Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Bạch Cốt – Chương 108

Tiểu Bạch Cốt

Tác giả: Long Thất
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Phong Nguyệt

Hứa Nặc hơi ngẩn ra, nét mặt buồn bã chợt hiện vui mừng: “Hắn… có đồ đệ?”

Bạch Tiểu Cốc: “Đúng vậy, cốt còn có một sư huynh, à, chính là thân thể hồ ly mà trước kia chủ nhân sử dụng… Sư huynh bị thương, chủ nhân nói một thời gian nữa mới khá lên, sư phụ cũng…”

Nói đến đây, Bạch Tiểu Cốc không khỏi thấy khổ sở.

Hứa Nặc đau lòng: “Hắn… các ngươi gặp chuyện gì?”

Bạch Tiểu Cốc vừa muốn mở miệng thì bỗng nghe thấy Tần Cửu Tịch nói trong lòng: “Có phải hồn phách sư phụ ngươi đi tìm nàng ta không?”

Bạch Tiểu Cốc: “!”

Bạch Tiểu Cốc bỏ qua những chuyện kia, vội vàng hỏi Hứa Nặc: “Tỷ có thấy hồn phách sư phụ ta?”

Nghe thấy vậy, Hứa Nặc tái mặt: “Hồn phách của hắn…”

Người sắp chết, hồn phách mới ly thể.

Câu hỏi của Bạch Tiểu Cốc không khác gì kết luận Tần Vịnh tử vong.

Hứa Nặc cảm thấy bên tai ong ong, lạnh lẽo đau xót dâng lên trong lòng, yết hầu tắc nghẽn, đầu lưỡi tê dại, hai mắt nong nóng.

Hắn…chết rồi?

Bạch Tiểu Cốc thấy trạng thái Hứa Nặc không đúng, vội vàng gọi: “Hứa Nặc tỷ tỷ, Hứa Nặc tỷ tỷ…”

Hứa Nặc chợt hoàn hồn, nhìn về phía Bạch Tiểu Cốc: “Nai con…”

Bạch Tiểu Cốc lặp lại lần nữa: “Chủ nhân đã cứu sư phụ, nhưng có một sợi hồn của sư phụ tới Thiên Ngu Sơn gặp người quan trọng, phải tìm nó về, sư phụ mới có thể tỉnh lại. Hứa Nặc tỷ tỷ, sư phụ đi gặp tỷ ư?”

Y vô cùng chắc chắn sư phụ đi gặp nàng.

Chắc chắn nàng là tu sĩ đã cứu sư phụ, cho sư phụ động lực sống sót.

Hứa Nặc tỷ tỷ chính là người quan trọng nhất của sư phụ.

Nghĩ vậy, Bạch Tiểu Cốc cảm thấy vui thay sư phụ, bởi vì y cảm giác được Hứa Nặc tỷ tỷ rất quan tâm người.

Hứa Nặc nghe vậy, trái tim càng quặn đau hơn, nàng nghẹn ngào nói: “Một hồn của hắn… đi… gặp ta?”

Bạch Tiểu Cốc: “Chủ nhân nói người đang ở Thiên Ngu Sơn!”

Bạch Tiểu Cốc lại nói: “Chắc chắn sư phụ đã đi gặp tỷ, người biết tỷ ở Thiên Ngu Sơn phải không?”

Hứa Nặc: “Ta không thấy hắn…”

Tần Cửu Tịch nãy giờ không lên tiếng bỗng dưng mở miệng: “Giữa hai người có tín vật gì không?”

Loại gặp mặt lần cuối trước khi chết này, bình thường đều có tín vật lôi kéo hồn phách.

Đúng là Hứa Nặc có ngọc bội khắc tên hai người mà Tần Vịnh làm cho, mặt càng tái hơn: “Hắn, hắn ở địa cung…”

Tần Cửu Tịch nhíu mày: “Địa cung?”

Hứa Nặc gần như không nghe thấy gì khác: “… Ta sẽ hại chết hắn!”

Bạch Tiểu Cốc nóng nảy: “Hứa Nặc tỷ tỷ, địa cung ở đâu? Ở Thiên Ngu Sơn? Nơi đó có nguy hiểm? Sư phụ…”

Hứa Nặc không định nói những lời này, có điều nàng có thể chết, nhưng nàng không muốn nai con chết theo mình…

Ngón tay trắng nõn của Hứa Nặc cuộn tròn, mí mắt hơi rũ, âm thanh không đè nén được run rẩy, song, có căng thẳng tuyệt vọng đến mấy, nàng vẫn đa tạ Tần Cửu Tịch, đa tạ hắn đã cứu Tần Vịnh.

