Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TIẾT BÌNH AN – Chương 73

TIẾT BÌNH AN

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người ta thường nói "gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái", trên người Phùng phu nhân toát lên vẻ hoạt bát mà những phụ nhân trung niên khác không có, tiếng cười vô cùng sảng khoái.

Niềm vui của bà hôm nay, nguyên nhân đầu tiên, là yến tiệc sinh thần của Bình An.

Năm ngoái Bình An về kinh đã lỡ sinh thần, mỗi lần nghĩ đến việc đã bỏ lỡ mười một lần sinh thần của Bình An, Phùng phu nhân lại tiếc hận khôn nguôi.

Năm nay sinh thần, Bình An đã xuất giá, chưa đợi Phùng phu nhân nói gì, Vương phủ đã bày ra tư thế tổ chức long trọng, có thể thấy Dự Vương coi trọng Bình An đến nhường nào.

Tuy rằng có một số người, sẽ ngấm ngầm chua chát nói đây chỉ là hình thức, chưa chắc Dự Vương đã thật sự coi trọng Vương phi. Nhưng nếu nam tử ngay cả hình thức cũng không làm thì những chuyện khác cũng đừng bàn đến nữa.

Nguyên nhân thứ hai khiến bà vui mừng chính là việc Tiết gia đã cắt đứt với Đông Cung và Phượng Nghi cung. Nhưng Tần lão phu nhân quanh năm lánh đời lại đến dự tiệc sinh thần của Bình An.

Đây thật sự là một chuyện vô cùng vẻ vang cho Bình An!

Thứ ba, yến tiệc lớn như vậy, Dự Vương phủ đã đón Nguyên thái phi xuất cung. Nguyên thái phi sai người nhắn với Phùng phu nhân, hai người chất nhi của bà gần đây đã vào kinh, lần này sẽ đến dự tiệc sinh thần.

Phùng phu nhân nghe xong liền hiểu ý. Mặc dù ban đầu đã hẹn tháng sáu, bây giờ mới tháng ba Nguyên Tịch đã trở lại, nhưng để đám tiểu bối sớm gặp mặt cũng là chuyện tốt.

Lỡ như không thích hợp, bà cũng có thể tìm đối tượng khác cho Tiết Thường An.

Đương nhiên, tốt nhất là không có cái "lỡ như" này, có thể gả Tam cô nương cho người nhà mẹ đẻ của Nguyên thái phi, Phùng phu nhân sẽ bớt đi một gánh nặng, tất nhiên sẽ nhẹ nhõm hơn.

Trước cửa Dự Vương phủ, bởi vì Tần lão phu nhân đến, quản sự Lưu công công đích thân ra đón rồi dẫn đường đến tận Bích Ngọc Thanh Hà trong phủ. Sau đó mời bà ngồi lên thượng tọa, ngang hàng với Vương phi và Nguyên thái phi.

Bình An hôm nay vận một thân y phục đỏ thẫm thêu kim ngân, mái tóc như thác đổ được búi cao, búi tóc mây cài nghiêng trâm điểm thúy bằng ngọc bích. Nàng đoan trang ngồi ở vị trí chủ tọa, da trắng nõn nà, mày mắt thanh tú diễm lệ, đôi môi đỏ mọng đầy đặn.

Khác với hậu thế, bởi vì thuốc nhuộm đắt đỏ, màu sắc lại diễm lệ, người ta thường tưởng tượng tiên tử với xiêm y rực rỡ sắc màu, chứ tiên tử không mặc đồ trắng.

Bình An lại có khí độ đặc biệt. Nàng trang điểm càng đậm lại càng toát lên vẻ thoát tục phiêu diêu, tự có một vẻ tiên khí, khiến người ta vừa muốn đến gần lại không dám khinh suất, sợ mạo phạm quý nhân.

Phùng phu nhân nhìn Bình An một lúc, vốn đang cao hứng lại chợt thấy bâng khuâng, chỉ sợ sau này mẫu nữ các nàng...

