Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc – Chương 148

Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc

Tác giả: Tô Hương Lan Sắc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

P/S: Quà của mn tới đây ^^ dạo này thực sự quá bận nên cũng ko dám nói trước về lịch đăng nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3

=====

Editor: Thienyetkomanhme

Buổi chiều, Nguyễn Miên Man đang ở trong tiệm luyện chữ, Tư Cảnh Lâm từ cửa tiến vào, an tĩnh mà đứng ở bên cạnh cô thưởng thức.

Một thân váy dài màu trắng thêu hoa, mái tóc dài buộc nửa, bàn tay trắng nõn cầm bút, một bộ dáng chuyên chú, thoạt nhìn có một vẻ đẹp cổ xưa .Tư Cảnh Lâm ngắm chữ lại như ngắm người, thần thái không tự giác nhu hòa xuống, chỉ cảm thấy một buổi trưa bận rộn mệt nhọc khi nhìn thấy cô đều biến mất trong nháy mắt.

"Anh Cảnh Lâm?" Nguyễn Miên Man viết chữ xong, bỗng nhiên thấy bên cạnh có người, ngữ khí lộ ra chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới anh sẽ quay lại vào giờ này.

"Chữ có tiến bộ." Tư Cảnh Lâm khen.

Nguyễn Miên Man nhấp môi cười, đem bút gác xuống rồi hỏi: "Anh ăn qua bữa tối chưa?"

"Em thì sao?" Tư Cảnh Lâm không đáp mà hỏi lại.

"Ăn chút đậu phộng với bắp rồi ạ."

Đậu phộng nấu nước muối lúc trước đều cho nhân viên giao cơm rồi, Nguyễn Miên Man muốn cho Chu Linh mang một chút về cho bà Vương nếm thử, nên lại nấu một ít nữa.Tư Cảnh Lâm lúc này mới nói: "Anh còn chưa có ăn."

Lúc này đã hơn 6 giờ, nghe thấy anh nói còn chưa ăn, Nguyễn Miên Man lập tức nói: "Anh muốn ăn cái gì? Em hiện tại đi làm."

Tư Cảnh Lâm nghĩ cô giữa trưa buôn bán đã đủ vất vả, suy nghĩ chút nói: "Tối nay để anh làm cho em ăn đi."

"Dạ?" Nguyễn Miên Man nhìn về phía anh, "Anh biết nấu cơm?"

Cũng không phải cô nghĩ đàn ông không biết nấu cơm, rốt cuộc từ cổ đại cho tới hiện đại, đầu bếp khách sạn chiếm đa số vẫn là đàn ông.Chỉ là cảm thấy, bộ dáng tự phụ ưu nhã của anh, không giống như người sẽ xuống bếp.

"Anh chỉ biết một ít món Tây đơn giản." Tư Cảnh Lâm nói xong, thấy cô tựa hồ có điểm tò mò, giải thích nói, "Lúc trước ở nước ngoài du học vì để tiện học tập, chỉ biết làm một ít sandwich, bò bít tết...... mì Ý linh tinh."

"Vậy cũng rất lợi hại rồi." Nguyễn Miên Man khen.

Tuy rằng tự biết được trình độ bản thân, nhưng được cô khích lệ, Tư Cảnh Lâm vẫn là có chút vui vẻ: "Em muốn ăn cái gì, anh cho người đưa nguyên liệu nấu ăn tới."

Thấy anh hứng thú bừng bừng, Nguyễn Miên Man cũng không muốn làm mất hứng, suy nghĩ một chút liền nói: "Mì Ý đi."

"Được." Tư Cảnh Lâm gật đầu, lấy di động ra cho người đưa nguyên liệu lại đây.

Trong quá trình chờ đợi, Nguyễn Miên Man cầm lấy bút tiếp tục luyện chữ, Tư Cảnh Lâm thì đứng bên cạnh nhìn.

