Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiên Hôn Hậu Ái – Chương 164

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Mạc Oanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngũ đội trưởng nhận được điện thoại, đi tới thì đúng lúc Lăng Nhiễm đã được

chữa bệnh và nhân viên chăm sóc trấn định ở trên giường bệnh ngủ thiếp đi.

Lúc trước đồng nghiệp ở lại canh giữ trong bệnh viện nói với anh, Lăng Nhiễm

vốn là tỉnh lại sau nửa đêm, lúc tỉnh lại cũng hoàn hảo, cũng không ồn ào, chỉ

là lẳng lặng ngó chừng trần nhà, hơn nửa đêm bọn họ cũng không có làm ghi chép

gì nữa, nghĩ tới sáng sớm ngày mai chờ đội trưởng tới hỏi lại cặn kẽ, nhưng mà

vẫn là có trách nhiệm gọi y tá tới xem xét, xác nhận cũng không có vấn đề

gì.

Chỉ là sau nửa đêm lúc trời sắp sáng, trên giường bệnh Lăng Nhiễm đột nhiên

có chút khác thường, ánh mắt trừng trừng nhìn trần nhà, trong miệng lẩm bẩm nói

cái gì đó, tiến lên đi nghe, cũng sửng sốt nghe không rõ cô ta đang nói cái gì,

hai người giơ tay lên nhìn một chút đồng hồ đeo tay, nghĩ thầm hay là chờ trời

sáng, chỉ là cũng không có đợi đến trời sáng, trên giường Lăng Nhiễm đột nhiên

phát điên, nằm ở trên giường bệnh cả người cảm xúc có chút kích động lên, trong

miệng vốn là nhỏ giọng lẩm bẩm đột nhiên lớn tiếng, mặc dù như cũ nghe không rõ

lắm đang nói cái gì, nhưng mà tình huống như thế rõ ràng có cái gì không đúng.

Hai người tiến lên ngăn lại, lại bị Lăng Nhiễm nắm lấy một ngụm cắn đi xuống,

thật sự là độc ác, một ngụm cắn xuống cũng không chịu nhả ra, cắn mạnh tới nỗi

làm tay của người kia chảy máu.

Giống như là phát điên, cứ như vậy gắt gao cắn tay của người kia, cũng không

để ý đến vết thương bên bụng của mình bị nứt ra máu chảy thấm qua áo bệnh nhân,

cuối cùng phải để người bên cạnh đánh bất tỉnh mới chịu nhả miệng ra.

Vội vàng tìm bác sĩ cùng y tá tới tới xem xét tình huống cụ thể cũng xử lý

miệng vết thương kia, chỉ đơn giản băng bó lại miệng vết thương, kiểm tra cụ thể

còn phải đợi tới sáng hôm sau làm tiếp.

Đợi Lăng Nhiễm lần nữa tỉnh lại trên mặt thật không thể khống chế được, đầu

tiên là ở trên giường cười to kêu to, sau đó cả người giống như con nhím bị

thương đem mình núp ở trong góc, trong miệng không ngừng hô không nên tới đây,

nhìn nữ cảnh viên đi tới bên cạnh cô ta định làm cho cô ta tỉnh táo lại, nhưng

mà cô ta đột nhiên rống lên rồi điên cuồng đánh, cái giá treo để truyền nước bị

hành động quá khích của cô ta làm cho kim văng ra, không có kịp thời đè lại mạch

máu, máu theo vết thương liền chảy ra ngoài, mặt khác vết thương trên bụng cô ta

cũng lại một lần nữa nứt toác ra, máu theo bắp đùi của cô ta thậm chí chảy đến

trên mặt đất, nhưng mà cô ta giống như cũng không cảm giác được đau đớn, cả

người nổi điên vừa cười vừa hét, trên mặt hoàn toàn mất khống chế, cuối cùng chỉ

có thể để cho mấy người hợp lực kéo cô ta tới trên giường, sau đó y tá tiêm cho

cô ta một mũi an thần cô ta lúc này mới an tĩnh lại.

Lúc Ngũ Thành Bân đi tới bệnh viện bác sĩ đang làm bước đầu kiểm tra cho Lăng

Nhiễm, hỏi thăm đồng nghiệp bên cạnh, đại khái biết chuyện xảy ra tối hôm qua,

Ngũ Thành Bân chân mày khẽ cau nhẹ.

Đang lúc Ngũ đội trưởng cau mày suy nghĩ sâu xa, bác sĩ mặc áo khoác trắng từ

trong phòng bệnh đi ra ngoài, kéo khẩu tranh xuống nói với anh: "Tôi nghĩ các

người tạm thời không thể lấy được lời khai gì."