Lại thấy Bình An nhìn mình, từ từ chớp mắt hai cái, lộ ra vài phần ngây thơ.

Phùng phu nhân: "..."

Bình An giờ là Vương Phi, sau này có lẽ là Hoàng Hậu nhưng vẫn luôn là nữ nhi của bà! Phùng phu nhân lại cao hứng trở lại.

Khai tiệc, Bình An chọn một vở tuồng, sau đó để Tần lão phu nhân chọn.

Gánh hát diễn được một nửa, các vị phu nhân không câu nệ, bắt đầu đi lại.

Tần lão phu nhân trước tiên gặp Chu thị, hai người hàn huyên vài câu, bà gọi Phùng phu nhân tới, giới thiệu: "Đây chính là chủ mẫu hiện tại của Trương gia, Chu phu nhân."

Phùng phu nhân: "Thì ra là Chu phu nhân, thất kính, xin được chiếu cố."

Chu thị: "Không dám, không dám."

Hai người đột nhiên gặp mặt, lời nói khách khí, bởi vì một người là thân mẫu của Bình An, một người là dưỡng mẫu của Bình An, đối với đối phương, tâm tình của họ đều phức tạp, khó nói hết bằng lời.

Đây cũng là lý do vì sao trước đây hai người không chủ động gặp mặt.

Chu thị ở lại kinh thành đến hôm nay là vì sinh thần của Bình An.

Trước kia bà định sinh thần của Bình An vào tháng sáu, ngày nhặt được nàng. Người ở quê không câu nệ như vậy, người bình thường đón sinh thần cũng chỉ thêm hai quả trứng gà. Nhưng vào ngày đó, Chu thị sẽ hấp cho Bình An một nồi bánh ngọt.

Chu thị nhớ lại, nói: "Bình An thích ăn bánh ngọt, năm nào ta cũng làm cho nó một ít."

Phùng phu nhân: "Đồ ngọt nào cũng thích, canh ngọt, chè ngọt, cơm ngọt cũng thích."

Chu thị: "Nhưng không được quá ngọt, nha đầu này rất kén ăn."

Phùng phu nhân đáp: "Không sợ con bé kén ăn. Cho dù nó có ăn phải thứ không thích, cũng không lãng phí, cùng lắm là ăn chậm một chút. Ăn no rồi cũng ăn, đứa nhỏ này."

Chu thị vỗ tay: "Đúng vậy, ban đầu ngày nào ta cũng phải để mắt đến nó, sợ nó ăn no quá mà sinh bệnh."

Phùng phu nhân: "Đúng! Khiến người ta vừa yêu vừa lo lắng! Phải không, mẫu thân?"

Câu cuối cùng hỏi Tần lão phu nhân. Tần lão phu nhân mày mắt lạnh lùng: "Ừm."

Lão thái thái vẫn nghiêm nghị như mọi khi, xem ra không có hứng thú nói chuyện.

Phùng phu nhân ngượng ngùng, cũng trách mình hôm nay quá cao hứng, quên mất tính tình của Tần lão phu nhân vốn như vậy.

May mắn thay Chu thị nói: "Con bé ngủ cũng ngoan."

Phùng phu nhân: "Đúng, ngủ!"

Thế là, Chu thị kể chuyện Bình An trong sáu năm kia, Phùng phu nhân kể chuyện Bình An khi còn nhỏ và năm nay, hai người hoàn toàn không có ngăn cách như trong tưởng tượng.

Bên cạnh, Tần lão phu nhân tuy đang xem hát nhưng lại nghe đầy tai lời của Phùng thị và Chu thị. Không biết từ lúc nào, lão nhân gia đã uống một chén trà và ăn ba miếng bánh ngọt.

Tuyết Chi châm trà cho Tần lão phu nhân, cười khẽ nhắc nhở: "Lão thái thái, lát nữa còn có món chính, không thể ăn thêm nữa."

Tần lão phu nhân: "Khụ."

...

