TIẾT BÌNH AN – Chương 95
TIẾT BÌNH AN
Trương Đại Tráng vừa mới ở ngoài cung cất tiếng gọi đi chơi, đã bị Trương Đức Phúc đạp cho một cước. Ông khẩn trương nói: "Đây là hoàng cung! Sao ngươi dám la lối om sòm như vậy?"
Tiết Hạo lại đổ thêm dầu vào lửa: "Phải đó!"
Nhưng chỉ một lát sau, có vị công công đi đi lại lại truyền lời, nói là đang chờ ngự giá.
Chu thị và Trương Đức Phúc kinh hãi tột cùng. Bọn họ không ngờ Hoàng đế và Hoàng hậu lại có thể xuất cung.
Trong dân gian, hý kịch vẫn thường hát: "Vừa vào cửa cung sâu như biển". Bọn họ còn tưởng rằng, Bình An từ nay về sau sẽ chẳng thể ra khỏi cung.
Đương nhiên, có thể xuất cung là tốt nhất.
Chỉ chốc lát sau, một cỗ xe ngựa từ Tây Hoa môn đi ra, tỳ nữ vén rèm xe. Bình An vừa ôm hai chiếc nón rộng vành, vừa nhô cái đầu nhỏ từ trong xe ngựa ra.
Nàng vẫn để kiểu tóc song hoàn kế, đôi mắt đen láy sáng long lanh, lộ ra ý cười: "Phụ thân, nương."
Chu thị và Trương Đức Phúc "Ừm" một tiếng, còn chưa kịp nở nụ cười, đã thấy một bàn tay thon dài to lớn đặt lên vai Bình An.
Đây không phải Dự vương gia, mà là Hoàng đế! Quả không hổ danh là Hoàng đế, long bào sáng chói, đôi mắt đen sâu thẳm, thật là... khiếp người!
Cặp phu phụ ngây người, tay chân chẳng biết để đâu cho đúng. Bùi Thuyên xuống xe ngựa trước, đỡ lấy Bình An, dặn dò nàng: "Nhìn kỹ dưới chân."
Bình An: "Vâng."
Nàng nắm tay hắn, bước nhỏ nhảy xuống.
Chu thị quan sát hai người họ, mơ hồ cảm nhận được giữa Đế Hậu có một dòng cảm xúc ôn nhu như nước chảy róc rách, không có tôn t//i, không có ngăn cách.
Hốc mắt bà có chút cay cay, thay đổi thân phận mà vẫn như vậy, thật tốt, thật tốt.
Địa điểm dùng bữa là ở lầu ba của Lâm Giang Tiên.
Lần này, Bùi Thuyên nói rõ ràng: "Tổ huấn quy chế, ta chỉ tin vào những điều hữu dụng. Nếu đã vô dụng, ắt phải sửa đổi."
Trương Đại Tráng: "Tam gia có ý gì?"
Chu thị lập tức hiểu ý, có chút kinh ngạc: "Tam gia nói cả nhà chúng ta có thể chuyển đến kinh thành sao?"
Bình An đang nhai cơm, khựng lại một chút.
Bùi Thuyên gắp cho nàng một ít rau giá xào thịt băm, thản nhiên nói: "Nếu các ngươi không muốn rời xa cố thổ thì tùy ý các ngươi."
Chu thị và Trương Đức Phúc nhìn nhau, thật ra bọn họ đã có chủ ý.
Trước kia bọn họ không vào kinh, vì có tổ huấn ba đời không vào kinh.
Tổ huấn này lại có liên quan đến Thánh tổ của Đại Thịnh. Nay hậu nhân của Thánh tổ, đương kim Bệ hạ, đã nói có thể không tuân theo, đã "đại xá". Bọn họ cũng không cổ hủ đến vậy.
Quan trọng nhất là trận cung biến kia, lo lắng bất lực cách xa ngàn dặm, hai người bọn họ không muốn trải qua lần nữa.
Bọn họ muốn chuyển đến kinh thành.
Chu thị và Trương Đức Phúc còn đang cân nhắc xem có nên dập đầu tạ ơn hay không. Trương Đại Tráng đã nhảy dựng lên, "gào" một tiếng, nước mắt lưng tròng.
Bùi Thuyên đưa tay day day lông mày. Bình An nuốt đồ ăn xuống, nói: "Đại ca, dùng bữa đi."
Trương Đại Tráng lập tức nghe theo: "Ăn thôi, mọi người cùng ăn thôi."
Chu thị và Trương Đức Phúc nén cười.
