Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiên Sở – Chương 87

Tiên Sở

Tác giả: Lời Phi Lộ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Gió bắc gầm hú, tuyết lớn bay tán loạn. Đầy trời mây đen cuồn cuộn, càng lúc càng thấp. Thanh phù trùng vù vù bay lượn, cưỡi cuồng phong thổi bay về phương bắc, rồi đột nhiên chuyển sang từ hướng đông, đôi khi bị mây gió xô đẩy, bị đẩy ra đến tám trăm trượng, nhưng lập tức lại ngoan cường xoay vòng lại, lần nữa tiến tới.

Sở Dịch trong lòng lo lắng, hận không có khả năng lập tức truy đuổi, nhưng không còn cách nào khác, chỉ đành chấp nhận, đạp gió đuổi theo sau. Cứ như thế bay lượn hơn một canh giờ, chỉ thấy phía trước là rặng núi trùng điệp, ngọn cao vút hiểm trở,khi ẩn khi hiện trong gió tuyết, khó nói hết vẻ hùng vĩ tú lệ, đó chính là Hóa Sơn!

Sở dịch run lên, đột nhiên tỉnh ngộ: «phải rồi! Hóa Sơn chính là nơi tu hành Linh Bảo phái, ví như Ngọc Hành kiếm quả thật ở trong tay Trương Túc,hắn nhất định sẽ đem giấu nó tại Hóa Sơn! Không ngờ được Bắc đẩu thần binh lại có hai thanh rơi tại đây...... "

Suy nghỉ chưa dứt, một tiếng nổ rầm trời vang lại, xa xa trên Lạc Nhạn phong đột nhiên vọt lên một đạo nghê quang huyễn lệ vô cùng,màu tím sắc hồng,chiếu bầu trời đêm tối đen thành rực rỡ mê ly.

Huyến quang xoáy tròn xoắn lại trong mấy tầng mây đen hồng, hỏa quang bắn ra bốn phía, trong phút chốc ánh chớp ngang dọc, sấm vang đùng đoàng, thiên địa thành một màu trắng xanh. «Ngọc hành kiếm! » Sở dịch trong lòng kinh hoàng, cơ hồ trợn mắt buột miệng kêu lên. Ngoại trừ hỏa chúc thần binh này, trong thiên hạ còn có lợi khí gì có thể khí lực như thế chấn động như thiên lôi địa hỏa?

Sau đó hắn không còn hoài nghi, đè nén kinh hãi trỗi dậy, theo thanh phù trùng, hướng đỉnh núi Lạc Nhạn cấp tốc bay tới. Đá cao lởm chởm, vách núi dựng đứng hiện ngay trước mặt.Lướt qua một đỉnh núi nhỏ tuyệt cao, đón gió mà đi lên, bốn phía biển mây mang mang, núi xanh xanh, bông tuyết dày đặc như dệt, Sở Dịch chân khí mạnh mẻ như vậy,khi bị cuồng phong thổi trúng cũng lạnh buốt toàn thân.

Cách có mấy ngày, quay ngược lại Hóa Sơn, lại có cảm giác thăm lại chốn xưa, đặc biệt bất chợt liếc ngang vách núi nhìn thi thể đóng băng nằm trên, nhớ tới huyết chiến đêm đó, nhớ tới Lý Chí Nghi và Sở Cuồng Ca, càng cảm thán giật mình tưởng như giấc mộng.

Vọt qua Liên Hoa phong, nghe thoáng một tiếng nổ chấn vang, nghê quang cuối trời vừa đó đột nhiên biến mất, bốn phía trở thành tối đen. Chỉ nghe từ đỉnh núi Lạc Nhạn truyền lai hống vang của quái thú từng trận, thét dài, vang vang không dứt, điếc tai nhức óc. Sở dịch lạnh toàn thân, nhìn về hướng tiếng hống, nhưng chỉ thấy hồng quang tản ra, một quái mã sắc hồng bỗng dưng bay lên trên trời, giương móc quẩy đuôi, ngang đầu sừng dài, quanh thân lửa bừng bừng, xa xa nhìn lại, giống như một mặt trời đỏ.

