Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thùy Chủ Trầm Phù – Chương 9

Thùy Chủ Trầm Phù

Tác giả: Thiên Thương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhóm người Lôi Hải Thành bị đưa vào đại điện, đập vào tầm mắt chính là cảnh tượng địa ngục khiến người ta phải tê dại da đầu.

Nhìn bên người bạch hổ là hài cốt đứt đoạn, Lôi Hải Thành còn tưởng rằng mình đi tới đấu trường La Mã cổ rồi.

Lãnh Huyền nhẹ nhàng bâng quơ lệnh thị vệ đem tù phạm ném vào vòng vây uy hổ. Mệnh lệnh vừa ban, trong đám hơn mười danh tù phạm, có mấy người sợ tới mức ướt hết quần.

Thị vệ không chút thương hại nắm lấy hai tù phạm đẩy lên phía trước đội ngũ đối diện bạch hổ. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người kia đã bị bạch hổ xé thành mảnh nhỏ.

Nhân tính u tối bạo ngược thèm khát máu giờ phút này đã vô nghi hiển lộ.Thiên Tĩnh quần thần không còn phải lo lắng cho tính mạng bản thân mình, liền đều khôi phục thần khí, nhìn thấy tù phạm bị bạch hổ ăn thịt, không những không có lộ ra thương cảm, ngược lại còn chỉ chỏ bàn tán, thậm chí có người vỗ tay cười đùa tán thưởng.

“Thân thể mất đầu bên kia không phải là nguyên lai thái phó của ngũ hoàng tử sao? Xem, não đều chảy hết ra ngoài......”

“Ha ha, tim của tên tử tù kia vẫn còn đang đập kìa......”

Muôn hình muôn vẻ thanh âm bay tới bay lui bên tai Lôi Hải Thành, làm hắn nhớ tới thời điểm khi chịu hình, cũng là những tên thị vệ vây quanh như thế này, cũng nghị luận, cũng cười vang......

Gương mặt ửng hồng vì sốt cao trở nên càng ngày càng tái nhợt, Lôi Hải Thành dồn hết khí lực toàn thân, gắt gao nắm hai tay lại.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Đứng ở phía sau hắn, Tề Đại nhẹ giọng hỏi. Hắn nhìn không thấy Lôi Hải Thành biểu tình, chỉ thấy lưng Lôi Hải Thành không ngừng run rẩy. Tựa như có thứ cảm xúc cường đại kiềm chế đã lâu trong lòng muốn nổ tung ra từ trong cơ thể của Lôi Hải Thành.

Lại thêm mấy tù phạm khóc lóc bị thị vệ ném vào lợi trảo của bạch hổ. Mọi người đang đợi cái khoảng khắc kích động kia, chợt nghe thấy một thanh âm cho dù đầy ắp căm phẫn tức giận lại vẫn giữ nguyên sự trong trẻo êm tai, hét lớn một tiếng.

“Cầm thú!”

Thanh âm bất ngờ làm cho cả điện im bặt, chỉ còn mấy tiếng kêu thê thảm của mấy tù phạm bị hổ vồ.

Tầm mắt mọi người đều tập trung đến một người.

Một thiếu niên nhỏ bé gầy gò, mặc áo tù đầy vết máu khô,xiềng xích nặng nề mang trên tay chân biểu lộ thân phận của hắn, nhưng ánh mắt đen thẫm của thiếu niên kia lại phát ra quang mang sắc sảo làm cho hết thảy mọi người như quên mất hắn là tù phạm.

Trong đám thị vệ vang lên tiếng thì thầm to nhỏ cùng tiếng cười bất hảo * loạn, không ít người nhận ra thiếu niên này từng bị bọn họ tùy ý bỡn cợt.

“Hải Thành......” Minh Chu từ trong lòng Lãnh Huyền ngẩng đầu, xoay người hướng nhìn Lôi Hải Thành, nghĩ đến Lôi Hải Thành cũng sắp sửa vùi thân trong miệng hổ, ngực hắn đau nhức, kêu một tiếng cũng phát không ra thanh âm.