Sau này, bọn họ cũng có thể vào cung thăm Bình An. Nhưng khi nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt của Đế Vương, Chu thị cảm thấy nếu không có việc gì bọn họ sẽ không tùy tiện quấy rầy cuộc sống của đôi phu thê trẻ.
Phải rồi, đôi phu thê trẻ.
...
Buổi tối, trong tiết trời se lạnh cuối xuân, hai người cùng nhau xem sách.
Chính xác mà nói là Bùi Thuyên xem tấu chương, còn Bình An xem sách.
Vì tấu chương quá mức nhàm chán, Bình An mỗi lần xem được ba hàng là lại ngủ gật. Lâu dần, mỗi khi Bùi Thuyên ôm nàng vào lòng xem tấu chương, nàng liền tiện tay lấy một cuốn sách.
Có khi là thoại bản dân gian, có khi là tuyển tập truyện ngắn thời tiền triều.
Hôm nay nàng cầm cuốn "Sưu Thần Hậu Ký", mở ra chỗ đang xem dở, kẹp một chiếc lá trúc làm dấu.
Bình An xem được một lúc thì phát hiện ánh mắt Bùi Thuyên dừng lại trên người nàng.
Hắn đã phê xong tấu chương, nàng liền tự mình nhích lại gần hắn.
Bùi Thuyên một tay nhẹ nhàng xoa nắn vòng eo của nàng, một bên xem sách viết gì:
"[...Thời tiền triều, có một nam nhân ở huyện M//ô//n//g may mắn nhặt được một viên trân bảo, hắn sợ bị người khác cướp mất nên không dám ngủ mà cứ canh giữ mãi. Người khác khuyên hắn đi ngủ nhưng hắn không nghe. Một hôm, hắn thực sự không chịu nổi mà ngủ thiếp đi, viên trân bảo quả nhiên bị mất...]"
Bùi Thuyên khẽ nhướng mày: "Đổi truyện khác đi."
Bình An lật sang trang sau, lại là một câu chuyện ngụ ngôn:
"[...Tương truyền trên núi Liễu có một dòng suối trong có thể chữa bách bệnh, một nam tử chiếm làm của riêng không cho dân làng dùng. Một hôm nọ, dòng suối hóa thành tiên tử, rời khỏi nam tử. Tiên tử nói: Dòng suối có thể chữa bách bệnh, ắt không thể chỉ vì một người mà chữa bệnh...]"
Bùi Thuyên: "..."
Bình An xem rất chăm chú, ánh mắt Bùi Thuyên dừng trên đôi mắt trong trẻo sạch sẽ của nàng. Hắn từ từ cúi đầu hôn khẽ lên vành tai nàng.
Một tay rút cuốn sách trong tay nàng ra, đặt lên bàn.
Bình An: "Còn chưa xem xong."
Bàn tay Bùi Thuyên men theo vòng eo nhỏ nhắn của nàng, xoa nắn xuống phía dưới, giọng nói khàn khàn: "Lần sau sẽ cho người tìm cuốn hay hơn."
Bình An chớp mắt.
Bùi Thuyên: "Ta chọn sẽ hay hơn."
Bình An không tin, lần trước cuốn "Thiên Địa Âm Dương Giao Hoan Đại Lạc Phú" kia, xem xong khiến người ta eo mỏi lưng đau, đầu óc choáng váng.
Nhưng Bùi Thuyên mỗi lần âu yếm đều rất dễ chịu, nàng nắm lấy tay áo hắn, vô thức vò nát, làm nhăn hết cả.
Một đêm mặn nồng, sau khi đặt Bình An vào trong chăn đắp kín lại, Bùi Thuyên nằm xuống bên cạnh nàng ánh mắt sâu thẳm.
Ý nghĩ độc chiếm thì có gì sai.
Hắn thậm chí còn muốn Bình An biến nhỏ lại, bỏ nàng vào túi. Hắn đi đâu sẽ mang nàng theo đó, để không ai có thể cướp nàng đi.
Nghĩ ngợi một hồi, Bùi Thuyên cũng cảm thấy một trận buồn ngủ ập đến, ôm chặt nữ tử trong lòng.
Canh Dần ngày hôm sau.
Bùi Thuyên đột nhiên mở mắt, phát hiện bên cạnh trống không. Hắn sờ soạng xung quanh, chăn nệm đều lạnh ngắt, bỗng bật dậy: "Người đâu."
Thanh Liên trực đêm bước vào, thắp nến trong phòng.
