừm.”

Bạch Tiểu Cốc là người quan trọng nhất của hắn.

Bạch Tiểu Cốc là người cho hắn cuộc sống mới.

Nếu không có tiểu gia hỏa, dù hắn có rời khỏi Thất Tuyệt Tháp, cũng sẽ kéo thế giới này đồng quy vu tận.

Dẫu biết nỗi khổ tâm của Giang Kha, hắn cũng không thể buông bỏ chán ghét và thù hận với Nhân tộc.

Ngẫm lại cũng thật thần kỳ.

Cô đơn bảy ngàn năm cũng không sánh bằng ngọt ngào ngắn ngủi.

Tính kỹ ra thì hắn và Bạch Tiểu Cốc chỉ quen biết hơn mấy chục năm, trong đó có mười mấy năm là hắn đơn phương nhìn y.

Dưới bảy ngàn năm, chục năm như chớp mắt.

Lại dễ dàng xé rách bảy ngàn năm cô quạnh.

Vĩnh cửu không áp nổi một cái chớp mắt.

Thời gian thật kỳ diệu.

Tần Cửu Tịch nói với Bạch Tiểu Cốc: “Đặt cho ta một cái tên đi.”

Đặt tên gì cũng được, chỉ cần đó là tâm ý của tiểu gia hỏa.

Bạch Tiểu Cốc nắm tay nói: “Cốt nhất định sẽ nghĩ ra!”

Nói xong y nhăn mặt, vắt hết nước xương: “Ờm…”

“Hửm?”

>>

“Cho cốt một chút thời gian được không?”

Tần Cửu Tịch bật cười: “Được.”

Bạch Tiểu Cốc vội nói: “Cốt phải cho chủ nhân một cái tên tốt nhất!” Chẳng qua cốt quá ngu ngốc, nhất thời không nghĩ ra.

Tần Cửu Tịch hôn trán y: “Không sao, ta chờ ngươi.”

Bao lâu cũng được, đời đời kiếp kiếp cũng chờ.

Thiên Ngu Sơn một đêm thành danh, tiên nhân cứu thế truyền tới truyền lui, truyền tới nỗi bản tôn chấm hỏi đầy đầu.

Cái gì thế!

Cốt có thân thế ngầu như vậy sao!

Bạch Tiểu Cốc không có, nhưng không cản được quần chúng não bổ.

Hơn nữa Ngụy Trang là người duy nhất từng tiếp xúc Bạch Tiểu Cốc, dưới con mắt sùng bái mù quáng của tên to con, ‘truyền thuyết’ lại tăng đến mức khó tin.

Hay thật.

Tiên nhân tên là gì cũng không biết.

Mà đã bổ sung ‘thông tin’ xong xuôi.

Cái gì không ham danh lợi, cái gì mai danh ẩn tích, cái gì một lòng vì thiên hạ…

Nhất là dung mạo khuynh thành, tựa như nguyệt thần hạ phàm!

Tu sĩ Nhân tộc: “Nhìn phong thái và khí chất đó, tất nhiên là Nhân tộc!”

Tu sĩ Yêu tộc: “Nhân tộc các ngươi có mái tóc và đôi ngươi màu trăng không? Nhân tộc các ngươi có da thịt băng thanh ngọc khiết không? Nhân tộc…”

Tu sĩ Nhân tộc: “Có!”

Tu sĩ Yêu tộc: “Có cái rắm!”

Có người can ngăn: “Được rồi được rồi, Nhân tộc hay Yêu tộc cũng được, tiên nhân đã là thần, thần không quan tâm chủng tộc!”

Câu này vô cùng xuôi tai, khiến Nhân tộc và Yêu tộc đổ xô tới Thiên Ngu Sơn, xin gia nhập Thiên Ngu Sơn.

Dù sao tiên nhân cũng không quan tâm chủng tộc, bọn họ không sợ bị kỳ thị, phải nhanh chân chiếm chỗ.

Không dám mơ đến đệ tử thân truyền, đệ tử nội môn cũng quá xa vời, có là đệ tử ngoại môn thì cũng là đệ tử tiên nhân!

Còn hơn những tiên môn rách nát kia, cuối đời bị ma tộc đuổi chạy thục mạng.

Ừm…

Nhóm bốn người chạy thục mạng cũng tới Thiên Ngu Sơn.

Bốn chưởng toạ còn sống sót của Cơ Phong Sơn, Thái Hoa Sơn, Lệnh Khâu Sơn, Nghiêu Quang Sơn lê thân bệnh tật tới cầu kiến tiên nhân.

Tuy thương thế khó chữa, nhưng họ biết rõ mình nhặt được cái mạng như thế nào.

Kiêu ngạo như Đồng Diệp Đan, ương bướng như Tuệ Đà… cũng đều tâm phục khẩu phục người giết chân ma.

