Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc – Chương 95

Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc

Tác giả: Tô Hương Lan Sắc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Thienyetkomanhme

Giám đốc gật đầu: "Đầu bếp tốt nhất trong các khách sạn là Bạch Án sư phó đã ở Lâu Ngoại Lâu, hơn nữa đã thử qua hai lần, Sở lão tiên sinh đều không hài lòng."

Đều nói quá tam ba bận, lần thứ ba này, giám đốc thật sự không dám lại tùy tiện thử, nếu không đem đắc tội tới những người đó, sợ là vị trí giám đốc này của hắn cũng không dài.Lâu Ngoại Lâu là sản nghiệp thuộc về tập đoàn Bách Xuyên, lúc này, nghe nói người lãnh đạo trực tiếp hôm nay thế nhưng ở đây, hắn vội chạy tới đây xin ý kiến.

Nghe xong lời hắn nói, mày kiếm của Tư Cảnh Lâm hơi trầm xuống.Nguyễn Miên Man chú ý tới vẻ mặt của anh, nhịn không được mở miệng: "Vị lão tiên sinh kia có nói bát mì đã từng ăn là loại mì gì không?"

Có thể lên làm tới giám đốc, tự nhiên có chút ánh mắt, mới vừa rồi lại đây, hắn đã chú ý thấy Tư tổng tiếp xúc rất gần với một cô gái trẻ tuổi, lúc này nghe được cô mở miệng, tự nhiên không dám chậm trễ: "Chỉ nói là mì trường thọ, nghe nói mì đó có sợi mì trắng như tuyết, hương khí bốn phía, ăn có chút dai dẻo, phía trên chính là thịt gà cùng rau xanh, thịt gà thập phần non mềm thơm ngon......"

Nghe hắn miêu tả xong, Nguyễn Miên Man đã có chút ý tưởng, bất quá vẫn là nhìn về phía Tư Cảnh Lâm trước: "Em muốn thử được không?"

Triệu Hữu Vi nghe giám đốc nói liền có điểm muốn ăn loại mì này, thấy cô tựa hồ chuẩn bị động thủ, cũng mặc kệ bên cạnh còn có Tư Cảnh Lâm, lập tức nói: "Cô chủ nhỏ tôi cũng muốn ăn, cô thuận tiện làm cho tôi một chén đi!"

"Hôm nay lại không phải sinh nhật của mày, xem náo nhiệt cái gì." Bên cạnh thanh niên áo vàng cà khịa nói.

Triệu Hữu Vi trừng hắn một cái: "Tao ăn sinh nhật trước không được sao?"

"Sinh nhật năm nay đã sớm qua, chẳng lẽ muốn ăn trước sinh nhật của sang năm?" Thanh niên áo vàng tiếp tục.

Tư Cảnh Lâm cơ bản là làm lơ bọn họ, cúi đầu nhìn về phía cô bé bên cạnh: "Có phiền em không?" Anh tự nhiên biết, cô mở miệng, là xem ở mặt mũi của mình, tâm tình tự dưng có chút vui sướng.

Nguyễn Miên Man lắc đầu tỏ vẻ không phiền toái nói: "Chỉ là vạn nhất không có làm tốt, anh đừng trách em là được." Rốt cuộc cô không phải con giun trong bụng ông lão kia, cũng không có nắm chắc 100%.

"Như thế nào lại trách, anh cảm ơn em còn không kịp." Ngữ khí Tư Cảnh Lâm ôn hòa đến gần như ôn nhu.

Nguyễn Miên Man nhìn đến vẻ mặt của anh, không biết vì sao đột nhiên nhớ tới lần đó ở trên xe, anh......Bất quá là hành động thể hiện tình anh em, mình lại nghĩ loạn cái gì chứ!

Cô trong lòng nghĩ như vậy, lại vẫn là dời đi ánh mắt không dám nhìn thẳng anh: "Vậy hiện tại đi phòng bếp?"

"Được." Tư Cảnh Lâm nói xong, tự mình mang cô đi tới phòng bếp của Lâu Ngoại Lâu.