Bùi Thuyên: "Hoàng hậu đâu?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Thanh Liên nói: "Nương nương chưa từng rời khỏi phòng."
Nói xong, nàng cũng thấy kỳ lạ, bất giác nhìn vào trong màn, bên trong trống rỗng, thật kỳ lạ.
Ánh mắt Bùi Thuyên trầm xuống.
Chỉ trong chốc lát, cả Lai Phượng cung đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người đều đang tìm Bình An: "Nương nương!"
"Hoàng hậu nương nương!"
Bùi Thuyên ngồi trên mép giường, đưa tay day day lông mày, động tác chậm rãi mà nặng nề.
Thái Chi bước vào, cố nén nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, nói: "Bệ hạ, các cung trong Lai Phượng cung đều đã tìm, không thấy nương nương..."
Bùi Thuyên buông tay xuống, ánh nến màu cam hắt lên mặt hắn. Sáng tối rõ ràng nhưng không chiếu thấu được lớp mực đen trong đáy mắt nam nhân, nơi đó thấp thoáng lộ ra vài phần sát phạt.
Hắn nói: "Ra ngoài tìm."
Hắn ngủ không sâu. Nếu có người nhân lúc hắn ngủ lặng lẽ mang Bình An đi thì người đó chính là nội gián trong Lai Phượng cung.
Còn nữa, cả hoàng cung đều phải lật tung lên. Kẻ chủ mưu, kẻ tham gia, tất cả đều phải chết.
Ngón tay hắn buông thõng bên người, đột nhiên nắm chặt lại.
Bỗng nhiên, trên giường truyền đến một tiếng động rất nhỏ.
Thái Chi cũng nghe thấy, đột nhiên trợn to mắt. Bùi Thuyên cũng quay đầu lại, chỉ thấy trong chăn, chui ra một tiểu nhân nhi (người tí hon).
Nhưng chỉ cao bảy tấc, khoảng hai bàn tay.
Vì bị ngộp trong chăn nên tóc nàng rối bù, má cũng đỏ bừng, đang dụi mắt.
Thái Chi tiến lên một bước, nhìn kỹ, kinh hô: "Nương nương?"
Bình An nghiêng đầu, dường như cũng vừa mới phát hiện ra điều không ổn. Sao hoa văn trên chăn lại to bằng cả khuôn mặt của nàng?
Nàng nhìn hai tay, từ từ ngẩng đầu, liền thấy Bùi Thuyên ở trên cao.
Hoàng thượng to lớn quá.
Bùi Thuyên lúc này bỗng cúi người xuống mang theo một luồng gió. Bình An rùng mình: "Hắt xì."
Vì biến nhỏ nên nàng không mặc quần áo.
Thái Chi còn đang nhéo đùi mình, xem có phải là đang mơ hay không. Bùi Thuyên phản ứng nhanh, lấy trong chăn ra chiếc áo lót màu trắng mà Bình An mặc trước khi ngủ, cẩn thận bao bọc nàng lại.
Nâng niu tiểu Bình An bé nhỏ trong tay, ánh mắt Bùi Thuyên lấp lánh, nói: "Đi tìm thái y."
Mới canh Dần, lão thái y đã bị mời đến Lai Phượng cung.
Người đi mời là Thanh Liên. Thanh Liên ấp úng nói rõ tình trạng bệnh, lão thái y sợ là đã xảy ra chuyện lớn, bèn quen thói quan sát sắc mặt Thanh Liên.
Chỉ thấy Thanh Liên mặt mày đỏ bừng, dường như gặp phải chuyện chấn động, nhưng ánh mắt lại láo liên, bước chân không vững, chứng tỏ chính bản thân nàng ta cũng không tin.
Lão thái y nghĩ thầm, không sao, hành y nhiều năm, ông đã gặp qua đủ loại bệnh nan y rồi.
Vào thiên điện của Lai Phượng cung, lão thái y còn đang tự hỏi Hoàng hậu nương nương ở đâu, đã thấy hai tay Bùi Thuyên nhẹ nhàng ôm một vật gì đó.
Hắn xòe lòng bàn tay ra.
Chỉ thấy một tiểu oa nhi xinh xắn tinh xảo, mặc y phục màu đỏ anh đào, mái tóc đen nhánh xõa nghiêng trên vai. Nàng ngồi trên lòng bàn tay Hoàng thượng, đang nghịch ngợm ngón tay của hắn.
Phát hiện ánh mắt của lão thái y, nàng giơ tay, vẫy vẫy về phía ông, giọng nói nhỏ xíu: "Vương thái y."