Bên ngoài mặt trời đã sắp khuất núi, đi ra ngoài chơi một buổi trưa mèo béo khoác một thân ráng chiều đi vào trong tiệm.Ngửa đầu nhìn thấy hai người đứng bên cạnh bàn, nó nhảy lên mấy cái, cũng đã đứng ở trên bàn.

Tư Cảnh Lâm thấy nó nhảy lên làm cái bàn lung lay một chút, thiếu chút nữa phá hỏng bức chữ của cô, giơ tay xua xua nó ra chỗ khác.Mèo béo trốn sang bên cạnh một chút nhưng không đi xuống, lại là đem bảng chữ đẩy xuống đất.

Tư Cảnh Lâm thấy vậy, nhàn nhạt mà quét nó một cái, cúi người xuống nhặt.Đem bảng chữ mẫu nhặt lên, anh vô tình phát hiện một tờ giấy kẹp ở trong quyển chữ mẫu.

Nhìn thấy mấy chữ "Thanh Thanh tử câm" trên giấy, anh theo bản năng đem tờ giấy mở ra.Chờ phát hiện nội dung trên giấy quả nhiên như mình suy nghĩ, khóe môi anh không tự giác cong lên.

Nguyễn Miên Man viết xong tờ giấy trên tay, quay đầu lại, thấy anh cầm tờ giấy cười đến xuân phong mãn diện, không khỏi thò lại gần nhìn.Chờ thấy câu thơ, trên mặt cô hơi nóng, gác bút xuống muốn duỗi tay đoạt lấy.

Tư Cảnh Lâm cầm tờ giấy giơ lên cao, một bên hỏi: "Đông Đông viết đẹp như vậy cũng không nói cho anh?"Anh lúc này nào còn có ổn trọng tự giữ như ngày thường, mặt mày đều là ý cười.

"Này, này chỉ là em luyện viết chơi chơi thôi." Nguyễn Miên Man đối diện với hai mắt mỉm cười của anh, màu hồng trên mặt đã lan đến trên cổ, ngay sau đó lại duỗi người với tờ giấy trên tay anh.

Tư Cảnh Lâm đem tay giơ lên cao hơn làm cô với không tới rồi nói: "Viết rất khá, không cần luyện nữa, anh liền lấy bản chữ này đi."

"Không được." Nguyễn Miên Man nói xong, lôi kéo cánh tay anh muốn đem giấy lấy về, lại bởi vì với không tới, nhẹ nhàng nhảy dựng lên.

Tư Cảnh Lâm khó có khi thấy dáng vẻ hoạt bát của cô, lại có chút hưởng thụ sự thân mật của cô, càng không muốn đem tờ giấy trả cho cô.Hai người một người không cho, một người một hai phải lấy được, lôi lôi kéo kéo, Nguyễn Miên Man dưới chân lảo đảo một cái, trực tiếp đ//â//m vào trong lòng anh, chóp mũi đụng vào vòm ngực rắn chắc của Tư Cảnh Lâm.

"A......"

Nghe được thanh âm kêu r//ê//n, mới vừa rồi còn đem tờ giấy trên tay như trân bảo lúc này lại tùy tay ném trên bàn, sau đó nâng mặt cô lên quan tâm hỏi: "Đụng vào chỗ nào? Có đau hay không?"

Nhìn thấy chóp mũi của cô hơi hơi có chút hồng, trong lòng Tư Cảnh Lâm có chút tự trách, cảm thấy vừa rồi không nên trêu cô.

"Em không có việc gì." Đối diện với ánh mắt quan tâm lộ ra tự trách của anh, Nguyễn Miên Man lắc đầu nói.

Chỉ là lúc đầu đụng phải trong nháy mắt có điểm đau, hiện tại kỳ thật đã không còn cảm giác gì.Tư Cảnh Lâm lại là không yên tâm mà duỗi tay khẽ chạm cái mũi của cô một chút, xác định chỉ là hơi hồng thôi, lúc này mới yên lòng.

