Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc – Chương 163

Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc

Tác giả: Tô Hương Lan Sắc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Thienyetkomanhme

【 Mới ăn xong cơm chiều không bao lâu, lại thấy đói bụng. 】

......

【 Không được, tôi phải đi đặt đồ ăn. 】

"Suýt......"

Phi Thiên mà bọn họ oán giận đang ngửi mùi hương, nuốt nước miếng, hướng quầy hàng kêu lên: "Bà chủ, tôi cũng muốn ăn khoai tây chiên!"

"Bà chủ nhỏ, chúng tôi cũng muốn ăn!"

Thấy bọn họ cái gì cũng thèm, Nguyễn Miên Man có chút bất đắc dĩ: "Nhưng mà còn người đang chờ cơm chiên."

Lúc này, không riêng đậu hủ chiên bán hết rồi, đậu phộng nấu nước muối cùng tôm hùm đất cũng đã bán sạch, cho nên khách hàng tới sau đều gọi cơm chiên.

"Không sao, tôi không vội."

"Tôi cũng không vội."

Mấy người xếp hàng phía trước, cũng đều muốn ăn khoai tây chiên nên cũng vội nói.

Nguyễn Miên Man nghe vậy, hỏi vị nữ khách hàng kia một tiếng, xác định cô không ngại liền nói: "Vậy tôi chiên hai củ khoai tây còn lại, mọi người cùng nếm thử một chút."

"Hành tây cũng có thể chiên."

"Đúng vậy, hành tây chiên cũng không tồi."

Nguyễn Miên Man cười lắc đầu, lộ ra biểu tình không có biện pháp với bọn họ: "Dứt khoát đem trứng gà cũng chiên luôn đi."

"Được, được, được!" Nhóm khách hàng liên tục gật đầu.

Lúc cô cùng khách hàng giao lưu, Tư Cảnh Lâm đã đem đậu hủ chiên ăn xong, dư lại đóa hoa đậu hủ, chậm chạp luyến tiếc ăn hết.

Thấy cô xử lý xong nguyên liệu nấu ăn, một lần nữa trở lại bên cạnh chảo dầu, anh dứt khoát dùng đôi đũa gắp tới bên miệng cô.

"Dạ?" Nguyễn Miên Man nhìn về phía anh, trong mắt lộ ra vài phần nghi hoặc.

"Quá tinh xảo, anh không nỡ ăn." Tư Cảnh Lâm nói.

Nguyễn Miên Man nghe vậy, khẽ cười một tiếng, cắn một cánh hoa.

So với đậu hủ chiên bình thường, hoa đậu hủ càng xốp giòn hơn một ít, cùng với nước sốt thơm cay, ăn lên rất thơm.

Cô ăn một miếng, Tư Cảnh Lâm lúc này mới há mồm cắn đóa hoa kia, rõ ràng là món ăn hương cay anh lại ăn ra vị ngọt.

【 Hâm mộ, quả nhiên bạn gái tốt đều là bạn gái nhà người ta. 】

【 Hâm mộ, quả nhiên mỹ thực đều là của người ta. 】

......

【 Hâm mộ, vì sao tôi lại không ở thành phố A chứ? 】

Phi Thiên quét đến bình luận trên màn hình, nhẹ giọng nói: "với mấy người các cậu chỉ biết trốn trong nhà chơi game, chuyện có bạn gái cũng đừng nghĩ tới."

【 Phi! Nói như cậu không chơi game vậy. 】

【 Phi! Nói như cậu không trốn trong nhà vậy! 】

【 Phi! Nói như cậu có bạn gái vậy! 】

【 Phi! Nói như cậu......】

Phi Thiên trợn trắng mắt với màn hình, thấy mấy món chiên phía trước đã bắt đầu ra nồi, "Hừ" một tiếng nói: "Tôi đi ăn món ngon đây, mấy người chậm rãi hâm mộ đi."

Đừng nhìn số lượng khoai tây, hành tây, trứng gà không nhiều lắm, cắt miếng, chiên xong, thế nhưng được non nửa bồn.

Nguyễn Miên Man xối lượng sốt thích hợp vào trong bồn, để Chu Linh lấy ly dùng một lần chia chó nhóm khách hàng, chính mình bắt đầu chiên cơm.

Đương nhiên, trước khi chia, cô cố ý để lại một ít cho Tư Cảnh Lâm.

Khách đứng ngoài cửa cũng không ít, cho nên chia xong, mỗi người cũng được nửa ly mà thôi.

"Khoai tây giòn giòn, vừa hương vừa cay, ăn ngon thật!"

"Không nghĩ tới hương vị hành tây chiên thế nhưng còn khá ngon."

"Trứng gà rán mềm quá, cùng với gia vị này, ăn lên một chút cũng không ngán, cảm giác ăn không đủ!"

"Ăn quá ngon, tôi cảm thấy tay nghề này của bà chủ, có thể chuyên đi bán món chiên!"