Tầm mắt Lôi Hải Thành căn bản dừng ở bên cạnh Minh Chu, chỉ lạnh lùng nhìn chòng chọc vào Lãnh Huyền cao cao tại thượng, rồi chuyển hướng sang mọi người, gằn từng tiếng, rõ ràng mà truyền khắp cả tòa đại điện.

“Kỷ sở bất, vật thi vu nhân[27]. Nếu trong tù phạm có người là thân thích của các ngươi, ví như phụ mẫu, thê tử, nữ nhân của các ngươi, các ngươi có thể nhẫn tâm nhìn bọn họ bị đưa tới uy hổ, còn có thể cười được không? Các ngươi tự mình suy nghĩ đi!”

Hắn cho dù còn trẻ, nhưng cũng đã có vài năm làm luật sư, tốt xấu gì cũng cần phải rõ ràng, ngoại trừ tài ăn nói, thì còn ngôn ngữ trầm bổng, tự nhiên đã có ma lực khiến kẻ khác phải ngóng cổ hết sức chăm chú lắng nghe. Trong đám quần thần có vài người ngày thường được coi là trung hậu, nghe vậy không khỏi lộ vẻ vẻ ngại ngùng.

Phù Thanh Phượng nãy giờ vẫn cười mỉm ở bên cạnh xem náo nhiệt, giờ phút này không khỏi thu lại chiết phiến, ngạc nhiên quan sát thiếu niên tù phạm dũng khí bất phàm vừa bước ra.

Lãnh Huyền hừ lạnh nói: “Chỉ là một đám tử tù mà thôi, chết có gì phải luyến tiếc?”

“Vậy xin hỏi, Thiên Tĩnh quốc có điều luật nào quy định dùng lão hổ để xử tử phạm nhân không? Cho dù là tử tù, hoặc trảm hoặc xử giảo, cũng phải ấn theo luật pháp mà xử trí! Không thể tùy theo ý mình, lạm dụng tư hình. Bằng không pháp cũng là phạm pháp, cùng nhất chỉ không văn[28]có gì khác nhau? Thiên hạ nếu pháp lệnh không thực thi, kẻ thượng vị lấy gì để lấy được tín nhiệm của dân? Dùng chuẩn mực gì để làm cho dân chúng tuân theo?”

Lôi Hải Thành chậm rãi mà nói, không chút nào nao núng. Hắn biết rõ cùng đế vương đàm luận pháp trị, khái niệm hiện đại giống như đàn gảy tai trâu, chỉ là đối diện với khán giả, vốn là luật sư, thói quen nghề nghiệp thâm căn cố đế, nhịn không được mà phải đứng lên biện luận. Suy xét đến người nghe là lũ cổ nhân, hắn tận lực đem pháp lý tri thức hiện đại chặt chẽ cẩn thận cô đọng lại đơn giản hóa, còn nói với vẻ nho nhã khiến mọi người dễ dàng nghe hiểu.

Đối với “Nhân trì” thời đại, hoàng quyền tối thượng, hoàng mệnh bao trùm pháp lệnh này, Lôi Hải Thành lại nói pháp trị lý luận, mọi người chưa bao giờ nghe thấy, nhưng không ít văn thần suốt đời đều nghiên cứu trị quốc chi đạo, đều tiếp thu hết đại điểm này.

Ngay cả hình dung biếng nhác của Lan vương kia ở sau ngọc án cũng chậm rãi tọa thẳng thân mình, trong mắt dường như có chút đăm chiêu.

“Nói hay lắm!” Phù Thanh Phượng sang sảng khen ngợi, ánh mắt sáng ngời, không chút nào che dấu tán thưởng.”Không thể tưởng được Thiên Tĩnh hoàng triều cư nhiên còn có nhân vật kiến thức như thế.”

A! Chẳng lẽ cổ nhân thực sự với TV, tiểu thuyết xuyên không miêu tả quả nhiên giống nhau, thực dễ dàng hù doạ như vậy? Nói mấy câu liền rung động? Lôi Hải Thành có điểm khó có thể tin, đem những chuyện vẫn chưa thao thao bất tuyệt ra thu trở về.