Hành động của anh, nháy mắt hai má Nguyễn Miên Man liền đỏ lên, đối lập như vậy, chút hồng trên chóp mũi thoạt nhìn không tính là cái gì so với khuôn mặt.Tư Cảnh Lâm nhìn thấy trên mặt cô dần dần đỏ ửng, vốn định buông tay xuống lại không tự giác dừng ở trên má cô.

Bị ngón tay anh khẽ vuốt trên má, hô hấp Nguyễn Miên Man cứng lại, ngay sau đó tim đập càng lúc càng nhanh.Mới vừa rồi cái mũi bị đụng, mắt hạnh không tự giác dâng lên một chút hơi nước, hiện giờ lại mang theo vẻ mặt màu đỏ, rơi vào trong mắt Tư Cảnh Lâm, càng thêm cảm thấy cô gái trong lòng ngực thật chọc người trìu mến, làm anh muốn......

"Đông Đông." hầu kết Tư Cảnh Lâm khẽ nhúc nhích, hạ giọng gọi cô một tiếng, mới thoáng áp xuống chút ý niệm trong lòng.

Nguyễn Miên Man nghe được một tiếng gọi này, rốt cuộc phản ứng lại, muốn rời khỏi trong lòng ngực anh, lại phát hiện không biết từ khi nào, thế nhưng anh đã duỗi tay ôm eo mình."Anh buông em ra."

Nghe được thanh âm yếu ớt như muỗi kêu của cô , Tư Cảnh Lâm không những không buông ra, ngược lại vòng đôi tay lại, hoàn toàn đem người ôm vào trong lòng ngực.

Cảm giác thỏa mãn khi ôm người vào trong lòng làm Tư Cảnh Lâm mặt mày đều nhu hòa xuống, ngay sau đó đem cằm để ở trên vai cô, ở bên tai cô khẩn cầu nói: "Đông Đông, chúng ta hiện tại liền kết giao có được không?"

Anh lúc này, không còn bộ dáng đạm mạc trầm ổn, thoạt nhìn giống như một ngươi trẻ tuổi bình thường lâm vào lưới tình, khát vọng người trong lòng nhận lời.Bất quá, trên thực tế tuổi tác anh vốn cũng không lớn, nếu không học nhảy lớp, hiện tại cũng vừa mới tốt nghiệp đại học không bao lâu mà thôi.

Hơi thở nóng rực phun vào lỗ tai Nguyễn Miên Man, vừa nóng vừa ngứa, cảm giác từ bên tai truyền khắp toàn thân, làm cô chậm một nhịp mới phản ứng lại anh đang nói cái gì, theo bản năng nói: "Không phải anh nói......" Chờ em thi đậu đại học rồi nói sao?

Lời cô còn chưa nói xong, Tư Cảnh Lâm liền mở miệng nói: "Xin lỗi, anh đã đánh giá quá cao bản thân. Bất quá, em đã thành niên, cũng không tính là yêu sớm, chúng ta hiện tại có thể kết giao, sau đó chờ em thi đậu đại học lại đính hôn, tốt nghiệp liền kết hôn."

Nguyễn Miên Man thấy chính mình còn chưa có đáp ứng, anh đều nghĩ đến chuyện đính hôn, kết hôn, nhất thời không biết nói cái gì mới tốt.

"Được không?" Thấy cô không nói lời nào, Tư Cảnh Lâm nhẹ lay động người trong lòng ngực một chút.

Nguyễn Miên Man lại lần nữa phản ứng lại: "Anh buông em ra trước."

"Em đồng ý với anh trước, được không?" Tư Cảnh Lâm dùng cằm nhẹ cọ vào bả vai cô.

Nguyễn Miên Man cảm thấy hành vi này của anh cực kỳ giống bộ dáng làm nũng của Quả Quýt Nhỏ nhà mình, trong lúc nhất thời sự khẩn trương với vô thố trong lòng tiêu tán không ít.