«Tinh nhật thần câu! » Sở dịch trong lòng trầm xuống, thất thanh kinh hô. Trong tiếng quái thú gầm vang, lại có thêm một hắc xà cực kỳ vĩ đại bay lên không, mắt xanh chớp chớp, đuôi dài như móc câu, quái lạ cực kỳ,tiếp theo, một con thú lông bạc mắt đỏ chính là "kim giác linh dương", một con da vằn vệt màu vàng như con báo đích là đao nha chương thú tương kế phóng lên trên trời, là "dực hỏa xà", "mộc ngạn" và "cửu giác nguyệt lộc".

"Chu tước thất túc"! Sở dịch hít sâu một hơi chân khí, vạn lần không có nghĩ đến trên đây thời điểm quan trọng, tại nam hoang này đụng mặt xung đột với thất đại hung thú! Đêm đó chỉ có một con dực hỏa xà chính mình đánh đã khó phân thắng bại, giờ phút này bẩy con thú tập trung, hung hiểm không cần nói cũng biết. Nhưng đổi lại,hắn cũng hiểu rõ, những yêu thú này nhất định có cảm ứng với linh lực của Ngọc Hành kiếm nên mới tìm tới chổ này. Chính hắn nếu muốn lấy được thần binh, cuối cùng cũng cùng bẩy con thú này đánh nhau sống chết.

Hắn quan sát, bẩy hung thú rít gào xoay quanh, tiếp kế ba con thú liền đáp ngay xuống đất, hướng trước đỉnh núi Lạc Nhạn tấn công mãnh liệt hung hãn. Tức thời hỏa quang bắn ra như mưa, đất rung núi chuyển. Đã cách xa như vậy, Sở Dịch còn cảm nhận được sức mạnh bài sơn đảo hải của sóng khí ép vào người, trong lòng càng lo sợ lạnh cả người.

Trong tiếng đùng đoàng, ẩn hiện nghe thấy tiếng thiếu nữ kêu sợ, ngưng thần nghe ngóng, đó không nghi ngờ gì chính là Tô Anh Anh. Sở Dịch trong lòng nửa mừng nửa ngạc nhiên, mừng vì đúng là Tô Anh Anh trên đó, lạ kỳ vì lộc lực đại tiên không thu phục thần thức của Tô Anh Anh cũng có thể nào đột phá niêm phong của Trương Túc, tìm được Ngọc Hành kiếm? Tình huống khẩn cấp, không thể suy nghỉ nhiều, Sở Dịch đọc quyết ẩn thân, chân đạp phong hỏa luân, lướt đi như lưu tinh, nhắm hướng đỉnh núi lạc nhạn cấp tốc phóng tới.

Bông tuyết như mưa, huyến quang làm mờ mắt. Chỉ thấy trên đỉnh núi một cái đầm bích trì, thủy quang lấp lánh, bốn phía xanh rì cây tùng bách, liên tục như sóng. Mặt đông thạch bích vách núi chót vót, mơ hồ có thể nhìn thấy một huyệt động thâm u nhỏ hẹp. Bảy hung thú tập trung quay vòng vòng trên không sơn động, xoay tròn rít gào, không ngừng hướng phía dưới huyệt động công kích, hắn đoán bọn người Lý Tư Tư trốn ở trong động. Định nhãn nhìn lại, thấy một lão già tóc vàng áo tím đang múa lộc giác trượng, vài ba phen muốn lao ra cửa động. Nhưng mỗi lần như vây, bẩy quái thú trông thấy lại mãnh liệt công kích xuống, làm hắn chật vật chạy trốn, phải lùi vào trong động.