Giám đốc không tin một cô gái trẻ như vậy có thể làm ra món mì ngon hơn đầu bếp của khách sạn bọn họ, bất quá có Tư tổng ở đây, kể cả mấy vị trên kia còn bất mãn, tóm lại hắn không cần lo lắng về việc báo cáo kết quả công tác, cho nên khá bình tĩnh theo sau.

Mà Triệu Hữu Vi, tới đây vốn chính là vì ăn cơm, hiện tại có người nấu cơm ngon hơn ở đây, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội.

"Tên nhóc này, lúc nào cũng chỉ biết ăn." Thanh niên áo vàng tuy nói như vậy, lại vẫn gọi thanh niên áo đen bên cạnh đi theo sau.

Chờ đoàn người này từ cửa phòng bao rời đi, người bên trong mới dám lớn tiếng nói chuyện.

"Những người đó vừa thấy liền biết là không tầm thường, đặc biệt là người đàn ông tới lúc sau, dung mạo khí chất đó, đúng chất ông chủ."

"Đúng vậy, mấy tên phú nhị đại kia lúc đầu còn hơi ngả ngớn, chờ anh ta lại đây, thái độ lập tức nghiêm túc hẳn, còn người trung niên tới cuối cùng, tôi nhớ rõ hình như là giám đốc Lâu Ngoại Lâu, gặp anh ta còn phải khom lưng, trời ạ! Đến tột cùng là ông chủ đẳng cấp nào vậy!"

"Trọng điểm chẳng lẽ không phải là bằng cách nào mà Nguyễn Miên Man quen biết bọn họ sao?"

"Đúng vậy, tớ nhớ rõ điều kiện trong nhà Nguyễn Miên Man hẳn là không quá tốt đi, nếu không lúc trước cũng sẽ không vì sức khỏe bà ngoại không tốt mà phải bỏ thi đại học."

"Hay là họ hàng bên nội cậu ấy là người có tiền?" Mọi người chỉ mơ hồ nhớ là cha mẹ cô đều qua đời, sống cùng bà ngoại, thật ra cũng không biết cụ thể tình huống trogn nhà cô, lúc này cũng chỉ đoán mò.

"Có khả năng, tớ cảm thấy có thể là như thế này, trong nhà bố cô ấy rất có tiền, lúc trước không đồng ý ba mẹ cô ấy ở bên nhau, chờ đến lúc bà ngoại cô qua đời, ông bà nội cô vẫn là mềm lòng, đón cô trở về, sau đó liền quen biết một đám phú nhị đại cùng ông chủ lớn, nói không chừng bọn họ còn là hàng xóm gì đó."

"Đúng, đúng, đúng, cho nên cô mới có thể tùy tiện mở một nhà cửa tiệm cũng nổi tiếng trên mạng."

"Oa —— nếu thật như vậy, cũng làm người khác hâm mộ quá đi."

"Trí tưởng tượng của mấy cậu cũng tốt quá đi, không đi viết tiểu thuyết thật là đáng tiếc." Vương Lị nhìn thấy lớp trưởng có chút thất hồn lạc phách nhìn ra cửa, châm chọc một câu còn ngại không đủ, "Như các cậu nói, cô ấy kỳ thật là tiểu thư nhà giàu, vậy hôm nay khẳng định mặc một thân hàng hiệu tới để khoe khoang, nhưng cô ta có sao? Tôi thấy, cô ta không chừng là dựa vào gương mặt mà quen biết với những người đó."

"Cậu đều nói trắng ra là mặc hàng hiệu để khoe khoang, tính cách Nguyễn Miên Man lại có thể cố ý mặc những cái đó tới họp lớp sao, lại nói, tôi xem cái váy trên người cậu ấy cũng không phải hàng rẻ tiền đi? Ít nhất so với bộ trên người của cậu đắt hơn." Hà Na không quen nhìn cô âm dương quái khí mà chửi bới người, đặc biệt là bạn ngồi cùng bàn với mình.

"Tôi mặc như thế nào cũng là chính tôi tự mua."

"Vậy còn không phải là lấy tiền cha mẹ mua, trong tiệm Nguyễn Miên Man người ta buôn bán tốt như vậy, khẳng định là tự kiếm tiền mua!"