Ăn tiệc xong, một lát sau, Lưu công công đến bên cạnh Nguyên thái phi, ghé tai nói nhỏ.

Nguyên Thái Phi gật đầu, nói với Phùng phu nhân: "Chất nhi ta đã đến Vương phủ, chi bằng đến Dục Văn Các gặp mặt một chút."

Với tư cách là người thân thì nên gặp mặt, Phùng phu nhân và Chu thị đang nói chuyện dở, lưu luyến không rời. Bà bảo Chu thị cứ ăn cơm, ở đây còn có Tần lão phu nhân, bà hoàn toàn có thể yên tâm mà đi.

Bình An cũng đứng dậy theo, Thải Chi gọi Tiết Tĩnh An và Tiết Thường An. Bọn họ cùng nhau đi đến Dục Văn Các bên cạnh.

Dục Văn Các cách Bích Ngọc Thanh Hà rất gần, được xây dựng ngay xung quanh Thanh Hà, cá chép gấm trong sông vẫy đuôi, ngoài đình cây chuối xanh biếc, tiếng hát hí khúc văng vẳng, cảnh xuân tươi đẹp.

Trong đình không có người ngoài, Nguyên thái phi và Phùng phu nhân ngồi xuống trò chuyện.

Bình An cũng ngồi xuống. Tiết Tĩnh An và Tiết Thường An thì ngồi hai bên Bình An.

Tiết Thường An rảnh tay, liền đưa cho Bình An một chiếc khăn tay thêu hình b//ư//ớ//m, nói: "Muội tự mình thêu đấy, thế nào?"

Bình An nâng khăn tay lên ngắm nghía dưới ánh sáng, bươm b//ư//ớ//m trên khăn màu sắc khác nhau, sống động như thật, thực sự rất đẹp. Nếu so với túi thơm thêu bằng chỉ vàng của Tiết Tĩnh An đúng là khó phân cao thấp.

Nàng có chút cảm thán: "Thật là đẹp."

Tiết Thường An: "Tặng cho tỷ."

Trong mắt Bình An lộ ra ý cười: "Đa tạ muội muội."

Tiết Thường An liếc Tiết Tĩnh An, đắc ý: "So với tay nghề của Đại tỷ tỷ, tay nghề của muội cũng không kém."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tiết Tĩnh An cười như không cười: "Khó trách Tam muội muội còn nhớ chuyện mấy tháng trước, so tài kim chỉ với ta, có phải tốn rất nhiều công sức không?"

Tiết Thường An: "Tỷ cũng chỉ có vậy thôi."

Hai người ngấm ngầm so kè, chỉ thấy Bình An đặt khăn tay xuống, cầm một quả quýt vàng óng trên bàn, ngón tay nàng búng nhẹ chia làm hai phần đều nhau.

Nàng đưa một nửa cho Tiết Tĩnh An, đưa nửa còn lại cho Tiết Thường An, đôi mắt trong veo nhìn qua nhìn lại hai người, nói một tiếng: "Ăn quýt đi."

Tiết Tĩnh An nhận lấy quýt. Tiết Thường An so sánh một chút, cảm thấy phần của mình lớn hơn, lúc này mới cầm lấy.

Các nàng không thiếu miếng quýt này nhưng Bình An sợ các nàng cãi nhau, cho nên mới bóc cho các nàng.

Thế là, hai người yên lặng ăn quýt.

Phùng phu nhân sớm đã để ý đến lời nói của các nàng, liền cười nói: "Con ngoan, nương cũng muốn ăn một chút."

Bình An chọn một quả quýt, chia làm hai nửa. Phùng phu nhân một nửa, nửa còn lại nàng đưa cho Nguyên thái phi.

Nguyên thái phi nhận được quýt của Bình An mới ngẩn ra, hỏi nàng: "Con không ăn sao?"

Bình An chỉ vào quýt trên bàn: "Còn rất nhiều."

Nguyên thái phi biết, Tiết gia khác hẳn những thế gia khác, có cách đối nhân xử thế riêng, nhưng không ngờ, lúc này bà không còn là người ngoài nữa.