Lão thái y lắc đầu, hỏng rồi, ông bị ảo giác rồi.
Bùi Thuyên: "Vương thái y, đây là thật."
Lão thái y: "..." Loại bệnh nan y này ông thực sự không chữa được.
Lão thái y suýt chút nữa ngất xỉu, ngay cả bắt mạch cũng không có cách nào. Vì cánh tay của tiểu Hoàng hậu nương nương còn nhỏ hơn ngón tay của nam nhân trưởng thành.
Lão thái y nói không nên lời: "Lão thần... lão thần đi tra cứu y thư."
Bùi Thuyên nâng niu tiểu Bình An, khẽ "ừm" một tiếng.
Trong số những người ở đây, có lẽ chỉ có hắn là người tiếp nhận nhanh nhất. Bởi vì chỉ có hắn biết ý nghĩ u ám trong lòng mình lại thành hiện thực.
Như vậy, nàng sẽ là của riêng một mình hắn.
Chỉ là không biết Bình An nghĩ thế nào, đột nhiên biến nhỏ, dù thế nào cũng sẽ kinh hoảng.
Thấy tiểu Bình An bò từ trên tay hắn xuống, nàng nắm lấy tay áo hắn, "vèo" một cái trượt xuống, rồi đung đưa trong tay áo hắn.
Nàng ngẩng đầu nhìn Bùi Thuyên, ánh mắt lấp lánh, nói: "Đu xích đu."
Bùi Thuyên cong khóe môi. Hắn nhầm rồi, còn có một người nữa tiếp nhận rất nhanh, đó chính là bản thân Bình An.
Trong Lai Phượng cung có gần ba mươi người, trừ Thái Chi và mấy vị đại cung nữ thân cận, không ai biết Hoàng hậu nương nương biến nhỏ. Bọn họ đều cho rằng chuyện buổi sáng tìm nương nương chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.
Một lát sau, cung nữ bưng bữa sáng nối đuôi nhau đi vào.
Cung nữ đi đầu phát hiện hôm nay Hoàng hậu nương nương không có ở đây. Nàng thầm tiếc, ngự thiện phòng đã làm món sủi cảo nhỏ mà nương nương thích ăn. Mỗi lần nương nương nhìn thấy món nào, đôi mắt liền sáng long lanh, vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu.
Nhưng nương nương không có ở đây cũng không phải chuyện nàng có thể hỏi, bày biện xong thức ăn liền lui ra ngoài.
Sau khi người ngoài đi hết, tay áo Bùi Thuyên đặt trên bàn khẽ động. Bình An chui cái đầu nhỏ ra.
Nhìn thấy sủi cảo nhỏ, nàng hơi mở to mắt.
Người biến nhỏ cũng thích ăn đồ ăn.
Chỉ là từng viên sủi cảo nhỏ bằng ngón tay cái bây giờ lại to bằng nửa khuôn mặt của tiểu Bình An. Chiếc thìa nhỏ nhất cũng có thể dùng làm bát cho nàng.
Bình An ngồi trên bàn. Bùi Thuyên dùng tay xé từng miếng sủi cảo nhỏ bỏ vào thìa, Bình An ăn từng miếng từng miếng một.
Xé được nửa cái sủi cảo, Bùi Thuyên liền dừng tay. Ăn thêm nữa sẽ khiến nàng khó tiêu.
Dùng khăn tay lau miệng cho nàng, Bùi Thuyên để nàng ngồi trong tay áo của mình, ôm cho thật kỹ.
Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo: "Bệ hạ, Thái Thọ cung sai người đến hỏi, động tĩnh sáng nay có nghiêm trọng không?"
Hóa ra động tĩnh sáng nay ở Lai Phượng cung thực sự quá lớn, kinh động đến Nguyên thái hậu.
Bùi Thuyên nói: "Không có gì đáng ngại."
Cung nữ kia lại hỏi: "Thái hậu nương nương còn hỏi Hoàng hậu nương nương, nói trong cung mới làm điểm tâm, mời nương nương đến dùng."
Bùi Thuyên sờ sờ tiểu Bình An trong tay áo, nói: "Hoàng hậu bệnh rồi, không đi được."
Bình An cũng gật đầu.
Nàng bệnh rồi nhưng bây giờ điểm tâm có phải còn to hơn cả khuôn mặt của nàng không? Ăn không hết mất.
Là một căn bệnh tốt!
--------------------------------------------------