"Hà Na hôm nay cậu là có ý gì?"

"Đưuọc rồi, bạn học cũ tụ hội, gặp nhau một lần được một lần, mọi người muốn quý trọng thời gian này, không cần vì chút việc nhỏ mà tranh chấp." Lớp trưởng bởi vì các cô tranh chấp, rốt cuộc thu hồi đặt tầm mắt ở cửa, trong lòng có điểm rầu rĩ khó chịu.

Hắn vốn tưởng rằng lần này gặp lại là cơ hội của mình, lại không nghĩ rằng, có một số việc bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.Lúc này, hắn không khỏi có chút hối hận, hối hận lúc trước không kiên định hơn một chút, nếu không nói không chừng bọn họ hiện giờ đã ở bên nhau, như vậy, những người khác mặc dù có tiền cũng sẽ không có cơ hội.

Bên kia, Nguyễn Miên Man đã đi theo Tư Cảnh Lâm đi vào phòng bếp Lâu Ngoại Lâu.Cô nhìn phòng bếp lớn được phân chia thành nhiều khu vực, bên rong có đủ các dụng cụ làm bếp, hơi hơi có chút kinh ngạc cảm thán, cảm thấy khi đó, Ngự Thiện Phòng trong cung đại khái so ra cũng kém với nơi này.

"Bên kia là......" Tư Cảnh Lâm thấy cô đối với phòng bếp này cảm thấy hứng thú, cũng không vội mà bảo cô làm mì thọ, mà là mang theo cô ở bên trong ngắm ngía, thường thường còn giải thích vài câu.

"Giám đốc, như thế nào lúc này còn dẫn người tới phòng bếp tham quan?" Quản lý bếp trong giọng nói lộ ra vài phần không cao hứng.

Lời này của hắn kỳ thật vẫn khá khách khí, tốt xấu đem "Thêm phiền" đổi thành "Tham quan".Giám đốc nhìn đến cái thái độ đó của hắn, sợ hắn đắc tội với cấp trên, vội lôi kéo hắn nhỏ giọng giải thích vài câu.

Biết được người đàn ông khí thế mười phần kia là chính là người lãnh đạo cao nhất của mình, quản lý bếp tức khắc không dám tỏ thái độ gì.Bất quá......

"Tôi xem cô bé kia so với con gái tôi còn nhỏ hơn, để cô tới làm mì? Này không phải là đang đùa giỡn sao?"

Giám đốc liếc hắn một cái: "Bằng không anh tự mình làm? Nếu là làm sai, trách nhiệm cũng tự mình gánh?"

Mấy vị khách trên tầng kia, không nói tới giới chính trị, chỉ tính giới thương gia hắn cũng thể đắc tội được, quản lý bếp làm sao dám gánh cái trách nhiệm này.

Giám đốc thấy hắn không nói lời nào, cho hắn một cái ánh mắt "Vậy anh còn nói nhảm cái gì", liền thay một gương mặt tươi cười chạy chậm tiến lên: "Tư tổng, vị tiểu thư này, hai người xem có phải nên làm mì xong trước lại chậm rãi tham quan?"

Nguyễn Miên Man lúc này mới nhớ tới, bọn họ không phải tới đây dạo phòng bếp.

Cô ngượng ngùng mà hướng giám đốc cười một chút nói: "Vậy hiện tại liền bắt đầu làm đi."

"Được rồi, tiểu thư yêu cầu những nguyên liệu nấu ăn gì, tôi lập tức cho người chuẩn bị." Giám đốc nói.

Nguyễn Miên Man nói: "Mì soba, thịt gà, thịt cá, rau cần......"

Những người khác trong phòng bếp mặc dù không quen biết Tư Cảnh Lâm, nhưng nhìn đến thái độ giám đốc đối với anh cũng biết chắc chắn đây là người không thể trêu vào, tuy rằng không tin cô một cô gái nhỏ tuổi có thể làm ra mì thọ mà khách quý tầng trên muốn, nhưng dưới ánh mắt ra hiệu của quản lý bếp, mấy người đó vẫn là thập phần phối hợp mà lập tức đem nguyên liệu nấu ăn cô yêu cầu đưa tới đây.