Sau đó, Hứa Nặc kể ra bí mật lớn nhất của Vấn Đạo Tông.

Lúc Hứa Nặc còn rất nhỏ đã được sư phụ nhận nuôi, mạng của nàng là do sư phụ cho, sống thêm một ngày đều là may mắn, nàng chưa bao giờ than oán tránh nhiệm trên lưng mình, luôn luôn cam tâm tình nguyện.

Sau khi sư phụ cưỡi hạc về trời, Hứa Nặc cũng đi tìm truyền nhân tiếp theo.

Thiên tư của nàng không tồi, cảnh giới cũng cao, cứ đà này có thể sống thêm mấy trăm năm nữa. Chỉ là tìm truyền thừa không đơn giản, phải chọn người thích hợp rồi bồi dưỡng đến lúc có thể tự gánh vác trách nhiệm, các điều kiện phải phù hợp và quan trọng hơn là có thời gian.

Hứa Nặc sợ mình xảy ra ngoài ý muốn, chậm trễ truyền thừa, vậy nên mấy năm nay nàng không ngừng tìm kiếm truyền nhân.

Nàng và Tần Vịnh tương ngộ trong quá trình này.

Lúc đó Tần Vịnh gặp thảm cảnh, Hứa Nặc cứu gã.

Nàng tưởng gã chỉ là nai con, không ngờ đã sắp hoá hình.

Hứa Nặc muốn nhận Tần Vịnh làm truyền nhân đời sau, ai dè chưa đến một tháng, Tần Vịnh đã biến thành thiếu niên.

Hứa Nặc: “…”

Một trong những quy củ của Vấn Đạo Tông là: Truyền nhân phải là cô nhi không có vướng bận.

Tần Vịnh không còn vướng bận, nhưng gã đã là thiếu niên choai choai, không thích hợp làm truyền nhân.

Tần Vịnh muốn bái nàng làm sư, Hứa Nặc từ chối.

Tần Vịnh muốn ở lại Thiên Ngu Sơn hầu hạ nàng, Hứa Nặc không cho.

Sau đó…

Hứa Nặc biết rõ phải đuổi Tần Vịnh đi, rồi lại ba lần bảy lượt mềm lòng.

Nàng không nhẫn tâm đuổi đi, chỉ đành thử xa cách.

Nai con mới vừa thành người, tràn ngập tò mò với thế giới rộng lớn.

Hứa Nặc vừa muốn tìm truyền nhân, vừa muốn cho nai con nhìn xem bên ngoài, bèn mang gã xuống núi, gần như đi khắp Thập Nhị Tiên Sơn.

Trong đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, gặp rất nhiều người, có rất nhiều lần Hứa Nặc cho rằng nai con muốn ở lại, nào ngờ khi nàng thu dọn tay nải đến nơi tiếp theo, nai con cũng đi theo.

Hứa Nặc không ngừng nói: “Ngươi là người tự do, ngươi có thể sinh hoạt bất cứ đâu ngươi muốn.”

Tần Vịnh mỉm cười: “Đi theo người, mới là tự do nhất.”

Hứa Nặc: “……”

Tần Vịnh không khiến nàng khó xử, nàng không muốn nhận gã làm đồ đệ, không muốn nhận gã làm người hầu cũng không sao. Tần Vịnh không hỏi lý do, cũng không tiếp tục nhắc đến, chỉ đi theo bên cạnh, dùng cách của mình chăm sóc nàng.

Hứa Nặc lớn tuổi, nhưng hơn nửa đời đều dùng để học cách trở thành truyền thừa của Thiên Ngu Sơn, tín ngưỡng duy nhất là chờ ma thần trở về, cuối cùng hiến tế bản thân cho Thiên Ngu Sơn.

Mang theo tín ngưỡng đó, nàng không thể tiếp nhận bất kỳ ai, dù có biết rõ tâm ý của Tần Vịnh đi nữa, nàng cũng không thể.

Mạng nàng là do sư phụ ban, mục đích sinh tồn duy nhất của nàng là hoàn thành tín ngưỡng lớn nhất mà Vấn Đạo Tông truyền suốt 23 đời.

Nàng chú định sẽ chết, hà tất liên lụy Tần Vịnh.

Sau khi tinh quái hoá hình, thọ mệnh dài ra, nàng không muốn chậm trễ gã.

Thoáng chốc mười năm trôi qua.

