Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THUỴ TUYẾT TRIỆU PHONG NIÊN – Chương 1

THUỴ TUYẾT TRIỆU PHONG NIÊN

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên * để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Có quỷ mới biết, để được làm đại nha hoàn nhất đẳng, ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết.

Lão phu nhân thích ăn chay, ta cắn răng thức trắng suốt bốn tháng trời để học nấu món chay cho bà.

Lão phu nhân thích nghe vẹt nói chuyện, ta ngày ngày đưa nó ra sân dạy học nói, đến mức cuối cùng cả ta lẫn con vẹt đều thuộc làu kinh Tâm Kinh.

Lão phu nhân chê tân thiếu phu nhân mới gả vào tính tình kiêu ngạo, ta liền chạy ngược chạy xuôi nói đỡ cho hai bên, đến mức chân cũng sắp gầy tong gầy teo, mới được thăng lên hàng nhất đẳng.

Hồi ấy, cùng vào phủ với ta còn có một người tên là Di Vũ, nàng đứng giữa đám đông chỉ vào ta mà rằng:

“Xem ả kia kìa, ăn bữa cơm thôi cũng không quên thêu khăn tay cho lão phu nhân, chắc đến nằm mơ cũng mơ thấy lấy lòng chủ tử cho khéo!”

Nàng xưa nay đã quen cái thói chanh chua nghịch ngợm ấy, lại thân với ta, nên ta chỉ cười, chẳng so đo, tiếp tục làm việc của mình.

Ngược lại, Đông Quế – một nha hoàn nhất đẳng lớn tuổi hơn – lại đứng ra bênh vực cho ta:

“Các ngươi cứ việc ghen tị đi, tưởng nịnh nọt chủ tử là dễ lắm sao?”

Nàng vừa nói vừa bước tới nhìn ta thêu hoa, xong thì tiếp lời:

“Cứ nói cái việc thêu khăn tay này đi. Các ngươi chỉ thích tranh mấy món lớn, cứ tưởng làm mấy việc đó mới nổi bật. Nhưng có ai ngờ, quanh năm suốt tháng, thứ lão phu nhân dùng nhiều nhất lại là mấy món nho nhỏ như thế này.”

“Lão phu nhân vừa dùng liền tấm tắc khen: ‘Đúng là tay nghề của Niên Phong’, người ta chẳng phải nhờ thế mà vượt mặt các ngươi đó sao?”

Di Vũ cũng bước lại gần, chẳng buồn khách sáo, giật luôn khăn tay trong tay ta, cười nói:

“Vậy hôm nay ta cũng thêu một chiếc, để lão phu nhân nhắc đến ta vài câu xem nào!”

Ta chỉ đành lắc đầu bất lực, dứt khoát buông tay cầm đũa, chuyên tâm ăn cơm.

Di Vũ thấy ta chẳng mấy vui vẻ, liền ghé lại nói nhỏ:

“Ngươi đừng có mà không lên tiếng, ta chỉ là đang nói đùa với ngươi thôi mà.”

Ta nghiêng đầu nhìn quanh, sợ nhiều lời lại lọt vào tai người khác, bèn khẽ liếc nàng một cái, rồi cúi đầu không nói nữa.

Di Vũ hiểu ý, liền bưng bát cơm giúp ta vào trong phòng, vừa đi vừa cười đùa:

“Niên Phong bà bà, cho nô tì hầu người vào trong dùng trà được chưa?”

Chờ đến khi vào trong phòng, tránh được ánh mắt người ngoài, ta mới kéo tay nàng lại, không để nàng bận rộn nữa, cùng nàng ngồi xuống.

“Niên Phong, ta thấy dạo này ngươi cứ buồn buồn, đã hai ba hôm rồi, rốt cuộc là vì chuyện gì vậy?”