Lúc trước Nguyễn Miên Man còn cảm thấy phòng bếp của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc khá tốt, nhưng có sự đối lập lúc này, tức khắc cảm thấy phòng bếp cửa hàng nhà mình quả thực quá bình thường.

"Anh Cảnh Lâm, phiền anh giữ giúp em một chút." Nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đặt tới trước mặt, cô đem túi xách cùng bằng tốt nghiệp trong tay giao cho Tư Cảnh Lâm, ngay sau đó đem mái tóc buộc gọn lên, cẩn thận rửa tay sạch sẽ, sau đó mới bắt đầu làm mì.

Nguyên liệu nấu ăn tốt, dụng cụ dùng đến cũng thuận tay, Nguyễn Miên Man làm cũng thực mau.Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo.

Lúc cô làm mì, người trong phòng bếp hoặc trực tiếp hoặc ngầm để ý xem thủ pháp của cô, liền phát hiện có lẽ mình đã quá coi thường người khác.

Nguyễn Miên Man nhào bột làm mì không đan giản là thêm nước thêm bột, mà trước tiên dùng nước sôi nhào một phần tư bột, sau đó lại thêm nước lạnh xoa ấn.Chờ nhào tốt, cô dùng chày cán bột đem bột cán thành hình vuông, sau đó cầm lấy dao bắt đầu cắt.

Lúc cô bắt đầu cắt mì, người trong phòng bếp nhịn không được cảm thán ra tiếng.Bọn họ kinh ngạc cảm thán tự nhiên không phải là cô biết cắt mì, cũng không phải cô từ câu nói"Vị dẻo dai" nghĩ ra cách dùng dao cắt mì, rốt cuộc trong phòng bếp bọn họ có Bạch Án sư phó lúc lần thứ hai làm thử, chính là làm mì canh gà cũng dùng dao cắt.

Làm bọn họ kinh ngạc cảm thán chính là, cô thế nhưng có thể đem cắt đến nhỏ như vậy, dai như vậy.Khác không nói, riêng một cái "nhỏ như châm, trắng như tuyết", cô đã đạt được yêu cầu của Sở lão tiên sinh.

Trong phòng bếp, những người không có việc dần dần đều tiến tới gần tới bệ bếp chỗ Nguyễn Miên Man đứng, đứng gần xem cô cắt mì, phát hiện không chỉ là nhỏ, mà hình dạng sọi mì cũng thật hoàn mỹ, sợi nào sợi ý giống y nhau, trong mắt kinh ngạc cảm thán lại thêm vài phần bội phục.

Người lành nghề vừa ra tay, liền biết có được hay không.Nhìn đến chiêu thức ấy của cô, hquản lý bếp đều có điểm chịu phục, rốt cuộc hắn tự nhận là làm không được.

"Giám đốc, ngài đây là từ nào mời được nhân vật lợi hại như vậy?"

Giám đốc tầm mắt dính ở trên thớt, nhìn sợi mì nhỏ như châm từ cái dao hạ xuống cắt ra một đống lại một đống, trong lòng cũng cảm thấy lợi hại, thuận miệng trả lời: "Tôi sao có thể quen biết nhân vật lợi hại này, đây là người quen của Tư tổng."

"Oa! Mì này vừa nhìn liền biết ăn ngon!" Đi theo vào tận phòng bếp Triệu Hữu Vi nhìn cô mì, nhịn không được nuốt nước miếng.

Thanh niên áo vàng thấy hắn đối với một đống mì sợi còn sống cũng có thể thèm đến chảy nước miếng, mắt trợn trắng cũng lười mà cà khịa tiếp.

Nguyễn Miên Man dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người cũng không có phản ứng quá lớn, cắt xong mì, bắt đầu xử lý thịt gà.

Cô chặt thịt gà, những người khác trong phòng bếp phụ trách cắt rau cùng những nguyên liệu khác, khá có trình tự.Chờ cô bật bếp nấu thịt gà, từ trong nồi bay ra mùi thơm, những người khác trong bếp dù đã ngửi qua nhiều sơn hào hải vị cũng có chút thèm.