Hắn vận dụng hỏa nhãn kim tình, ngưng thần nhìn lại, lão giả kia là một con hươu già, chính thị lộc lực đại tiên không thể nghi ngờ. Tiếng kinh hô của bọn Tô Anh Anh, quả nhiên cũng truyền từ sơn động lại. Chắc là lão yêu này một đường tìm đến Lạc Nhạn phong tìm thần kiếm, bị bọn Chu tước thất tinh theo đuôi vây công,khốn khổ không thoát ra được.

May mắn là thạch bích cứng rắn như thép, cửa động lại cực kỳ nhỏ hẹp, thất đại hung thú không thể công nhập, nếu không bọn họ sớm tối trở thành thức ăn trong bụng yêu thú. Không biết Ngọc Hành kiếm hiện tại nơi nào? Không lẽ giấu tại trong sơn động này?

Sở Dịch trong lòng lo lắng, lại tính: " Ví như hiện tại xữ dụng hiên viên lục bảo, ra sức đánh một trận, nhất định ba năm thành nắm chắc có thể đuổi đi bảy yêu thú này, cứu bọn họ ra. Nhưng như vậy thứ nhất, không tránh khỏi bại lộ thân phận trước mặt Lý Tư Tư, một khi nàng biết rõ ràng thân phận của ta, thì chỉ có...... thì chỉ có thể giết nàng bịt miệng! "

Nghĩ đến đó, yết hầu dường như bị người bóp chặt, khó có thể hít thở. Nhớ tới đã nhiều ngày thực triền miên hoan hảo, nhớ tới nàng đối với chính mình đích thực nhu tình mật ý, trong lòng càng đau như cắt, cảm thấy rất khó xử.

Trong phút chốc, trong đầu hắn xoay chuyển ngàn vạn mưu cách, nhất thời khó có thể quyết định. Đúng lúc này thì, dực hỏa xà đột nhiên quay ngược lại rít gào, tam nhãn bích quang bạo phát,trừng mắt nhìn hắn. Mặt khác sáu hung thú còn lại cũng đột nhiên phát giác, đều quay đầu lại nộ hống.

"Không xong! " Sở dịch run lên, biết rõ hành tung bị phát giác, đột ngột thầm nghĩ nói: " Thôi! Cứ giả dạng Lý Huyền vậy Chỉ cần lấy được Ngọc Hành kiếm, như vậy không cần xữ dụng bất kỳ pháp bảo, cũng có thể thu phục bảy con quái thú này. "

Xuy! nói thì chậm, trong khi đó thực sự rất nhanh, dực hỏa xà, quỷ nhãn kim dương trong mắt bắn ra bích quang, kim mang đồng loạt chiếu tới trên người hắn, quang ba chấn động, hắn lập tức hiện ra hình bóng.

Sở dịch kêu lên một tiếng, quang mang thiểm diệu, biến hóa lại hình dáng Lý Huyền, cười ha ha nói: " Lộc lão quái, nhà ngươi đúng là ăn gan hùm mật gấu, dám đụng tới muội tử của quả nhân! Mau mau quỳ xuống nhận lấy cái chết! " Chân khí xông lên từ huyệt dũng tuyền, tựa cơn lốc đích hướng huyệt động thẳng tới.

Trong động kinh hô trỗi dậy, thanh âm Lý Tư Tư truyền ra vừa mừng vừa sợ:

- "Thất ca! Ta biết ngươi nhất định sẽ đến cứu ta...... "

Lời còn chưa dứt, "ai" một tiếng, giống bị lộc lực đại tiên phong trụ yếu huyệt.

