Tiếng lòng bị nghe lén – Chương 117: Gọi người? Chẳng lẽ chỉ mình ngươi biết?
Tiếng lòng bị nghe lén
Đại Hạ, gió lạnh như đao.
Nơi này tựa như một vùng cấm địa sinh mệnh chân chính.
Một thân ảnh như chó nhà có tang đang điên cuồng tháo chạy.
Chính là Tiêu Vân.
Sắc mặt hắn trắng bệch, việc thi triển độn thuật đã khiến nguyên khí bị tổn thương.
Nhưng hắn không dám dừng lại, thậm chí không dám quay đầu nhìn.
Bởi vì hắn có thể cảm nhận rõ ràng, phía sau có một luồng sát ý lạnh lẽo thấu xương, như giòi bám xương, đang với tốc độ kinh người áp sát!
“Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!”
Trong lòng Tiêu Vân điên cuồng chửi rủa.
Lục Xuyên, tên điên này!