"Xác thật so với mấy món chiên trước kia ăn đều ngon hơn."

Phi Thiên lúc này cũng được phân nửa ly, ăn ngon đến mức đôi mắt vốn không lớn, lúc này trực tiếp híp lại không thấy cái gì.

Bất quá, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp lúc này cũng không rảnh lo trêu ghẹo hắn, một đám bị thèm đến không muốn nói.

【 Cái sạp này có độc, rõ ràng chính là đậu hủ, khoai tây, hành tây linh tinh, nguyên liệu đơn giản lại có thể thèm chết người. 】

【 Tôi vừa rồi đã đặt đơn của một nhà hàng đồ chiên, hy vọng hương vị tốt một chút. 】

【 Xem đói bụng......】

【 Trong nhà có khoai tây, chuẩn bị tự mình động thủ làm chút khoai tây chiên thử xem. 】

Phi Thiên ăn xong, hoàn toàn không đã ghiền, lại lần nữa xếp hàng mua một chén cơm chiên.

Sắc hương vị đều đầy đủ, cơm chiên tôm bóc vỏ có rất nhiều tôm trong đó lại lần nữa làm người xem trong phòng phát sóng trực tiếp phát thèm, một bên hận mình hôm nay xem phát sóng trực tiếp của hắn, một bên đặt cơm chiên.

Giống như Phi Thiên, khách hàng khác ăn xong món chiên, trên cơ bản cũng đều bắt đầu xếp hàng lại mua cơm chiên.

"Nhà này buôn bán thật tốt!"

Một đôi vợ chồng tới đây, nhìn thấy lượng khách xếp hàng trước quầy tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, ngữ khí lộ ra hâm mộ cùng vài phần ghen ghét.

"Bọn họ còn có nhiều người như vậy, nếu không chúng ta trở về đi." Người đàn ông trung niên nhìn đến dội ngũ trước quầy hàng, nhỏ giọng nói.

Người phụ nữ trung niên nghe vậy, trừng hắn một cái: "Tới cũng tới rồi, ông sợ cái gì."

Dứt lời, bà trực tiếp lôi kéo chồng đi tới phía trước sạp.

"A, sao cô lại chen hàng!" Khách hàng bị chen ngang không vui nói.

"Tôi không phải tới mua đồ ăn, tôi có việc tìm bà chủ hỗ trợ."

Nghe được người phụ nữ nói, nhóm khách hàng tuy rằng còn có điểm khó chịu, nhưng nhìn đến bên cạnh, tay người đàn ông bọc vải trắng, bỗng nhiên liên tưởng tới cái gì, vì thế vẫn là tránh sang bên cạnh nhường đường.

Người phụ nữ lôi kéo chồng mình chen vào trong, người chưa tới tiếng đã tới trước: "Bfa chủ tốt bụng, cầu xin cô giúp đỡ!"

Chu Linh nghe được thanh âm, đứng ra trước nói: "Xin chào, xin hỏi cô có chuyện gì sao?"

Người phụ nữ trung kéo tay chồng mình nói: "Chúng tôi bán đồ nướng BBQ phía sau, chồng tôi lúc xử lý nguyên liệu nấu ăn, không cẩn thận cắt phải tay...... Các cô cũng biết, phí quầy hàng một ngày cũng không rẻ...... Ngày hôm qua tay ông chủ quán nướng Nhất Phẩm bị thương, các cô không phải hỗ trợ tiếp quán sao? Hôm nay cũng giúp nhà chúng ta đi!"

Bà kể khổ ngữ khí còn nói như chuyện đương nhiên, làm Chu Linh có cảm giác không tốt lắm.

Chị nhìn lướt qua băng gạc trên tay người đàn ông rồi nói: "Ngại quá, quầy hàng của chúng tôi còn chưa buôn bán xong."

"Không có việc gì, các cô làm nhanh lên, chúng tôi có thể chờ." Người phụ nữ một bộ dạng bắt bọn họ phải làm.

Chu Linh nghe vậy trong lòng âm thầm nhíu mày, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía cô chủ nhà mình.

Khách hàng xung quanh, có vài người chỉ nghĩ đến bà chủ đi hỗ trợ, bọn họ lại có thể ăn đồ nướng BBQ, vì thế mở miệng nói: "Bà chủ nhỏ, cô giúp bọn họ chút đi!"

So với mấy khách hàng này nhất thời không nghĩ nhiêu như vậy, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp là người ngoài cuộc tỉnh táo hơn một ít.

【 Giả đi, nào có chuyện trùng hợp như vậy, bằng không mở quán nướng BBQ tay cũng quá dễ bị thương. 】

【 Tuy rằng trông mặt mà bắt hình dong không tốt lắm, nhưng xem tướng mạo người phụ nữ trung niên kia, không giống người thành thật. 】

【 Sinh viên học y muốn nói, băng gạc trên tay người đàn ông đặc biệt không chuyên nghiệp, rõ ràng là người ngoài nghề tùy tiện buộc vào. 】

【 Bọc thành như vậy, nhìn rất nghiêm trọng, thật sự là vết cắt có khả năng rất nặng, rõ ràng không có khả năng tự mình xử lý, cho nên ——】

【 Chân tướng chỉ có một, đó chính là ông ta giả bị thương. 】

......