Tư Cảnh Lâm dư quang nhìn thấy nụ cười nhạt trên mặt cô, cảm thấy rất hấp dẫn, nhất thời cũng không rảnh lo cái gọi là hình tượng, ôm càng chặt quấn quýt si mê: "Đông Đông đồng ý với anh được không......"

"Được rồi, được rồi, anh buông em ra trước." Nguyễn Miên Man vốn dĩ không phải không cảm giác gì với anh, bị anh nháo loạn một hồi như vậy, tức khắc nói.

"Em đồng ý rồi?" Tư Cảnh Lâm nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía cô, trong mắt lộ ra kinh hỉ.

Nguyễn Miên Man đối diện với khuôn mặt lộ rõ sự vui mừng, thoạt nhìn một chút cũng không còn bộ dạng ổn trọng, dời đi tầm mắt, đỏ mặt nói: "Dạ."

Thấy cô thật sự đồng ý rồi, nháy mắt trong lòng Tư Cảnh Lâm như pháo hoa nổ tung, chỉ cảm thấy chưa từng có khoảnh khắc nào vui vẻ giống hiện tại.Cảm nhận được cảm xúc vui sướng của anh, trong lòng Nguyễn Miên Man cũng có chút vui mừng.

"Đông Đông." Tư Cảnh Lâm thấy cô đồng ý xong liền thẹn thùng mà hơi rũ đầu xuống, nhẹ gọi một tiếng, khi cô theo bản năng ngẩng đầu liền cúi đầu phủ lên môi cô.

Nguyên bản chỉ là muốn khẽ hôn một cái, xác định đây là sự thật, nhưng mà đụng cánh môi mềm mại giống như cánh hoa của cô, anh lại có chút luyến tiếc rời đi, nhẹ m//ú//t hai cái, thẳng đến khi cả khuôn mặt cô đều hồng rực, lúc này mới dừng lại.

Mặc dù biết, ở hiện đại, xác định quan hệ yêu đương, một nụ hôn nhẹ như vậy không đáng kể chút nào, Nguyễn Miên Man vẫn mất nửa ngày chưa hồi phục lại tinh thần.Tư Cảnh Lâm vốn đang sợ cô không vui, không nghĩ tới nụ hôn kết thúc, cô đỏ mặt sững sờ ở trong lòng ngực mình, thoạt nhìn ngoan ngoãn lại chọc người trìu mến, làm anh nhịn không được cúi đầu hôn nhẹ thêm mấy cái trên má cùng khóe môi cô.

Chờ Nguyễn Miên Man phục hồi lại tinh thần, đỏ ửng trên mặt nửa ngày cũng chưa tan hết.Tư Cảnh Lâm biết da mặt cô mỏng, cũng không làm thêm động tác dư thừa, nguyên liệu nấu ăn cũng vừa lúc được đưa tới, mang theo cô đi vào phòng bếp.

"Em ở chỗ này ngồi một lúc, rất nhanh anh liền làm xong." Tư Cảnh Lâm để cô ngồi ở vị trí chuyên dụng của mình trong phòng bếp, đem áo khoác cởi ra để ở một bên, đem tạp dề màu lam lúc trước từng mặc qua, bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn.

Nguyễn Miên Man còn chưa thoát ra khỏi sự thẹn thùng về chuyện thay đổi mối quan hệ của hai người, cũng không đi lên hỗ trợ.Tư Cảnh Lâm trước rửa sạch một đĩa trái cây đặt tới trước mặt cô, mới bắt đầu làm bữa tối.

Bên ngoài bầu trời đã có chút tối sầm, mới vừa rồi tiến vào bếp, Tư Cảnh Lâm liền thuận tay đem đèn mở ra.Dưới sắc màu ấm áp của ánh đèn, Nguyễn Miên Man ngồi ở ghế trên nhìn thân ảnh bận rộn, tâm tình rốt cuộc chậm rãi bình phục lại.