Hứa Nặc càng ngày càng quen có Tần Vịnh, Tần Vịnh cũng hoàn toàn thành niên, nai tinh anh tuấn soái khí, cao hơn nàng gần một đầu.

Hứa Nặc vẫn không ngừng xuống núi tìm truyền nhân, mãi đến một ngày nào đó, nàng bị một câu của lão bà trong quán trà đánh thức: “Tiểu phu thê không định có con à? Lão bà có một viên An Thai Hoàn tử phẩm, bảo đảm con của hai người sẽ có linh căn mạnh mẽ, tư chất cực cao…”

Bà lão chưa nói xong, Tần Vịnh sợ Hứa Nặc khó chịu, đỏ tai nói: “Bà bà, chúng ta, chúng ta không cần.”

Bà lão liếc gã một cái: “Đừng tiếc linh thạch, người tu đạo dựng dục không dễ, lỡ sinh ra phàm thai không có linh căn, thọ nguyên chỉ có mấy chục năm, chẳng phải các ngươi sẽ cực hơn!”

Hứa Nặc bỗng đứng dậy: “Đi.”

Tần Vịnh vội theo sau, lão bà thấy mất mối, mất hứng nói: “Tu sĩ bây giờ càng ngày càng ích kỷ!”

Tần Vịnh sợ Hứa Nặc bị nhàn ngôn toái ngữ chọc khó chịu, nói: “Người đừng để ý…”

Gã chưa nói xong, Hứa Nặc bỗng dừng lại, quay đầu nhìn gã: “Ngươi đến Chiêu Diêu Sơn đi.”

Tần Vịnh sửng sốt.

Hứa Nặc nói: “Trên Chiêu Diêu Sơn có nhiều tinh quái, không phải trước kia ngươi cũng kết giao bằng hữu ở đó? Sống ở đó khá tốt, không cần cùng ta về Thiên Ngu Sơn.”

Tần Vịnh đỏ bừng mắt: “Người…”

Hứa Nặc lạnh mặt, kiên quyết nói: “Ta không cần đồ đệ, cũng không cần người hầu hạ, ngươi cũng thành niên rồi, ở cùng một chỗ với ta, chỉ rước lấy chỉ trích, không thích hợp.”

Trái tim Tần Vịnh như bị đao cắt: “Ta không nghĩ nhiều, cũng chưa từng nghĩ muốn xúc phạm người, ta chỉ…”

Hứa Nặc nói thẳng: “Đời này ta sẽ không kết đạo lữ, ta không thể đáp ứng được nguyện vọng của người.”

Tần Vịnh tái mặt, môi mỏng run rẩy, không thốt nên lời.

Hứa Nặc chưa từng quyết tâm từ chối gã như vậy, chỉ là nàng biết mình không thể mềm lòng nữa.

Nếu không thể cho gã hứa hẹn, cũng không thể cùng gã ở bên nhau, hà tất vì lòng riêng mà liên luỵ gã.

“Ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi.” Khi Hứa Nặc nói ra những lời này, trong lòng không hề hối hận.

Đương nhiên nàng thích Tần Vịnh, thích cùng gã bên nhau, thích mười năm trôi qua nhẹ nhàng này.

Nhưng cái mạng này không phải của nàng, từ lúc nàng được sư phụ cứu, nàng chỉ thuộc về Thiên Ngu Sơn.

Con đường cuối cùng của nàng hoặc là bồi dưỡng ra truyền nhân đời sau, chôn mình dưới chân Thiên Ngu Sơn; hoặc là chờ được ma thần trở về, lấy thân mình tế, mở ra đại trận Thiên Ngu Sơn, đồng vu quy tận với lũ tu sĩ cấp cao uy h*p đến an nguy của ma thần.

Bảy ngàn năm trước, Giang Kha đã tính toán đâu vào đấy.

Nam nhân này thoạt nhìn ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có ở phương diện bảo vệ con là dùng hết tâm tư.

Thất Tuyệt Tháp trận.

Thiên Ngu Sơn trận.

Một cái ngoài sáng, một cái trong tối.

Không phá huỷ Thất Tuyệt Tháp trận, Thiên Ngu Sơn trận sẽ không mở, chỉ khi Tần Cửu Tịch rời khỏi Thất Tuyệt Tháp, Thiên Ngu Sơn trận mới có thể nổi lên.

Thất Tuyệt Tháp là vì bảo vệ Tần Cửu Tịch.

Thiên Ngu Sơn cũng là vì bảo vệ Tần Cửu Tịch.

Giang Kha đã sớm đoán được thế giới bảy ngàn năm sau nhất định sẽ càng không thể dung túng vị thần trong quá khứ.