【 Nhưng mà cất công như vậy, bọn họ định làm gì? 】

【 Còn cần đoán, khẳng định là tay nghề bọn họ không tốt, dẫn tới sinh ý không tốt, cho nên muốn lừa chị gái nhỏ vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng tới hỗ trợ bọn họ. 】

【 Tôi ghét nhất loại người lợi dụng tấm lòng thương cảm của người khác! 】

Phi thiên nhìn đến bình luận, cảm thấy bọn họ nói có đạo lý, sợ bà chủ mắc mưu, đứng dậy đang muốn vạch trần bọn họ, lại nghe bà chủ nói: "Ngại quá, đóng cửa xong tôi chuẩn bị tiếp tục đi tới quán Nhất Phẩm nhìn xem, mời hai cô chú tìm người khác ạ."

Nguyễn Miên Man lại không ngốc, ngược lại, bởi vì có kiếp trước, cô vẫn tương đối am hiểu xem mặt đoán ý, sao lại không nhìn ra sự chột dạ trong đáy mắt người đàn ông trung niên.

Người phụ nữ nghe vậy, lập tức nói: "Tiệm đồ nướng Nhất Phẩm không cần cô hỗ trợ, tôi thấy ông chủ dùng một bàn tay nướng cũng khá tốt, cô trực hỗ trợ cho chúng tôi là được!"

Nghe được lời này, ở đây có một ít khách hàng cảm thấy không thích hợp: "Người ta một tay có thể nướng, vì sao mấy người không được?"

"Đúng vậy, hơn nữa, các người kêu bà chủ nhỏ đi hỗ trợ, chuẩn bị trả bao nhiêu tiền công?"

"Cái gì tiền công? Ngày hôm qua cô ấy giúp quán nướng Nhất Phẩm cũng chưa lấy tiền, dựa vào cái gì thu tiền của chúng tôi!"

Người phụ nữ này chính là nghe chuyện xảy ra ở quán nướng Nhất Phẩm, nghĩ đến nhà mình buôn bán không tốt, vì chiếm tiện nghi mới tới đây, sao có thể đưa tiền.

Nhìn đến bộ dáng táo bạo của bà, nhóm khách hàng cảm thật không tốt.

"Ông chủ quán Nhất Phẩm là vì cứu người mà bị thương, cô cùng người ta có thể so sánh sao?"

"Đúng vậy, bà chủ lại không nợ mấy người."

"Nếu nói người ta có thể một tay nướng đồ, vậy sao hai người không học theo?"

Nhóm khách hàng hỏi vặn lại bọn họ, có nữ khách hàng đứng gần sạp nhỏ giọng nhắc nhở Nguyễn Miên Man: "Bà chủ nhỏ, hai người này vừa thấy chính là bạch nhãn lang, đừng giúp bọn họ."

Nguyễn Miên Man hướng cô ấy gật gật đầu.

"Lại không tìm mấy người hỗ trợ, mấy người quản cái gì!" Người phụ nữ đen mặt nói một câu, nhìn về phía trong lều lại nặn ra gương mặt tươi cười, "Bà chủ a, tôi biết cô tốt bụng, cô giúp chúng tôi đi, nhà ta cũng khó khăn, già già trẻ trẻ, liền trông cậy vào sạp hàng này kiếm ít tiền sống qua ngày thôi."

"Ngượng ngùng, tôi không giúp được hai cô chú." Nguyễn Miên Man đem một nồi cơm chiên vừa nấu xong múc vào trong bồn, thuận miệng nói.

Tối hôm qua là tình huống đặc thù, cho nên cô nguyên bản liền không chuẩn bị hỗ trợ.

Chờ Tư Cảnh Lâm ở bên tai cô nhắc nhở, tay đối phương tuy rằng bao băng gạc, nhưng cũng không giống như bị thương, băng gạc cũng bao không chuyên nghiệp, thái độ của cô càng thêm kiên định.

Thấy cô cự tuyệt, người phụ nữ trung niên tức khắc đen mặt: "Cô dựa vào cái gì giúp người khác không giúp chúng tôi? Tôi mặc kệ, cô hôm nay không hỗ trợ nhà tôi, tôi liền ăn vạ ở chỗ này không đi!"

"Này cũng quá cực phẩm đi!"

"Mệt tôi ngay từ đầu còn tưởng rằng bọn họ là người của quán nướng ngày hôm tới nói cảm ơn, cho nên mới nhường đường."

"Tôi cũng vậy, sớm biết thế liền không nhường đường."

"Má ơi, nghe một chút bà ấy nói chuyện kìa, giống như bà chủ thiếu nợ bà ta vậy, thật là chịu phục."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc
Chương 163

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 163
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...