Ngũ đội trưởng khiêu mi, trong lòng đã mơ hồ có suy đoán.

Bác sĩ kia cầm khẩu trang được tháo xuống thả vào trong túi áo khoác trắng,

vừa nói: "Tôi nghĩ chúng tôi cần phải mời bác sĩ khoa thần kinh tới xem tình

huống của cô ta."

Ngũ Thành Bân nâng mắt nhìn, chỉ nói: "Xác định sao?"

Bác sĩ kia gật đầu: "Bước đầu suy đoán hẳn là liên quan tới vụ án cưỡng gian

lúc đầu, có rất ít người có thể vượt qua được chuyện này, tinh thần hoàn toàn có

thể bị phá hủy."

Bác sĩ đều nói như vậy anh dĩ nhiên cũng không thể nói cái gì, Ngũ Thành Bân

chỉ gật đầu: "Trước hết để cho khoa tâm thần đến xem sao, thật sự có vấn đề cũng

phải làm một bản báo cáo cho chúng tôi."

Bác sĩ gật đầu, sau đó xoay người đi thẳng tới phòng làm việc của mình.

Lúc Ngũ đội trưởng gọi điện thoại đem chuyện tình của Lăng Nhiễm nói cho Tô

Dịch Thừa biết, Tô Dịch Thừa cũng không có nói thêm cái gì, chỉ hơi có chút

nghiêm túc nói cho dù thật như thế, cũng sẽ không để cho người chui chỗ trống,

nên xử lý như thế nào vẫn phải theo trình tự mà xử lý.

Ngũ Thành Bân tự nhiên là biết ý tứ trong lời nói của anh, nhưng mà lấy tình

huống hiện tại của Lăng gia, người nào có thể tùy tiện xuất thủ tham dự cái

gì.

Tô Dịch Thừa mới cúp điện thoại của Ngũ đội trưởng liền nhận được điện thoại

của thư ký Trịnh, nói là hôm nay đã nhận mười mấy cú điện thoại của báo chí

truyền thông, cũng vì chuyện phát sinh ở bệnh viện ngày hôm qua mà đến phỏng vấn

Tô Dịch Thừa.

Tô Dịch Thừa cau mày, chỉ nói: "Tôi không chấp nhận bất kỳ hình thức phỏng

vấn nào."

"Ừ, tôi toàn bộ đều đã từ chối." Đi theo bên cạnh anh nhiều năm, điểm này anh

cũng biết, buổi sáng báo chí anh ta cũng đọc thấy, gọi cú điện thoại này tới chủ

yếu là muốn quan tâm thăm hỏi tình hình vết thương của anh, từ hình ảnh buổi

sáng trên báo chí xem ra đúng là có chút nghiêm trọng, quan tâm hỏi: " Vết

thương của Tô phó thị trưởng cùng phu nhân cũng không có nghiêm trọng chứ?"

"Ừ, không có gì đáng ngại." Tô Dịch Thừa nói: "Tôi đoán chừng hai ngày tới sẽ

không thể tới phòng làm việc, có chuyện gì thì anh trực tiếp gọi điện thoại cho

tôi."

"Được." Thư ký Trịnh sảng khoái đáp ứng nói: "Vậy tôi cũng sẽ không quấy rầy

anh nghỉ ngơi, thay tôi gửi lời hỏi thăm tới Tô phu nhân."

Tô Dịch Thừa cúp điện thoại, lúc trở về phòng An Nhiên còn đang ngủ, ánh mắt

nhắm, lông mi thật dài run lên một cái, giống như ngủ cũng không tốt, chuyện

ngày hôm qua thật đã hù dọa cô, ngay cả tối hôm qua lúc cô tựa vào trong lòng

ngực của anh ngủ cũng thỉnh thoảng run rẩy, thanh âm trong mộng mang theo kinh

hoảng, rất là sợ hãi.

Vén chăn leo lên giường, ở bên người cô nằm xuống, đưa tay đem cô ôm vào

trong ngực của mình, tay nhè nhẹ vỗ trên lưng của cô, cố gắng có thể làm cho cô

cả người thanh tĩnh lại, bớt căng thẳng.

Trong ngực An Nhiên mạnh mẽ cả kinh, cả người có chút phản ứng theo điều kiện

nhảy dựng lên, chợt mở mắt ra, có chút sợ hãi: "Không cần, không cần!"

"An Nhiên, không có chuyện gì, không có chuyện gì." Tô Dịch Thừa nâng tay lên

cố gắng đem cô một lần nữa ôm vào trong ngực của mình, lại bị động tác theo bản

năng của cô đẩy ra mà không cẩn thận chạm tới băng gạc trên vết thương.