Tư Cảnh Lâm là một người đàn ông thực ưu tú, không chỉ về sự nghiệp, trong sinh hoạt, anh đối với những người thân cận cũng rất săn sóc, cẩn thận, hơn nữa biết tôn trọng người khác.

Cùng anh ở chung, Nguyễn Miên Man vẫn luôn cảm thấy thực thoải mái, có đôi khi thậm chí cảm thấy ngây ngốc bên nhau, so với ở một mình càng tự tại hơn.Nguyễn Miên Man nghĩ, nếu tương lai cùng nhau dắt tay đi qua nửa đời người, cảm giác hẳn là không tệ.

Tư Cảnh Lâm đem mì Ý vào trong nồi, dư quang nhìn thoáng qua bên cạnh, thấy cô một tay nâng mặt, trên mặt mang theo chút tươi cười ngọt ngào, khóe môi cũng cong lên theo.

Chờ trong phòng bếp bắt đầu bay ra mùi hương, một lát sau, bữa tối đã chuẩn bị xong.Trừ bỏ món mì Ý cô muốn ăn, Tư Cảnh Lâm còn chiên hai khối bò bít tết, mặt khác còn nấu một bát canh nấm hải sản.

Trong tiệm cái bàn đã được trải khăn, lúc này đem bữa tối ra, nếu là có thêm một bó hoa tươi cùng ngọn nến, liền cảm giác bữa tối dưới ánh nến.

"Thoạt nhìn thực không tồi." Nguyễn Miên Man nhìn bữa tối trên bàn, thấy bò bít tết bên cạnh anh còn cố ý cắt chút cà chua cùng bông cải xanh trình bày, cười khen.

"Vậy em ăn nhiều một chút." Tư Cảnh Lâm nói xong, đem mì Ý đặt tới trước mặt cô, chính mình cầm lấy dao nĩa cắt bò bít tết cho cô.

Nước sốt bò bít tết cùng mì Ý đều có sẵn, anh chỉ nấu mì , chiên bò bít tết một chút liền xong, không thể có chuyện khó ăn.

Nguyễn Miên Man cầm lấy chiếc đũa nếm một miếng mì Ý, dưới ánh mắt chờ mong của anh nói: "Ăn ngon."

"Nếu thích lần sau anh lại làm cho em ăn." Tư Cảnh Lâm nói xong, tốc độ cắt bò bít tết nhanh hơn, đưa đến trước mặt cô.

Nguyễn Miên Man cũng lười đổi nĩa, trực tiếp dùng đôi đũa kẹp lên một khối đưa vào trong miệng.Sốt ớt đen hàm tiên nồng đậm, bò bít tết rất mềm, chỉnh thể ăn vào thực không tồi.

"Bò bít tết cũng rất ngon." Nguyễn Miên Man nói xong, thấy anh lại vội vàng múc canh cho mình, bản thân một ngụm cũng chưa ăn, nhịn không được kẹp lên một khối bò bít tết đưa qua.

Tư Cảnh Lâm ánh mắt hơi lượng, há mồm ăn xong khối bò bít tết, cảm thấy đây đại khái chính là bò bít tết ngon nhất trần đời.

"Anh cũng nhanh ăn đi." Nguyễn Miên Man vốn dĩ không cảm thấy có cái gì, rốt cuộc lúc trước cũng không ít lần anh bón cho mình, bị anh nhìn như vậy, tức khắc ngượng ngùng, gục đầu xuống bắt đầu chuyên tâm ăn cơm.

"Mieo ô ~"Quả Quýt Nhỏ thấy bọn họ từ phòng bếp đi ra, vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh chậu cơm của mình chờ, chờ tới bây giờ, rốt cuộc nhịn không được, đi đến bên cạnh bàn kêu lên.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc
Chương 148

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 148
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...