TIỆM CẦM ĐỒ VĨNH AN 2: CỨU TINH – Chương 4
TIỆM CẦM ĐỒ VĨNH AN 2: CỨU TINH
4
Cái kính gọng vàng tượng trưng cho tri thức và địa vị kia, cũng "bốp" một tiếng vỡ thành bột mịn.
Thân thể hắn đang biến thành hư ảo, trong suốt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường… Hắn kinh hãi vươn tay về phía tôi.
“Triều Phụng, cứu tôi với! Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa!"
Tôi chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời.
Quy tắc của tiệm cầm đồ Vĩnh An là như vậy. Hơn nữa, hắn ta lại là một tên cặn bã.
"Tôi không muốn c.h.ế.t..." Tiếng than khóc của Cố Viễn Sơn ngày càng yếu ớt.
Máu thịt, xương cốt, nội tạng của hắn, đều bị sức mạnh kia cưỡng ép tiêu diệt. Cuối cùng hóa thành một khối bóng tối không có hình dạng cố định, một cái bóng không có linh trí, không có tư tưởng, chỉ có thể nương tựa vào ánh sáng để tồn tại.
Còn ở phía bên kia, bị Cố Viễn Sơn đ.á.n.h về nguyên hình, cái bóng thế thân do bóng tối cấu thành kia, cơ thể cũng bắt đầu xảy ra biến hóa kinh ngạc. Sự oán độc trên người nó, như thủy triều rút đi, thay vào đó là một tầng ánh sáng trắng dịu dàng. Hình dạng của nó bắt đầu trở nên hiện rõ.
Làn da đen kịt cũng dần hồi phục màu sắc của da thịt. Trong hai hốc mắt trống rỗng kia, một lần nữa bùng lên thần thái thuộc về con người.
Phán quyết của Cân Thiên Lý, không phải là hủy diệt, mà là – quy vị! Kẻ trộm, hãy trả lại tất cả những gì hắn đã đ.á.n.h cắp, vật về chủ cũ.
Vài phút sau, một thiếu niên trông chỉ mười hai, mười ba tuổi, khuôn mặt thanh tú xuất hiện ở chính giữa tiệm cầm đồ. Cậu mặc một bộ quần áo vải thô đã giặt đến bạc màu, chân trần, trên mắt cá chân còn dính bùn đất chưa khô. Trong tay nắm c.h.ặ.t con chim gỗ đã sứt một góc.
Cậu hẳn là Tiểu Thụ. Hoặc có thể nói là Cố Viễn Sơn thật sự, đã lấy lại được thân thể và mệnh cách của mình.
Không, không đúng! Tôi nhìn cậu, đột nhiên ý thức được một vấn đề c.h.ế.t người.
Cố Viễn Sơn đã biến thành cái bóng thuần túy, mà Tiểu Thụ tuy đã lấy lại được thân thể, nhưng hồn phách của cậu, vì quanh năm bị sát khí xâm nhập, lại gánh chịu tai ương vốn không thuộc về mình, cũng đã tàn phá không chịu nổi, như ngọn đèn trước gió.
Một cái bóng không hồn, một người tàn hồn. Cả hai người bọn họ, đều sống không lâu.
Cái công đạo của Cân Thiên Lý này, có phải là quá công bằng rồi không? Công bằng đến mức gần như tàn nhẫn.
Ngay khi tôi còn đang suy tư, Tiểu Thụ chậm rãi đi đến trước khối bóng tối đại diện cho Cố Viễn Sơn.
Trên mặt cậu không có chút oán hận nào, cậu chỉ ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vuốt ve khối bóng tối lạnh lẽo kia, như đang an ủi một đứa trẻ lạc đường mà sợ hãi. Sau đó, cậu làm ra một hành động mà tôi không thể nào ngờ tới được.
Cậu quay đầu nhìn tôi, trong đôi mắt trong veo kia, tràn đầy vẻ khẩn cầu. Cậu há miệng, nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Cậu là người câm. Sau khi trở về bình thường, ngay cả nói chuyện cũng không nói được, nhưng cậu dùng khẩu hình, đối với tôi đưa ra một yêu cầu.
Tôi đọc được.
Cậu nói là – “Cầm… tôi…”
Tôi ngây người.
Cậu muốn cầm chính bản thân cậu? Cái công đạo mà cậu đã hóa thành lệ sát, nhẫn nhục chịu đựng dày vò trong bóng tối suốt ba năm, mới đòi lại được đổi lại được thân thể. Bây giờ, cậu lại muốn đem nó đi cầm?
Tại sao?
Thấy tôi không phản ứng, Tiểu Thụ cuống lên.
Cậu chỉ vào cái bóng đang run rẩy trên mặt đất, rồi lại chỉ vào chính mình. Sau đó chắp hai tay lại với nhau thật c.h.ặ.t.
Tôi lập tức hiểu ra.
Cậu không muốn cầm cố chính mình, cậu muốn hợp nhất. Cậu muốn tôi dùng quy tắc của tiệm cầm đồ Vĩnh An để hợp nhất cậu và cái bóng do Cố Viễn Sơn biến thành lại với nhau.
Cậu muốn dùng cái hồn phách tàn khuyết của mình, để lấp đầy cái bóng không có linh hồn kia, cũng muốn dùng gốc rễ của cái bóng kia, để ổn định cái thân thể sắp sụp đổ của mình.
Cậu muốn cứu hắn?
Cứu cái kẻ đã đ.á.n.h cắp cuộc đời cậu, biến cậu thành cái bóng – kẻ thù của cậu.