"Tê ——" Tô Dịch Thừa có chút bị đau cũng rút ngụm khí lạnh.

An Nhiên lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nhìn bàn tay bị thương của anh,

đã nắm, khẩn trương hỏi: "Không có sao chứ, em chạm vào vết thương của anh phải

không?" Vừa nói, giọng nói có chút tự trách.

Tô Dịch Thừa cũng dựa vào ngồi dậy, dùng một bàn tay hoàn hảo còn lại vuốt

vuốt tóc của cô, cười nhạt nói: "Không có chuyện gì, không đau." Sau đó nắm cả

người cô để cho cô tựa vào trước ngực của mình.

"Thật xin lỗi, em không phải cố ý." Tựa vào trong ngực của anh, vẫn như cũ

nắm bàn tay bị thương kia, An Nhiên có chút áy náy lẩm bẩm nói xin lỗi.

Tô Dịch Thừa cúi đầu hôn lên tóc của cô, dán lên tóc của cô nói: "Anh

biết."

Hai người cứ như vậy ôm, một lúc lâu An Nhiên mới chậm rãi mở miệng, nói: "Em

mới vừa rồi nằm mơ, trong mơ thấy Lăng Nhiễm cầm dao đang chuẩn bị đ//â//m vào bụng

của em, em cảm giác bụng của em như quả bóng, một chút liền xẹp xuống, em đưa

tay sờ, lại cảm thấy không còn gì nữa, cái cảm giác này thật là khủng khiếp."

Vừa nói, tay ôm hông của Tô Dịch Thừa nắm thật chặt.

Lấy tay qua lại nhẹ vỗ về, chỉ thấp giọng ở cô bên tai nói: "Đứa ngốc, mộng

cũng không phải là thật, em cùng cục cưng sẽ không có chuyện gì, tin tưởng anh,

anh sẽ không để việc này xảy ra lần nữa."

An Nhiên nặng nề gật đầu: "Ừ, em biết." Mỗi một câu nói của anh cô đều tin

tưởng, chưa từng có hoài nghi tới.

Tô Dịch Thừa hôn vành tai của cô, ôn nhu ở cô bên tai nói: "Anh giống như

nghe được tiếng của cục cưng."

An Nhiên có chút nhột, co lại cổ, cười nói: "Bọn họ không có ở động đậy." Mặc

dù nói như vậy, nhưng mà vẫn là nửa chống tay thuận thế nằm chết dí trên

giường.

Tô Dịch Thừa cúi người đem lỗ tai áp vào trên bụng của cô, cách y phục nhẹ

tay vỗ về cái bụng rất tròn của cô, thật ra thì cái gì cũng đều nghe không được,

nhưng mà luôn luôn có ảo giác, tựa hồ có thể nghe được tim đập của hai bảo

bối.

Dán lên bụng, sợ bỏ qua một chút động tĩnh của bọn họ, Tô Dịch Thừa mới hỏi:

"Các con có động sao?"

An Nhiên khẽ cười, tay vỗ về đầu của anh, ngón tay xen kẽ đến từng kẽ hở đen

nhánh kia, lắc đầu ôn nhu nói: "Không có, có thể các con đang ngủ."

"Nha." Tô Dịch Thừa thanh âm hơi có chút buồn bực, mang theo chút buồn

bực.

Tựa như An Nhiên tiểu tình nhân kiếp trước của anh ở trong bụng, không muốn

đòi nợ anh hay sao, mà nhiều lần vốn là trong bụng máy thai nhưng khi anh đưa

tay tới chạm vào thì liền khôi phục lại yên tĩnh, mà Tô Dịch Thừa bình thường

nhìn rất khôn khéo rất lý trí, nhưng gặp phải vấn đề như vậy thì giống như đứa

nhỏ, chỉ số thông minh thấp đến khiến cho An Nhiên cũng không muốn chê cười anh,

luôn là cố chấp nhất định đem lỗ tai áp vào trên bụng của cô hơn nửa giờ cũng

không thôi, hơn nữa còn trẻ con một bên áp lên bụng của cô nói chuyện, nhưng mà

cũng không biết là trùng hợp hay là thật thần kỳ, coi như là mặc cho Tô Dịch

Thừa tốn nước miếng nói chuyện ra sao hai tiểu tử kia cũng không động đậy, có

thể Tô Dịch Thừa rốt cục nhận rõ sự thật thất vọng nên đem lỗ tai cùng tay thu

hồi, bảo bối trong bụng lại bắt đầu có chút di động bất an, sau đó đợi Tô Dịch

Thừa đem lỗ tai dán lên, liền động tĩnh cục cựa nhỏ cũng không có, phản phục mấy

lần cũng là như vậy, làm cho người ta phải hoài nghi đôi bảo bối tiểu tình nhân

trong bụng này có phải có ý kiến gì với anh hay không?

