Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiếng Gọi Của Sơn Tước – Chương 15

Tiếng Gọi Của Sơn Tước

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày Hạ Dục bị hành hình, Thẩm Tứ nảy sinh lòng tốt, cho phép ta xem toàn bộ quá trình. Từ tối đó, ta bắt đầu hôn mê bất tỉnh, sốt cao không hạ, không ngừng nói mê. Trong mơ, ta mơ mơ màng màng gặp rất nhiều người, họ vẫy tay chào ta nhưng vẫn luôn có người ghì chặt lấy ta, không cho ta rời đi.

Ta bị bệnh rồi. Bệnh đến một cái là kéo dài suốt hơn một tháng. Thái y nói ta bị tái phát tâm bệnh dẫn đến tái phát bệnh cũ, vô phương cứu chữa, e rằng không qua nổi sáu tháng. Thẩm Tứ ngày ngày chăm sóc ta, ăn ở cũng cùng ta, nhưng hơi thở của ta ngày một đuối dần.

Điều duy nhất khiến ta cảm thấy may mắn là vào đêm sự việc thành công, ta đã để Sào Tiến đưa A Châu ra khỏi cung. Khi đó, cô bé con ấy khóc lóc, không chịu rời đi, ta đành nghiến răng đánh ngất con bé rồi đưa người ra ngoài. Nếu A Châu còn ở bên cạnh ta thì chắc chắn mỗi ngày, bé con ấy đều đỏ mắt. Ta đã chứng kiến quá nhiều nữ tử héo hon trong cung: Tiên hoàng hậu, Yểu Phi, Bái Hoa cô cô và cả ta.

Nhưng ta muốn nhìn thấy đóa tường vi mà ta đã bảo vệ trong suốt bao nhiêu năm này nở ra thành một cảnh tượng khác biệt so với cuộc đời của bọn ta.

Mặc dù ta không muốn tỉnh lại nhưng vẫn bị Thẩm Tứ cứu sống.

Anan

Vào mùa đông, khi tuyết rơi đợt đầu tiên, ta mở rộng cửa sổ, mặc cho gió lạnh thổi thẳng vào nhà. Thẩm Tứ hạ triều, khoác áo lông cáo của hắn lên người ta. Ta không muốn mặc nhưng cũng không còn sức để đẩy hắn ra. Thẩm Tứ mạnh mẽ ôm ta từ phía sau, lặng lẽ nhìn những bông tuyết bay lượn tự do ngoài cửa sổ: "Tuyết lớn đã phong tỏa đường rời Kinh, đợi sang xuân năm sau, ánh xuân ấm áp, vạn vật đổi mới, ta sẽ phái người hộ tống nàng tới Bờ Đông Hải."

Ta đờ ra một lúc trong bàng hoàng, hỏi trong sự không tin: "Thật sao?"

Hắn trân trọng vuốt ve mái tóc ta, giọng nói đượm chút buồn bã: "Thật, đường xá xa xôi, nàng hãy dưỡng bệnh thật tốt thì mới có thể an an ổn ổn đi xem hoàng hôn bên bờ biển."

Ta không nói gì. Ngày hôm sau, ta ăn nhiều hơn nửa bát cháo so với thường ngày.

Ta đếm ngược từng ngày, cuối cùng trong cung cũng đến Tết. Khi đó, trong Kinh Thành thịnh hành pháo hoa sắt. Do đó, lập tức có quan viên của Bộ Lễ mời thợ đến cung để biểu diễn cảnh pháo hoa sáng rực.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Ta kéo lê thân thể đang phục hồi, theo Thẩm Tứ lên tường thành xem chuyện vui. Trong đêm tối, pháo hoa sắt bùng nổ. Lửa bay khắp trời rồi rải xuống nhân gian. Nhưng ta nhìn thấy trong dòng lửa rực rỡ có lẫn những lưỡi d.a.o sắc bén mỏng manh. Nó xé gió, bay thẳng về phía Thẩm Tứ.

Động tác của ta có chút chậm chạp, nhưng may mắn thay đã dùng được thân thể mỏng manh của mình để đỡ giúp hắn vài lưỡi phi đao chí mạng. Kết quả là một mảnh đ.â.m vào tim ta, một mảnh đ.â.m vào cổ ta, mảnh mà ta không đỡ được đã đ.â.m vào cánh tay Thẩm Tứ.

Đột nhiên, tiếng kêu la thất thanh vang lên không ngừng. Vũ Lâm Quân nhanh chóng phản ứng, lập tức khống chế thích khách.

Ta hoàn toàn kiệt sức, ngã quỵ xuống đất. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy nỗi sợ hãi mãnh liệt trong mắt Thẩm Tứ. Hắn đang cực lực đè nén sự run rẩy của thân mình, giọng khi gầm lên cũng cực kỳ không ổn định: "Thái y! Truyền thái y!"

Ta muốn nói chuyện nhưng vừa mở miệng, ta lập tức không ngừng phun ra từng vũng m.á.u tươi. Xem ra con sơn thước ta đây không thể vượt qua mùa đông dài đằng đẵng này rồi.

Ta nhìn sự tuyệt vọng sâu sắc trong mắt Thẩm Tứ: "Thẩm Tứ, về công ơn của ngươi đối với Thẩm Thính và Bái Hoa cô cô... Ta lấy mạng ra đền."

Sau khi gắng gượng nói xong, ta cảm thấy thật lạnh, thật buồn ngủ. Ta muốn ngủ rồi.

Thẩm Tứ thật phiền, hắn lắc người ta, không cho ta ngủ: "Không được ngủ! Sơn Thước, nàng mà dám ngủ thì khi sang xuân, nàng sẽ không thấy Bờ Đông Hải nữa đâu!"

Mắt ta bị lắc đến mức không thể tập trung ánh nhìn. Nhưng ta vẫn loáng thoáng nhận ra thiếu niên như ánh trăng kia cách mình không xa, dường như chàng đã vượt qua bao nhiêu năm tháng, cưỡi gió đạp trăng mà đến vì ta. Ta cố gắng mỉm cười, vươn tay về phía chàng: "Thẩm Thính, cuối cùng thì ta cũng đợi được chàng rồi."

-HẾT-

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiếng Gọi Của Sơn Tước
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...