Tôi sững người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tôi từng thấy tham lam, từng thấy oán độc, từng thấy si cuồng, nhưng chưa từng thấy điều này.
"Cậu nghĩ kỹ chưa?" Lần đầu tiên tôi thực sự cảm động. “Một khi hợp nhất, cậu sẽ không còn là cậu trọn vẹn, hắn cũng không còn là hắn thuần túy. Các cậu sẽ biến thành một sự tồn tại hoàn toàn mới, không phải người, không phải quỷ, không phải bóng, không phải hình.
Vĩnh viễn sẽ dây dưa với nhau, không thể tách rời.”
Tiểu Thụ nhìn tôi chăm chú, rồi gật đầu thật mạnh.
Cậu không hề do dự.
Tôi thở dài một hơi, cảm thấy có một nơi nào đó trong lòng mình bị chạm đến mạnh mẽ.
"Được. Tiệm cầm đồ Vĩnh An tác thành cho cậu."
Tôi lại triệu hồi Cân Thiên Lý. Nhưng lần này không phải là tranh giành mà là để hợp nhất.
Tôi đặt thân thể Tiểu Thụ và cái bóng kia lên hai đầu của cân Thiên Lý cùng một lúc.
“Tôi, với danh nghĩa Triều Phụng đời thứ chín của tiệm cầm đồ Vĩnh An, ra lệnh: "Âm dương hợp nhất, thân xác và linh hồn hòa làm một, thiện ác trở về một, tái tạo hình dạng của chúng."
Ầm——! Cân Thiên Lý phóng ra ánh sáng vàng rực rỡ. Ánh sáng đó không còn là uy nghiêm của sự phán xét, mà là sự ôn hòa của sự sáng tạo.
Thân thể Tiểu Thụ và cái bóng kia từ từ tan ra, xoay tròn trong ánh sáng vàng, cuối cùng hội tụ thành một đồ hình Thái Cực khổng lồ, đen trắng giao hòa.
Ánh sáng tan đi. Giữa tiệm cầm đồ đứng một người hoàn toàn mới. Cậu vẫn là dáng vẻ của Tiểu Thụ, mặc bộ quần áo vải thô đã bạc màu, nhưng nửa thân thể của cậu là da thịt bình thường, còn nửa kia là bóng tối lưu động, sâu thẳm, giống như một cái bóng sống.
Con mắt trái của cậu trong veo và bi mẫn, như một vũng nước giếng cổ. Con mắt phải của cậu là một xoáy đen sâu không thấy đáy, chứa đầy hối hận và thống khổ.
Cậu, hay nói đúng hơn là họ, lặng lẽ đứng đó, rồi cúi mình thật sâu trước mặt tôi, không nói một lời nào.
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại * và Hạt Đậu Khả Ái.
Sau khi cúi mình, họ bước ra khỏi tiệm cầm đồ Vĩnh An, biến mất trong màn mưa gió mịt mù ngoài cửa.
Tôi im lặng hồi lâu, cuộc giao dịch kinh tâm động phách này cuối cùng cũng hạ màn. Tôi bước đến trước quầy, nhìn món đồ cầm cố duy nhất còn lại – con chim gỗ nhỏ thiếu một góc.
Tôi cầm một tờ giấy da bò mới, dùng b.út lông sói suy nghĩ một lúc, rồi viết lên đó tên của món đồ sưu tầm mới này: "Đồ cầm: Lời Hứa Chưa Thực Hiện."
Bên dưới, tôi lại dùng b.út chu sa, thêm một dòng chữ nhỏ: "Dục vọng khó lấp đầy, bóng người bám theo xác thịt, nhưng lòng từ bi có thể giải thoát hết mọi khổ ."
Về sau, ở Bắc Kinh xuất hiện một truyền thuyết kỳ lạ.
Có người nói, vào mỗi đêm đông có tuyết rơi, luôn có thể thấy một quái nhân nửa người nửa bóng, nó lang thang ở những góc tối tăm nhất của thành phố, ví dụ như dưới gầm cầu, hoặc trước cửa phòng cấp cứu vào đêm khuya.
Nó không bao giờ nói chuyện, cũng không bao giờ làm tổn thương ai. Nó chỉ lặng lẽ đặt một chiếc bánh bao nóng hổi bên cạnh những người vô gia cư không nơi nương tựa.
Ngày hôm sau, bệnh tật của những người đó luôn giảm bớt một cách kỳ lạ, như có người đã thay họ gánh chịu đau khổ.
Không ai biết nó từ đâu đến, muốn đi đâu. Mọi người gọi nó là – Người Giải Cứu Bất Hạnh.
Mà công việc của tiệm cầm đồ Vĩnh An của tôi vẫn tiếp tục. Tôi không biết người tiếp theo đẩy cánh cửa này bước vào, sẽ mang đến một câu chuyện như thế nào về lòng người và nhân quả.
Tôi chỉ biết… Kể từ đêm đó, mỗi khi có khách đến, tôi không chỉ nhìn mặt họ mà còn nhìn thêm một chút vào cái bóng dưới chân họ.
Nếu, tôi nói nếu… cho bạn một cơ hội, để bạn cầm cố một phần chức năng của cái bóng của bạn, bạn sẽ chọn để nó gánh chịu điều gì cho bạn?
Là bệnh tật?
Là nghèo đói?
Là cô đơn?
Hay là bí mật đen tối nhất trong lòng bạn, đến chính bạn cũng không dám đối mặt?
Nói đi! Biết đâu, người tiếp theo bước vào tiệm cầm đồ Vĩnh An chính là bạn.
—Hết—
--------------------------------------------------