Tùy ý anh dán lên bụng của mình như vậy, nhưng mà nằm ở trên giường thế này,

cộng thêm tối hôm qua ngủ cũng không sâu, bây giờ còn thật sự có chút ít mệt,

giơ tay lên che miệng ngáp một cái, chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng

nề.

Tô Dịch Thừa cũng nhìn thấy mệt mỏi trên mặt của cô, chậm rãi nâng mình lên,

chuẩn bị để cho cô ngủ yên, lúc đang đứng dậy có chút lưu luyến đối với cái bụng

to lớn của cô nhẹ nhàng vừa hôn, cách y phục nụ hôn rơi xuống trên bụng, nhẹ

nhàng gọi một tiếng: “ bảo bối”.

Nhưng mà còn chưa kịp thu hồi lại, đột nhiên chỉ cảm thấy trên môi kia bị đá

một cước, lực đạo không lớn, nhưng là lại có thể rất rõ ràng cảm giác được.

Động tĩnh này khiến cho Tô Dịch Thừa bỗng dưng trừng lớn mắt, có chút vui

mừng gọi lên: "An Nhiên, bảo bối đá anh, bảo bối đá anh." Vừa nói tay vội vàng

một lần nữa dán trở lại trên bụng An Nhiên, đối diện với chỗ anh vừa hôn.

An Nhiên tự nhiên cũng cảm nhận được, bất quá nhìn bộ dáng kia của anh, không

khỏi buồn cười cười ra tiếng, đưa tay vuốt đầu của anh nói: "Thật giống như trẻ

con."

Tay che ở trên bụng của cô, có thể chân thiết cảm nhận được hai tiểu tử trong

bụng này hữu lực đá đánh, khóe miệng ngây ngốc cười, cao hứng cùng tự đắc giống

như trẻ con.

"Ngô." An Nhiên hô một tiếng, chân mày cau lại, bất quá khóe miệng như cũ

mang theo nụ cười.

Tô Dịch Thừa tự nhiên chú ý tới nét mặt của cô, sau đó đưa tay vỗ về bụng của

cô ôn nhu nói: "Bảo bối, các con đá đau mẹ, nhẹ chút, nhẹ chút có được hay

không?"

Cũng không biết có phải nghe hiểu được lời của Tô Dịch Thừa hay không, hai

tiểu tử trong bụng kia thật đúng là chậm rãi yên tĩnh lại.

Tô Dịch Thừa lúc này coi như là thật thỏa mãn, một lần nữa dựa vào ngồi xuống

đem An Nhiên ôm vào trong ngực, khóe miệng nụ cười kia đều không ẩn đỉ được, có

chút tự hào nói: "Con gái của chúng ta rất thông minh."

An Nhiên tựa vào trong lồng ngực của anh cười, nhẹ tay vẽ vài vòng trên ngực

của anh, cố ý có chút ý xấu nói: "Dịch Thừa, em muốn con trai nha."

Nghe vậy, Tô Dịch Thừa có chút nhíu mày, kiên trì nói: "Con gái tốt hơn."

Cảm giác, cảm thấy về vấn đề con trai hai con gái anh biểu hiện đặc biệt khả

ái, An Nhiên không nhịn được muốn trêu chọc anh, ra vẻ buồn rầu nói: "Làm sao

bây giờ, nhưng mà người ta muốn con trai."

Tô Dịch Thừa ôm lấy cô, một lúc lâu không nói gì, tựa hồ làm ra quyết định

khó khăn, sau đó mới đẩy cô ra nhìn chằm chằm vào cô nói: "Vậy thì một nam một

nữ đi."

An Nhiên nhìn anh một lúc lâu, sau đó thật sự không nhịn được cười ra tiếng:

"Haha ——" người đàn ông này thật sự quá đáng yêu đi.

Sau khi cười xong tức giận đưa tay chọc chọc anh nói: "Anh còn nói." Còn muốn

long phượng thai! Anh cho mình muốn gì được nấy sao.

Một lần nữa đem cô ôm lấy, ngữ khí kiên định không có thương lượng nói: "Vậy

thì đều là con gái đi" Không thể long phượng thai vậy thì là con gái đi, dù sao

anh nhất định phải cùng cô có con gái giống cô, nho nhỏ, mềm nhũn.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 102: .2
Chương 103
Chương 103: .2
Chương 104
Chương 105
Chương 105: .2
Chương 106
Chương 107
Chương 107: .2
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 126: .2
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiên Hôn Hậu Ái
Chương 164

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 164
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...