Nam tử cao to trong hàng ngũ Phong Lăng sứ thần ghé tai Phù Thanh Phượng nói nhỏ vài câu, Phù Thanh Phượng gật đầu, đứng dậy hướng Lãnh Huyền cúi chào nói: “Lãnh bệ hạ, vị thiếu niên này rất có học thức, có lẽ không phải là kẻ phạm pháp, không biết bệ hạ có thể vì Phong Lăng, miễn cho hắn tội chết?” Hắn vốn ái tài chi tâm[29], lại thấy Lôi Hải Thành tuổi trẻ văn tú, đoán rằng hơn phân nửa là văn tự ngục[30], cậy vào thực lực quốc gia của Phong Lăng vì Lôi Hải Thành mà cầu xin.

Lãnh Huyền lạnh lùng cười, “Phù Thừa tướng, hắn là trọng phạm ám sát bổn hoàng, tuyệt đối không được đặc xá.”

“A?” Phù Thanh Phượng không nghĩ tới Lôi Hải Thành phạm vào đại tội hành thích quân vương, không khỏi ngạc nhiên, ám sát hoàng đế thì chỉ có đường chết. Hắn thương tiếc liếc nhìn Lôi Hải Thành một cái, lắc đầu ngồi xuống.

Thấy Phù Thanh Phượng không lên tiếng nữa, Lãnh Huyền lớn tiếng quát: “Người đâu, đem tên tà thuyết mê hoặc người này cùng lũ khâm phạm mang đến uy hổ.” Thứ tiện nhân này, câu dẫn con của hắn còn chưa đủ, lại còn dám ở trước mặt quần thần cùng Phong Lăng sứ thần xuất ngôn chống đối hắn, thật sự ngang ngược tột cùng.

“Phụ hoàng!” Minh Chu nắm chặt tay áo Lãnh Huyền, gặp Lãnh Huyền thần sắc lạnh lùng, không thể xoay chuyển, trong lòng biết cầu xin thế nào cũng là uổng công, hắn quay lưng lại, không để người phát hiện lệ quang trong mắt hắn.

Mấy tên thị vệ vây đến, Lôi Hải Thành vẫn lạnh lùng đứng đó. Tề Đại phía sau lại thấp giọng chửi một câu, thanh âm cực nhẹ, chỉ có Lôi Hải Thành nghe thấy rõ “Đồ hỗn trướng”

Con ngươi nâu của Tề Đại hơi co rút lại, hai tay âm thầm nắm chặt thủ thế.

“Ngừng lại!”

Thị vệ đang định tóm lấy cánh tay Lôi Hải Thành, liền bị Lan vương lớn tiếng quát ngừng.

“Người thông minh xinh đẹp như thế, lại mang cho hổ, thật phí của trời a!” Không mảy may để ý tới ánh mắt kinh ngạc xung quanh, Lan vương đối Lôi Hải Thành tả khán hữu khán tựa như đánh giá cổ bảo vật, tấm tắc thở dài.

Thiên Tĩnh quần thần có người liếc mắt nhìn nhau, tươi cười ám muội, hiểu lòng bất tuyên ── Lan vương háo sắc, còn nghe nói nam nữ không kị,ở thời điểm tối quan trọng này còn cố tình ngăn trở, tám phần là vừa ý mĩ thiếu niên này rồi.

Lãnh Huyền chậm rãi nhắc nhở nói: “Thọ hoàng thúc, hắn mưu đồ hành thích vua, tội không thể thứ.”

Hắn cũng không muốn khiến cho Lan vương quyền cao chức trọng không vui, nếu Lãnh Thọ vừa ý một tù nhân khác, hắn liền nguyện ý biết thời biết thế, tặng Lãnh Thọ ngay một nhân tình, nhưng Lôi Hải Thành tuyệt đối không thể nào tha.

Kể ra không rõ vì cái gì, hôm nay đối mặt với Lôi Hải Thành ngữ kinh tứ toạ[31], khó chịu trong lòng Lãnh Huyền càng ngày càng nặng. Tuy rằng Lôi Hải Thành vẫn còn là tù nhân, hắn cũng đã mơ hồ cảm thấy sự cường liệt uy hiếp đến từ thân thể Lôi Hải Thành. Rốt cục hắn cũng không rõ bản thân lo lắng những gì, nhưng sát khí đã tăng, không chần chờ gì nữa.