Thiên Ngu Sơn chính là đại trận trừng phạt những kẻ xúc phạm thần linh.

Bọn họ không công kích Tần Cửu Tịch, truyền nhân Vấn Đạo Tông không cần mở đại trận.

Nếu bọn họ phục kích Tần Cửu Tịch, Thiên Ngu Sơn sẽ là mồ chôn của họ.

Không hề nghi ngờ…

Tình hình trước mắt chính là sáu tu sĩ Nguyên Anh Kỳ các đại tông môn hợp lực bao vây diệt trừ Tần Cửu Tịch.

Hứa Nặc biết rõ mình phải làm gì.

Thế nên trước khi tìm được Tần Cửu Tịch ở bí cảnh, nàng đã chuẩn bị xong xuôi.

Địa cung Thiên Ngu Sơn là tâm trận, sau khi sáu tu sĩ Nguyên Anh kỳ tiến vào, Hứa Nặc sẽ mở đại trận.

Đến lúc đó, ngoại trừ Tần Cửu Tịch rời đi trước, những người khác sẽ bị Thiên Ngu Sơn đè sập.

Hứa Nặc biết mình phải chết, bèn đặt vật yêu thích của mình ở địa cung.

Nàng muốn bồi táng cùng nó, nàng tiếc nó.

Nhưng không nghĩ tới sẽ hại chết Tần Vịnh!

Hứa Nặc không định nói ra, nàng không muốn tăng thêm gánh nặng cho Tần Cửu Tịch, chỉ là…

Hứa Nặc cầm tay Bạch Tiểu Cốc, nước mắt như mưa: “Xin lỗi… là ta hại hắn…”

Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn sống trong áy náy, đối với tử vong cận kề, nàng không chỉ không sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy được giải thoát.

Chỉ khi biết Tần Vịnh sẽ chết theo mình, Hứa Nặc mới cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Nghe xong, Bạch Tiểu Cốc dại ra, y không biết nên làm gì bây giờ, y nhìn về phía Tần Cửu Tịch: “Chủ nhân… sư phụ không thể chết, Hứa Nặc tỷ tỷ cũng không thể chết… chúng ta…”

Tần Cửu Tịch nâng ngón tay, lau nước mắt ở khoé mắt cho tiểu gia hoả: “Đừng khóc.”

Bạch Tiểu Cốc nhào vào lòng hắn khóc thút thít.

Hứa Nặc tỷ tỷ quá khổ, sư phụ quá khổ.

Bọn họ bị chia cách nhiều năm như vậy, quá khổ.

Bạch Tiểu Cốc nghĩ đến mình và Tần Cửu Tịch, bỗng nhiên sợ hãi—— Y không muốn tách khỏi chủ nhân, vĩnh viễn cũng không muốn tách khỏi.

Nghe được tiếng lòng Bạch Tiểu Cốc, Tần Cửu Tịch cảm thấy ấm áp vô cùng: “Bọn họ sẽ không chết.”

Thù hận ngập trời suốt bảy ngàn năm bỗng chốc vơi đi bớt.

Tần Cửu Tịch cho rằng đời này hắn sẽ không tha thứ Nhân tộc, cho rằng khi mình rời khỏi Thất Tuyệt Tháp, chắc chắn sẽ làm thiên hạ đại loạn, chắc chắn làm cho bọn họ hiểu thế nào là cơn thịnh nộ của thần.

Còn hiện giờ…

Hắn không muốn thiên hạ đại loạn, không muốn sinh linh đồ thán, cũng không muốn tiểu cốt đầu nay đây mai đó cùng mình.

Tiểu cốt đầu của hắn nên sống ở thời thái bình thịnh thế, nên hạnh phúc an khang.

Tần Cửu Tịch sờ sờ mái tóc mềm mại của Bạch Tiểu Cốc: “Đáng chết là ta.”

Bạch Tiểu Cốc ngẩn người, ngay sau đó sợ hãi nồng đậm như hồng thủy ập tới: “Không, đừng, chủ nhân đừng…”

Tần Cửu Tịch không nỡ để y khổ sở, vội nói: “Giả chết.”

Lông mi Bạch Tiểu Cốc còn vươn nước mắt, muốn rơi lại không rơi, vô cùng câu nhân.

Tần Cửu Tịch lau nước mắt cho y, trong lòng mềm mại ——

Hắn không thể chết, hắn chết, tiểu cốt đầu sẽ khóc chết mất.

Hết chương 108

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Bạch Cốt
Chương 108

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 108
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...