Lộc lực đại tiên kinh nộ, run giọng quát:

-" Lý Huyền, nhà ngươi dám tiến tới, lão trước tiên sẽ cho muội muội nhà ngươi một trượng hồn phi phách tán! "

Sở dịch giận dữ, cuồng tiếu nói:

-" Lộc lão quái, nhà ngươi chắc không hiễu rõ quả nhân. Chỉ cần tu thành chánh quả, trường sinh bất tử, quả nhân sẵn sàng có thể gặp phật giết phật, gặp thần giết thần, người thân cũng vậy! "hắc hắc", đừng nói ngươi muốn giết muội tử quả nhân, cho dù muốn giết phụ thân quả nhân, cũng cứ việc? Ráng chờ quả nhân lấy được ngọc hành thần binh, trước tiên ta sẽ cắt cái đầu chó của ngươi đễ tế kiếm...... "

Đang nói chuyện, trước mắt hắc quang chói mắt, lam hỏa phừng phừng, huyền thủy chẩn và cửu giác nguyệt lộc một tả một hữu vọt tới. Hai cổ cuồng khí cực kỳ mạnh mẽ giao nhau đánh tới, thanh phù trùng trúng phải, lập tức vỡ thành bột vụn, bị cuồng phong thổi bay tứ tán.

Xiêm y Sở Dịch tung bay, dường như bị núi cao đè trên đầu, hít thở nghẹn lại, nói không ra tiếng, ngực phổi bị đè nén đến mức như muốn nổ tung, trong lòng rùng mình, đột nhiên lấy làm hối tiếc. Hai đại hung thú này yêu lực kinh người, thêm nữa dực hỏa xà ở trên! Năm nay ngày này đừng nói trấn phục thất túc, có thể bị thất đại yêu thú phối hợp bao vây mà an toàn đào thoát được, đã phải tạ ơn trời đất. Cũng không biết năm xưa Hoàng đế làm như thế nào hàng phục được chúng nó?

Tâm niệm nhất động, đột nhiên nhớ tới ngày đó tại tần lăng địa cung của Hoàng đế sở trứ có xem qua một nửa cuốn tàn kinh, quyển thượng kinh nói tới ngũ hành tương khắc tương sinh, thậm chí giao nhau biến hóa chứa nhiều bí quyết, cực kỳ thâm ảo, Lúc ấy không kịp thấu triệt. Nhưng khi này sanh tử tồn vong trong nháy mắt, những từ cùng chân quyết đột nhiên dâng lên trong lòng, rõ ràng minh bạch khó tả được.

Hắn mặc niệm nhớ kỹ " ngũ hành tương khắc, hóa hại vi lợi, ngũ hành tương sinh, chuyển hóa vô cùng " mười sáu từ, trong phút chốc phúc chí tâm linh, nghĩ ngợi nói: " phải rồi! Huyền thủy chẩn thuộc thái cổ thủy hung thú, cửu giác nguyệt lộc thuộc hỏa tộc thần thú, thủy hỏa tương khắc. Ta đã không thể dĩ lực chống đỡ, tai sao không lợi dụng thế lực, mượn lực tiêu lực, tự bảo tồn sức lực? "

truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Lập tức hét lớn một tiếng, liền tập trung chân khí toàn thân, tử vi tinh trong tay bàn ngân quang nộ vũ, một chiêu" thiên hà đảo quải ", dụ giác nguyệt lộc phún ra một hơi " u minh bích hỏa " đánh thẳng ra phía trước. Một tiếng nổ vang lên, lam mang tung bắn, khí vãng liên miên, bốn phía bông tuyết từ từ lập tức hóa thành bụi phấn. Sở dịch thi triễn nhãn mạo kim tinh,cánh tay tê rần, thầm hô lợi hại. Nếu như so về tu vi cấp bậc, yêu thú này cũng tính vào hạng " tản tiên ".