Y không chỉ cứu bọn họ mà còn cứu Thập Nhị Tiên Sơn.

Là bọn họ xem nhẹ sức mạnh của chân ma.

Xem nhẹ sự trả thù của chân ma.

Nếu tiên nhân không ra tay, lúc này thiên hạ đã đại loạn, sinh linh đồ thán.

Nhiều tu sĩ vọt tới Thiên Ngu Sơn, Bạch Tiểu Cốc không thể không lộ mặt, cũng may hiện giờ y có biệt hiệu.

Hai chữ Nguyệt Tri vừa thốt ra, các tu sĩ lập tức tôn xưng là—— Nguyệt Tri tiên nhân.

Gọi Nguyệt Tri Tử cũng sợ mạo phạm, phải là Nguyệt Tri tiên nhân!

Bạch Tiểu Cốc sợ người lạ, thình lình thấy nhiều người như vậy, sợ tới mức không dám ra ngoài.

Tần Cửu Tịch hóa thành Vấn Đạo, treo bên hông y: “Không sao.”

Bạch Tiểu Cốc: “Ừm!” Không nhịn được chạm vào thanh kiếm, chạm vào chủ nhân mới có dũng khí.

Cũng may còn có Hứa Nặc, Hứa Nặc đã được Tần Cửu Tịch dặn dò.

‘Nguyệt Tri tiên nhân’ nhà bọn họ là thùng rỗng kêu to, không cần rút kiếm, chỉ mở miệng đã lòi.

Cho nên Bạch Tiểu Cốc phải—— ngậm miệng, ra vẻ cao lãnh.

May mà Bạch Tiểu Cốc có gương mặt uy tín.

Không giả vờ còn có thể nhìn, một khi giả vờ…

Y không mở miệng, người khác sẽ chìm đắm trong diện mạo khuynh thành, quên mất năm tháng.

Hứa Nặc làm việc gọn gàng sạch sẽ, có cương có nhu, có nàng làm ‘người phát ngôn’, tiên nhân lộ mặt tiến hành ra ngô ra khoai, số người sùng bái Nguyệt Tri tiên nhân lên tới mười ngàn bậc thang.

Tu sĩ muốn vào Thiên Ngu Sơn ồ ạt như thuỷ triều.

Bốn người trọng thương có thân phận đặc thù, Bạch Tiểu Cốc gặp riêng mặt họ.

Lần này Bạch Tiểu Cốc không cần giả vờ lạnh lùng, y thật sự lạnh lùng——

Chính bọn họ muốn g*t ch*t chủ nhân!

Chính bọn họ bày kế hãm hại chủ nhân!

Chính bọn họ…

Tóm lại bọn họ là đồ khốn!

Không đời nào cốt cho họ sắc mặt tốt!

Mang theo tâm tình này, sự lạnh lùng của ‘Nguyệt Tri tiên nhân’ cao tận mây xanh.

Y không nói một lời, lông mi hơi rũ, làm bốn vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ oai phong một cõi run sợ.

Hứa Nặc tiếp đãi bọn họ.

Bốn người không dám ở lâu, chỉ nói đa tạ, tặng lễ vật từng người đã chuẩn bị—— Sợ tiên nhân coi thường, đào của cải đến tặng—— rồi xám xịt rời đi.

Giả vờ một ngày, Bạch Tiểu Cốc trở lại địa cung: “Mệt mỏi quá à!”

Tần Cửu Tịch đau lòng: “Thêm mấy ngày nữa là tốt rồi.”

Ngày mai là đại điển lập tông, chờ Thiên Ngu Môn thành lập, Bạch Tiểu Cốc có thể thuận thế ‘bế quan’, không cần hao phí tâm sức giả bộ.

Bạch Tiểu Cốc gối lên đùi hắn, tóc bạc xoã trên giường, làm y trông có vẻ đơn bạc, gió thổi một cái là bay.

Tần Cửu Tịch khẽ rục rịch.

Bạch Tiểu Cốc còn than thở, cả ngày hôm nay y không mở miệng, thân thể mệt mỏi, cái miệng lại rất rảnh rỗi.

“Ưm!”

Tần Cửu Tịch hôn lên cánh môi non mềm đang lầm bầm kia.

Bạch Tiểu Cốc ôm cổ hắn, hai mắt chớp chớp.

Tần Cửu Tịch buông y ra: “Mệt mỏi thì đi ngủ sớm đi.”

Bạch Tiểu Cốc: “???”

Tần Cửu Tịch đặt y vào bên trong.

Bạch Tiểu Cốc nóng nảy: “Không mệt như vậy mà!”

Tần Cửu Tịch: “…”

Bạch Tiểu Cốc đỏ bừng má: “Hơn nữa, cốt chỉ cần nằm thôi, mệt là người.”

Hết chương 115

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Bạch Cốt
Chương 115

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 115
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...