Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiên Sinh Nằm Vùng – Chương 12

Tiên Sinh Nằm Vùng

Tác giả: Giải Phong Lưu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Nói cái gì đó?" Lâm Uyên Dương đi vào phòng khách liền nghe thấy Thẩm Lan lẩm bẩm một mình.Thẩm Lan khó nhọc quay đầu nhìn Lâm Uyên Dương, trong ánh mắt thuần túy kia không pha lẫn bất kỳ tạp chất nào, "Anh trở lại rồi à.""Ừ," Lâm Uyên Dương hỏi: "Cậu thấy thế nào?"Thẩm Lan nở nụ cười, có chút chật vật ăn ngay nói thật: "Đau lắm."Lâm Uyên Dương đi đến ngồi xuống bên cạnh Thẩm Lan, cảm thấy trong người chợt dâng lên một nỗi mệt mỏi. Lúc nãy thần kinh căng thẳng không có cảm giác gì, giờ trầm tĩnh lại mới thấy toàn thân đau nhức rất khó chịu, y khép hờ mí mắt bảo Thẩm Lan: "Đêm nay cậu nằm tạm ở đây đi, tôi chẳng còn sức đem cậu lên lầu đâu."Thẩm Lan lập tức ngẩng đầu nhìn y với ánh mắt lo lắng: "Anh vẫn khỏe chứ?""Tôi không sao," Lâm Uyên Dương chậm chạp dựa lưng vào ghế sa lon rồi thở phào nhẹ nhõm, y cúi đầu nhìn Thẩm Lan, thấp giọng hỏi, "Sao lúc đó cậu lại cứu tôi?"Tại sao hắn muốn cứu Lâm Uyên Dương? Thẩm Lan c*̃ng không rõ.Hắn chỉ dựa theo bản năng làm chuyện mình muốn chứ chẳng có gì lý do chính đáng nào cả. Nhưng nếu nói ra chuyện hoang đường này thì chắc chắn Lâm Uyên Dương sẽ không tin.Thẩm Lan im lặng mấy phút rồi lấy tay chà xát ghế sa lon dưới người, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Ghế này có phải đắt lắm không? Em cào hỏng rồi làm sao bây giờ..."Lâm Uyên Dương: "......"Y nhìn chằm chằm Thẩm Lan không chớp mắt, Thẩm Lan mở to mắt đối mặt với y, một chút chột dạ cũng không có, bình tĩnh cực kỳ.Qua nửa ngày, Lâm Uyên Dương giật giật khóe miệng: "Vẫn được."Nếu Thẩm Lan không nói thì y cũng không hỏi nữa, biết rõ sự thật mà vẫn vờ như không biết Lâm Uyên Dương từng làm nhiều rồi, Thẩm Lan đã muốn như vậy thì Lâm Uyên Dương sẽ vui vẻ diễn tiếp với hắn.Thẩm Lan thở dài: "Bán em đi có mua được không?""Chắc được."Hai mắt Thẩm Lan sáng lên: "Vậy ca mua em nhé?"Lâm Uyên Dương nhịn không được cười: "Sao tôi phải mua cậu? Lẽ ra nên bán cậu đi lấy ít tiền mới đúng chứ? Dựa vào cái gì cậu làm hư ghế mà tôi còn phải mua cậu?""Vậy em tặng không cho anh đấy." Thẩm Lan dựa vào người Lâm Uyên Dương húc bụng y: "Đền tiền ghế nè."Lâm Uyên Dương sờ cái đầu bù xù của Thẩm Lan, "Vậy thì tôi nhận."Y lại hỏi: "Cậu ngủ được không?""Không được," Thẩm Lan thở dài: "Đau quá.""Tôi c*̃ng chẳng có cách nào, đâu thể đánh cậu ngất xỉu được." Lâm Uyên Dương thấp giọng nói: "Tôi mệt rồi, ngủ một lát đã, cậu cần gì thì cứ gọi tôi."Nói xong y nghiêng người nằm cạnh Thẩm Lan, kẹp mình giữa Thẩm Lan và ghế sa lon, đối mặt với Thẩm Lan mà ngủ.Thật ra Thẩm Lan cả ngày nay chưa ăn gì nên hơi đói. Nhưng Lâm Uyên Dương đã nhắm mắt thì hắn cũng ngại nói.Hắn muốn nhích người chừa thêm chỗ cho Lâm Uyên Dương nhưng vừa động một chút liền đau đến nhe răng trợn mắt, thế là đành phải từ bỏ ý nghĩ này.Bờ môi Lâm Uyên Dương rất gần bả vai Thẩm Lan, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của Lâm Uyên Dương phả vào da mình. Hắn chỉ cần khẽ cử động cánh tay là có thể đụng vào môi Lâm Uyên Dương.Lâm Uyên Dương thật sự mệt mỏi, chưa đến mấy phút hơi thở của y đã ổn định lại, Thẩm Lan ngắm nhìn gương mặt y đến xuất thần, đau đớn trên người dường như cũng giảm đi chút ít.Cả đêm Thẩm Lan đều không ngủ, mỗi lần hắn nhắm tịt mắt lại thì vết thương lại bất thình lình đau nhói khiến hắn tỉnh ngay. Nhưng Lâm Uyên Dương không tắt đèn, ánh sáng dìu dịu chiếu vào hai người, khung cảnh rất ấm áp nếu không nhìn tới tư thế chổng m//ô//n//g lên của Thẩm Lan.Thẩm Lan rất nhàm chán, hắn chỉ biết chọc ghẹo Lâm Uyên Dương bên cạnh nhưng không dám làm y tỉnh giấc, lúc thì xích mặt lại gần mũi y, lúc thì lấy ngón tay khều khều lông mi, Thẩm Lan cảm thấy mình cực kỳ trẻ con.Hình như hắn hơi thích Lâm Uyên Dương rồi.Thẩm Lan nghĩ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiên Sinh Nằm Vùng
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...