Tiếng Cào Trong Đêm – Chương 2
Tiếng Cào Trong Đêm
Tôi nghe không chỉ tiếng cào cửa. “Lâm Thu, mau ra đây, không ra sẽ chết!” Giọng Vương Nhị, anh em giường trên, cao thủ tình trường. Ba đêm liên tiếp, đúng 12 giờ, cậu ta hét ngoài cửa, bảo nếu tôi không ra, tôi sẽ chết.
Đêm nay khác lạ. Tiếng cào cửa nhỏ hơn, gấp gáp hơn. Tôi thấy gì đó lướt qua cửa sổ. “Lâm Thu, mau ra, không kịp nữa đâu!” Không kịp? Chuyện gì sẽ xảy ra? Vương Nhị giờ thế nào? Là người? Còn sống? Đã chết? Hay nửa người nửa quỷ? Những người ra ngoài, liệu có đứng trước cửa kêu người khác ra?
Cửa nhà tôi là cửa sắt cũ, không mắt mèo, không dây xích, phải mở mới thấy bên ngoài. Cửa sổ hướng đông. Tôi rón rén kéo rèm, chỉ có ánh trăng mờ lọt vào, nhưng ánh sáng yếu ớt khiến tôi không thấy rõ ngoài kia.
Điện thoại sáng lên, làm tôi giật bắn. Tiểu Vân: “Lâm Thu, hu hu, bạn thân tớ bị bắt mất rồi.” Tôi hiểu nỗi sợ của cô. Cô nhắn tiếp: “Sao cậu ấy không nghe lời? Ra ngoài là chết, sao cứ ra!”
“Lâm Thu, mau ra đây, không ra sẽ chết!!” Vương Nhị lại gào. Tôi bực bội: “Lải nhải mãi, cậu là cái gì? Nếu là Vương Nhị thật, dạy tớ cách an ủi con gái đi!” Tiếng cào cửa ngừng. Vương Nhị im lặng. Tôi nói trúng từ khóa gì sao?
Tôi bò ra khỏi pháo đài chăn, đến gần cửa. Thật sự không còn âm thanh. Tiểu Vân: “Lâm Thu, cậu còn đó không? Điện thoại tớ chỉ còn một vạch pin, muốn gọi cậu lắm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đột nhiên, giọng nói bên tai khiến tôi dựng tóc gáy: “Lâm Thu, cậu ở sau cửa đúng không? Nghe tớ nói. An ủi con gái, trước tiên nghe cô ấy nói. Có thể cô ấy chỉ cần cậu lắng nghe, trút bầu tâm sự. Rồi gửi biểu tượng ôm, xoa đầu.”
1 giờ 30 sáng, anh em không biết sống c.h.ế.t thế nào đứng ngoài cửa dạy tôi an ủi con gái? Tiểu Vân: “Lâm Thu, cậu còn đó không?!” Tôi nhắn: “Tớ đây.” Gửi biểu tượng gấu xoa đầu thỏ.
“Lâm Thu, tớ là Vương Nhị, tớ không chết. Nhưng nếu cậu không ra, tớ sẽ chết.” Tôi hỏi: “Cậu chứng minh cậu là Vương Nhị thế nào?” Những đêm này khiến tôi kiệt sức. “Bạn gái tớ kỳ trước, hoa khôi khoa Âm nhạc, nhớ không? Cô ấy đòi chia tay, nói tớ ngoại tình, tớ chối. Cậu khuyên cô ấy tin tớ.” Đúng là có chuyện này, nhưng không phải bí mật. “Tớ thực sự ngoại tình.” Giọng cậu ta kiên định.
Tổ cha mày, đồ tra nam! “Lâm Thu, cậu ngủ hay ngáy, nói mớ…” * gọi đến, là Tiểu Vân. Không phải chỉ còn một vạch pin sao? “Lâm Thu!” “Lâm Thu!” Họ đồng thanh. Tên tôi bỗng xa lạ. “Hắn là ai?!” “Hắn là ai?!”
3 giờ sáng, nhà tôi xảy ra chuyện kinh dị hơn tiếng cào cửa. Một phút sau, Tiểu Vân ngắt cuộc gọi. Tôi nhắn: “Tiểu Vân, cậu ở đó không?” Không hồi âm. Tôi gọi: “Vương Nhị?” Ngoài cửa im lặng. Tiếng cào cửa lớn dần, hòa nhịp với nhà bên, như những đêm trước.
--------------------------------------------------