Tựa hồ không lường trước sự từ chối như đinh đóng cột của Lãnh Huyền, Lan vương trong lúc nhất thời lại có chút kinh ngạc, đối biểu tình cường ngạnh của Lãnh Huyền xem kỹ một lát, kiểm sắc mấy lần, cuối cùng thở thật dài.

“Đáng tiếc a đáng tiếc!” Hắn khôi phục vẻ chán chường ban đầu, hướng Lôi Hải Thành lắc đầu, vẻ mặt lực bất tòng tâm.”Hảo hảo một mỹ nhân, lại hoá thành đống thịt nát, thật sự khiến lòng bổn vương ta đau buốt.”

Nhãn châu đảo chuyển, bỗng nhiên chỉ vào tên thị vệ đứng ở bênh cạnh Lôi Hải Thành nói: “Ngươi, đem thắt lưng đao cho hắn. Dù sao cũng chết, cắt cổ mình còn dễ chịu hơn bị lão hổ xé xác ăn.”

Hắn mặt ngoài nói dường như là thương tiếc cho dung nhan Lôi Hải Thành, nghĩ muốn lưu thi thể được toàn vẹn, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra Lan vương cố tình cùng Lãnh Huyền tranh cãi. Chẳng những Lãnh Huyền dựng thẳng lên hai hàng lông mày, Phù Thanh Phượng cũng ngửi được mùi thuốc súng giữa hai nam nhân quyền thế tối cao của Thiên Tĩnh hoàng triều, mặt mày hiện lên vẻ hớn hở không người phát giác.

Trên điện, người kinh ngạc nhất chính là Lôi Hải Thành. Hắn cũng không hề biết Lan vương, nghe được Lãnh Huyền xưng hô người này là Thọ hoàng thúc, với thân phận hiển hách của người trong hoàng thất như thế, cùng hắn không thân chẳng quen, vì sao lại che chở hắn?

Chăm chú nhìn Lan vương, đoán chừng dụng ý đối phương. Lan vương cũng đang dùng đồng dạng ánh mắt đánh giá Lôi Hải Thành. Duy có một điều không đồng nhất chính là, ngoại trừ vẻ tham cứu trong mắt Lan vương, thương hại lại chiếm phần nhiều.

Thương hại...... Lôi Hải Thành bỗng nhiên cảm thấy thật tức cười. Tại tiền thế, khi hắn hướng những kẻ sắp trở thành vong hồn dưới tay hắn, bóp cò súng, hắn cũng thường bố thí cấp những người đó một nụ cười thương hại lạnh như băng, rồi mới tại lúc những người này hoảng sợ tuyệt vọng mà chấm dứt sinh mệnh bọn họ. Chẳng ngờ rằng, sau khi linh hồn tiến nhập thân thể Trần Yên, hắn lại trở thành đối tượng bị thương hại.

Hắn, Lôi Hải Thành, không phải là kẻ yếu đuối để mặc người tùy ý áp bức, cũng không cần người khác trên cao nhìn xuống thương hại hắn.

Sự kiêu ngạo trong lòng như thủy triều phun trào ra. Lôi Hải Thành lạnh lùng ngẩng đầu lên, “Đa tạ các hạ hảo ý. Chỉ là sinh có gì vui, tử cũng có gì mà sợ? Lôi mỗ không phải người nhu nhược, dù có chết, cũng muốn cùng bạch hổ đọ sức, tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết, lại càng không tự sát.”

Hắn còn muốn lưu sứ mệnh, sát Lãnh Huyền!

“Hảo! Hảo!” Gặp phải kẻ cứng đầu, Lan vương chẳng những không giận dữ, ngược lại chưởng một đòn xuống ngọc án, “Hảo cho câu sinh có gì vui, tử có gì sợ! Hảo khí phách! Nào, nâng chén cạn một hơi!”

Cầm chén rượu của mình uống một hơi cạn sạch, cười vang nhìn Lôi Hải Thành.”Bổn vương thật muốn chứng kiến ngươi cùng bạch hổ đọ sức như thế nào. Người đâu, mau cho hắn bả đao, để hắn cùng bạch hổ đấu một trận, coi kẻ nào lợi hại, ha ha......” Đăng bởi: admin

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thùy Chủ Trầm Phù
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...