Ta vuốt lại lọn tóc mai vương bên thái dương, chậm rãi nói:

“Tháng trước ta vừa tròn mười sáu. Thiếu phu nhân nghe được, liền nói muốn tìm mối tốt cho ta, sớm gả ra ngoài.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Di Vũ chau mày, vô thức cao giọng:

“Lão phu nhân xưa nay quý ngươi nhất, bà còn đang nóng ruột…”

Ta giật mình “suỵt” một tiếng, nàng mới chịu hạ giọng đôi chút.

“Nóng ruột gì chứ? Dù sao ngươi cũng chẳng có lòng muốn vào phòng Thiếu tướng quân mà.”

Ta chỉ khẽ lắc đầu, rồi buông một tiếng thở dài.

Di Vũ thấy vậy, chỉ đành khuyên nhủ:

“Chuyện này, ngươi phải tự mình đến nói với lão phu nhân, xin bà giữ ngươi lại. Chúng ta thân phận thấp hèn, cũng chỉ có thể sống đôi ba năm yên ổn trong phủ này thôi. Nếu bị gả ra ngoài, ai biết sẽ là cuộc sống thế nào.”

Chủ đề ấy, trong đám nha hoàn trẻ như bọn ta, hễ nhắc đến là chẳng ai vui nổi.

Năm đó ta được lão phu nhân chọn đưa vào phủ, lúc đó bà đang là thiện nhân đi dâng lễ ở chùa Hoài An, còn ta thì theo mẫu thân ngồi ăn xin ngoài cổng chùa.

Chỉ vì ta đem bát cháo hòa thượng ban cho dâng hết cho mẫu thân, lão phu nhân mới chú ý đến, rồi sai người gọi ta đến trước mặt hỏi chuyện.

Lúc ấy bà hỏi ta, đói đến nỗi chỉ còn da bọc xương thế kia, sao không ăn?

Ta lúng túng nắm lấy vạt áo rách, cúi đầu đáp khe khẽ:

“Mẫu thân con đang mang thai đệ đệ… con sợ bà ăn không đủ, đệ đệ trong bụng cũng đói theo…”

Không ngờ lão phu nhân lại dịu dàng bảo ta ngồi xuống cạnh bà.

Bà cúi người, mỉm cười hỏi:

“Sao con biết mẫu thân đang mang đệ đệ mà không phải muội muội?”

Ta cắn môi, đáp:

“Phụ thân con bảo, nếu không sinh được con trai thì bắt mẫu thân sinh mãi… Mà mẫu thân con yếu lắm rồi, con… con sợ bà ấy…”

Lời còn chưa dứt, nước mắt đã ào ào tuôn xuống, hòa với bụi bặm trên mặt, chảy thành một lớp bùn mờ.

Nhà ta đã có bốn người con gái, ta sợ nếu lại sinh thêm một người nữa, mẫu thân ta e chẳng giữ nổi mạng.

Lão phu nhân trông thấy, vội lấy khăn tay ra giúp ta lau nước mắt.

Ta giật mình, theo bản năng né tránh, nói nhỏ:

“Con không dám, lão phu nhân… bẩn mất đồ của người.”

Bà cười hiền, nhẹ nhàng kéo ta lại, cẩn thận lau cho sạch sẽ, rồi đáp:

“Vậy thì sau này thêu cho ta vài chiếc khăn tay, coi như trả lại, được chứ?”

Ta lúc ấy ngây ra hồi lâu chưa hiểu nổi, mãi đến khi tiểu thị vệ đi theo bên cạnh không nhịn được mà mở miệng.

Tiểu thị vệ ấy da trắng, mắt sáng, ngay cả khi không cười thì khóe môi cũng lún sâu lúm đồng tiền:

“Ý của lão phu nhân là muốn đưa ngươi về phủ. Còn không mau tạ ơn đi?”

Tiểu thị vệ kia hẳn là người theo hầu Thiếu tướng quân. Hắn còn đang hớn hở nói chuyện với ta, liền bị Thiếu tướng quân quát lớn, giọng đầy uy nghiêm:

“Còn không lui xuống! Trước mặt lão phu nhân, đâu đến lượt nô tài ngươi nhiều lời!”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THUỴ TUYẾT TRIỆU PHONG NIÊN
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...