Sở Dịch dung hợp chân nguyên Sở Cuồng Ca, Lý Chi Nghi, trong cơ thể chân khí thuộc hỏa cực kỳ cường phái, lúc này cửu giác nguyệt lộc đối mặt với chàng, hai đạo chân khí thuộc hỏa, kích bạo bội tăng, hồi toàn đối lưu, không trung lập tức xuất hiện một tử hồng khí cực to, cấp tốc bay lên

Lập tức hắn không chút lưỡng lự, thừa thế thụ hình, thân hình xoay chuyển, tạo thành một vòng xoáy rồi phi thân bay ra ngoài. "Cửu giác nguyệt lộc quái " gầm một tiếng, đ//â//m đầu sát bên xông tới, hắn liền lánh sang một bên vọt tới mãnh thú "huyền thủy chẩn dẫn".

chỉ nghe như sấm nổ một tiếng vang trời, rung thiên động địa, quang mang bính bạo, chiếu sáng đỉnh núi lạc nhạn một vùng tuyết trắng, "huyền thủy chẩn dẫn" với "cửu giác nguyệt lộc" phát ra tiếng hống thê thảm vô cùng, cùng lúc đánh bay ra ngoài.

Sở dịch kế hoạch đắc thành, vừa mừng vừa sợ, ha ha cười nói: " vốn là cùng nơi sinh, sao lại ninh nấu quá mau như vây*? hai anh em thân như năm ngón tay, gọi người đổi bình mỹ tửu mới, cùng ngươi vạn cổ sầu. " Trong lúc ăn nói lăng nhăng, mượn luồng sóng khí cuồn cuộn phía sau, tung bay thẳng tới, tiếp tục hướng sơn động phóng đi.

Tuyết rơi mịt mù, hỏa cầu ngang dọc, rít gào bên tai nghe như sấm sét không dứt, đồng thời trong nháy mắt, dực hỏa xà, bổn ngạn, quỷ nhãn kim dương tam đại hung thú lại tiếp tục vọt tới. Sở Dịch phản ứng cực nhanh, cứ theo đó mà ứng phó, bay lượn xuyên giữa mấy đại hung thú, thân thế phiêu hốt, càng lúc càng linh hoạt. từ xa nhìn lại,dường như hắn tự do dể dàng dập dìu theo làn sóng, vài lần ba phiên tựa hồ tính mệnh như treo trên sơi dây gần kề cái chết, nhưng thường kinh hãi nhưng không nguy hiểm, đến thời điểm khẩn yếu thì xảo diệu né tránh ra, khéo léo nghiêng ngả.

Chúng yêu thú bất ngờ không kịp đề phòng, đánh lẫn nhau không ngừng, tuyệt vọng ra sức xung đột tấn công lẫn nhau, vừa đau nhức vừa sợ hãi giận dữ, gầm gừ gào hống, thực là cuồng bạo. Trong động mọi người đứng tròng cứng lưỡi, kinh ngạc vạn lần.

ngày đó tại dưới chân núi Chung nam, với ma môn quần yêu trãi qua một trận kịch chiến, Sở Dịch đã lợi dụng diệu lý " ngũ hành tương sinh tương khắc ", mượn lực tá lực, kích phá các bên, tự mình đột phá vòng vây thong dong đào thoát. Nhưng khi đó chỉ là mới đầu ngưỡng cửa, không khỏi có chút cứng cáp không uyển chuyển, lúc này với thất thú quay vòng vòng, chính thức bắt đầu hội lĩnh "Ngũ hành tương khắc, biến hại thành lợi, ngũ hành tương sinh, chuyển hóa vô cùng " cái diệu của mười sáu chữ đó. Nhất thời như được soi sáng, hiểu được rất nhiều, từ bây giờ chân tu chính xác nhập vào cảnh giới mới.

Sở Dịch trong lòng khó nói hết đắc ý sướng khoái, ha ha cười to nói: " tiễn khách ngàn dặm, cũng có lúc từ biệt, mời các vị thỉnh hồi?. " Như hồ điệp xuyên hoa, tung bay cao thấp sao lược, khoảnh khắc vượt qua " tinh nhật mã " và " liễu thổ chương " giáp công, liền nhảy vào huyệt động.

Chú thích

*bổn thị đồng căn sanh, tương tiên hà thái cấp vốn là hai câu trong bài Thất bộ Thi của tào thực, ý nói huynh đệ tương tàn

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiên Sở
Chương 87

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 87
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...