Thật ra, đối với khách khứa đưa nửa quả quýt đương nhiên là thất lễ, nhưng đối với người nhà đó lại là một sự thân thiết tự nhiên.

Đã bao nhiêu năm rồi, Nguyên thái phi không còn chia sẻ hoa quả với người khác? Bà không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ vào những dịp lễ tết khi bà mười mấy tuổi, cả nhà quây quần bên lò sưởi mới chia nhau quýt để ăn.

Không phải vì thiếu quýt mà là hương vị chua ngọt ấy, hai ba người vừa ăn vừa trò chuyện, thoải mái vô cùng.

Trong lòng bà khẽ thở dài.

Bên ngoài Dục Văn Các, Bùi Thuyên thu hết cảnh này vào đáy mắt, khẽ cụp mắt xuống. Lưu công công đang chờ ở ngoài, thấy Vương gia ra hiệu, liền thông báo: "Vương gia giá đáo."

Ăn vừa hết nửa quả quýt, ngoại trừ Nguyên thái phi và Bình An, những người khác đều đứng dậy.

Chỉ thấy Dự vương thân hình cao lớn, khí độ lạnh lùng. Hắn bước vào trong các trước, hành lễ với Nguyên thái phi, rồi gọi Phùng phu nhân một tiếng: "Nhạc mẫu."

Đây là lần thứ hai Bùi Thuyên gọi như vậy, Phùng phu nhân vẫn chưa quen, luôn cảm thấy mình không xứng, chỉ có thể cười gượng gật đầu.

Bùi Thuyên vừa đến, Tiết Tĩnh An và Tiết Thường An liền nhường chỗ cho Phùng phu nhân.

Bùi Thuyên thì ngồi xuống bên cạnh Bình An.

Hai người khác cũng theo sau tiến vào các, một là nam tử trẻ tuổi, có ba phần giống Nguyên thái phi, đương nhiên tướng mạo không hề tầm thường, người còn lại là một thiếu niên nhỏ tuổi.

Hai người quỳ xuống dập đầu với Nguyên thái phi: "Bái kiến cô mẫu."

Hai người đều có tướng mạo giống bào đệ của Nguyên thái phi. Nguyên gia có căn cơ ở Tây Bắc, Nguyên thái phi đã hai mươi năm không gặp người nhà. Bà cố nén không rơi lệ, chỉ nói: "Tốt, tốt, đứng lên cả đi."

Rồi bà nói với Phùng phu nhân: "Đây là đại chất nhi Nguyên Tịch của ta, còn đây là tiểu chất nhi Nguyên Trúc."

Người trước là Nguyên Tịch vừa hồi kinh hơn mười ngày trước, người sau là Nguyên Trúc, đệ đệ ruột của Nguyên Tịch.

Nguyên Trúc mới mười ba tuổi, tuổi nhỏ nhất, bối phận thấp nhất, sau khi dập đầu với Nguyên thái phi xong lại hướng về Bùi Thuyên và Bình An dập đầu.

Về thân phận, hai vị này là Vương gia và Vương phi. Về thân tình, hai vị này là biểu ca và biểu tẩu của hắn.

Dập đầu xong, Nguyên Trúc vừa ngẩng đầu lên, nhìn rõ dung mạo của Bình An liền ngẩn người ra.

Bùi Thuyên nhìn chằm chằm Nguyên Trúc, đôi mày hơi nhíu lại.

Nguyên Trúc vội vàng cúi đầu xuống. Hắn đã hiểu chuyện, biết không thể nhìn chằm chằm vào nữ nhi gia. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy người xinh đẹp như vậy, hắn thực sự rất kinh ngạc, có chút thất thố.

Lần đầu tiên gặp người thân từ xa đến, thân là người có địa vị cao, luôn phải tặng quà.