Thịt gà còn chưa ra nồi, Nguyễn Miên Man ở bên cạnh bật một cái bêp khác, bắt đầu nấu mì.Thực mau, hai chén mì thọ, sắc hương vị đều đầy đủ, liền từ trong tay cô ra nồi.Nước canh trong, mì trắng, phía trên rau xanh biết cùng miếng thịt gà trắng tinh, nhìn thôi cũng làm người khác muốn ăn.

"Làm phiền tiểu thư rồi, tôi đây liền đưa lên thử cho khách quý." Người bản lĩnh đến chỗ nào cũng được người khác tôn kính, giám đốc thấy cô làm tốt, cũng bất chấp trong bụng đnag cồn cào, thèm thuồng, khách khí một câu, tự mình dùng khay bưng lên chén mì.

Chờ hắn đi rồi, Nguyễn Miên Man đem một chén khác bưng tới đưa cho Tư Cảnh Lâm: "Lần đầu làm loại mì này, anh nếm thử xưm hương vị thế nào."

Tư Cảnh Lâm tiếp nhận sau hỏi: "Chính em không nếm thử?"

Cô lắc đầu nói: "Vừa rồi em đã ăn no."

Tư Cảnh Lâm nghe vậy, vừa lúc quản lý bếp dọn tới cái ghế liền ngồi xuống, bắt đầu động đũa.Anh gắp một miếng thịt gà màu sắc trắng tinh lên trước, cho vào miệng non mềm hoạt hương, nuốt xuống thì dư vị ngon ngọt lưu lại đầy khoang miệng, dư vị vô cùng.

"Ăn ngon." Tư Cảnh Lâm khen một tiếng, bắt đầu tiếp tục ăn mì.

Mì trong chén nhìn rất nhỏ, gắp lên nhưng không có bị đứt.Mì này không chỉ nhìn đẹp, ăn lên càng mỹ vị, nước canh ngọt thanh hòa quyện cùng hương vị của thịt gà, ăn lên dẻo dai, làm người ta ăn một miếng lại một miếng, không dừng lại được.

Triệu Hữu Vi nhìn chằm chằm không chớp mắt xem Tư Cảnh Lâm ăn mì, chờ thấy một mà anh đã ăn hết non nửa chén, tức khắc nhịn không được, thấy trong nồi còn có không ít, chính mình cầm lên cái chén đi tới.

"Cô chủ nhỏ, tôi cũng giúp cô nếm thử." Hắn múc mì xong gào một câu, sau đó cúi đầu bắt đầu ăn.

Nguyễn Miên Man quay đầu thấy một đám người đều nhìn về bên này, mở miệng nói: "Trong nồi vẫn còn, mọi người tự nhiên."

Cô vừa mới nói xong, người trong phòng bếp bao gồm cả quản ý bếp, đều nhìn chẳm chằm nồi mì đang tỏa ra mùi hương mê người.

Tư Cảnh Lâm giương mắt quét về phía đám người kia, trong mắt mơ hồ lộ ra điểm không thoải mái.

Nguyễn Miên Man cũng không biết vì sao, đột nhiên liền nhìn ra cảm xúc không rõ ràng của anh, cảm thấy anh có điểm giống Quả Quýt Nhỏ trong nhà, có chút bản vệ đồ ăn.Nghe được tiếng cô cười khẽ, Tư Cảnh Lâm thu hồi ánh mắt nhìn về phía cô.

Nguyễn Miên Man thu liễm ý cười nhẹ giọng nói: "Nếu anh thích, chờ lần sau đi tới trong tiệm em lại làm cho anh."

"Được." Tư Cảnh Lâm gật đầu, lúc này mới tiếp tục ăn mì.Lúc bọn họ nói chuyện, một đám người đã chia xong só mì còn dư lại trong nồi.Quản lý bếp ỷ vào thân phận của mình cướp một chén trước, một ngụm mì vào miệng, hắn trừng lớn hai mắt, ngay sau đó lại ăn ngay miếng thứ hai.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc
Chương 95

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 95
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...