Thải Chi đã chọn quà xong, Bình An chọn từ trong đó một con d.a.o găm nhỏ chuôi ngà voi, một dải tua kiếm bạch ngọc hồng, lần lượt tặng cho Nguyên Tịch và Nguyên Trúc.

Trước kia Bình An là người nhận quà, giờ cũng đến lượt nàng tặng quà.

Nàng có chút mới lạ, lại thấy Nguyên Trúc còn nhỏ tuổi, liền hỏi: "Còn muốn gì nữa không?"

Nguyên Trúc dưới ánh mắt của Bùi Thuyên, liếc thấy quả quýt trên bàn, vàng óng rất bắt mắt. Người ta thường nói "Nam quýt bắc chi", quýt ở kinh thành đều được vận chuyển từ phương Nam đến, loại trái cây này ở Tây Bắc không dễ tìm thấy.

Nhớ lại khi bước vào phòng ngửi thấy mùi quýt thoang thoảng, Nguyên Trúc nói: "Muốn một quả quýt."

Bình An hào phóng cầm lấy một quả quýt, đặt vào tay Nguyên Trúc, giọng nói dịu dàng: "Cho đệ."

Ánh mắt Bùi Thuyên theo quả quýt trong tay Nguyên Trúc rơi xuống khuôn mặt hắn.

Ánh mắt lạnh lẽo nơi đáy mắt hắn tựa như một mũi tên lạnh rời khỏi dây cung, đ.â.m thẳng vào người.

Nguyên Trúc cúi đầu càng thấp hơn, có chút lắp bắp: "Đa... Đa tạ Vương phi nương nương."

Sau khi nhận mặt thân thích xong, Nguyên Tịch và Nguyên Trúc không ở lại lâu. Khi hai người lui xuống, Nguyên Trúc thậm chí còn cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo thấu xương kia vẫn còn bám theo mình.

Vừa ra khỏi Dục Văn Các, hắn lau mồ hôi trên tay, hỏi huynh trưởng: "Đại ca, có phải đệ đắc tội với Vương gia rồi không?"

Hôm nay là lần đầu tiên Nguyên Tịch và Nguyên Trúc gặp Dự Vương gia. Nguyên Tịch dù sao cũng lớn hơn Nguyên Trúc, liếc mắt liền nhìn ra, Vương gia cực kỳ không thích người khác nhìn Vương phi, dù chỉ là một cái liếc mắt.

Nguyên Tịch nói: "Đệ đã nhận ra mình khiến Vương gia không vui. Vương phi hỏi đệ còn muốn gì nữa, đệ không thể nói là không cần sao?"

Nguyên Trúc nâng một quả quýt: "Đệ nói không nên lời..."

Vương phi thấy hắn tuổi còn nhỏ, muốn tặng chút gì đó cho hắn, ai có thể từ chối Vương phi tốt bụng xinh đẹp như vậy chứ.

Hắn cảm thấy nếu mình từ chối, Vương phi chỉ cần lộ ra một chút thất vọng, Vương gia càng không có hảo cảm với mình.

Còn không bằng hiện tại, ít nhất cũng lấy được một quả quýt.

Chuyện đã đến nước này, Nguyên Trúc ngược lại hỏi Nguyên Tịch: "Đại ca thấy Tiết gia Tam cô nương thế nào?"

Nguyên Tịch nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Tiết Thường An. Đúng vậy, là một "người quen" nhưng dường như Tiết Thường An không nhận ra hắn.

Hắn bất giác cười một tiếng: "Rất tốt, rất hài lòng."

Hai người đang đi ra khỏi Dục Văn Các, đối diện lại là một đôi mẫu nữ xa lạ. Bốn người đối mặt, hai người Nguyên gia nghiêng người nhường đường cho họ đi qua.

Nguyên Trúc lại hỏi Nguyên Tịch: "Đó là ai vậy? Cũng là thân thích của Vương gia sao?"

Nguyên Tịch: "Đâu ra nhiều thân thích như vậy, hẳn là đến góp vui thôi."

...

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TIẾT BÌNH AN
Chương 73

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 73
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...