Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thùy Chủ Trầm Phù – Chương 5

Thùy Chủ Trầm Phù

Tác giả: Thiên Thương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Được an nhàn mấy ngày, Lôi Hải Thành nhờ phúc của Minh Chu, một số thương thế gần như khỏi hẳn, thể lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Thừa dịp ban đêm ở trong phòng chăm chỉ luyện tập những môn mình đã học qua như tự do vật lộn, không thủ đạo, chuẩn bị chờ dịp chạy trốn

Thân thể Trần Yên mặc dù so ra kém với thân hình cường tráng hữu lực trước kia của hắn, song lại hơn ở sự mềm dẻo của tứ chi cùng với ngận cường bạo phát lực, thậm chí bởi đã từng luyện qua khinh công, mà thập phần nhẹ nhàng nhanh nhẹn, xem như là đã cho Lôi Hải Thành sự vui mừng bất ngờ rồi.

Hắn tạm định ngày bỏ trốn là sau mười ngày nữa, cũng chính là khi Phong Lăng quốc sứ thần đến kinh, ngày mà Lãnh Huyền mở tiệc chiêu đãi trong cung.

Theo lẽ thường, khi có quốc sự phóng vấn, Thiên Tĩnh hoàng triều tự Lãnh Huyền nhất định sẽ đem toàn bộ chú ý để tiếp đãi sứ thần, sẽ không lưu ý đến tên tiểu phạm nhân như hắn đây. Đêm đó thị vệ binh lực cũng đem tập hợp canh phòng ở xung quanh yến hội, tuần tra ở những nơi khác trong cung sẽ tương đối lơi lỏng.

Hắn quyết định đánh cược một phen.

Mấy ngày nay, Minh Chu cũng không có đến. Phiêu Âm nói là bị Lãnh Huyền kêu cùng đi giao thiệp với chuyên sứ nước chư hầu. Lôi Hải Thành gật gật đầu, nghĩ thầm, thiên tĩnh hoàng triều là muốn bồi dưỡng năng lực chấp chính cho lớp người sau nên mới dẫn theo hài tử, chẳng trách mà có thể trở thành một trong tam đại cường quốc.

Lúc đó đã qua đông chí, trong viện mặt cỏ khô héo, sáng sớm trên mặt đất đều kết đầy bạch sương. Minh Chu đúng là có tâm, nhớ rằng Lôi Hải Thành trên người chỉ có kiện áo đơn, không đủ chống lạnh, liền kêu thị nữ của thái tử điện mang đến vài món đông y thật dày.

“Thái tử xem chừng dường như rất thích ngươi.”

Phiêu Âm chăm sóc Lôi Hải Thành đã lâu, cũng biết hắn không mặc loại y phục kiểu dáng phức tạp, liền thay hắn chọn kiện áo màu thanh hắc, miệng trêu ghẹo.

Mặt Lôi Hải Thành giật giật, ánh mắt của tiểu quỷ Minh Chu kia nhìn hắn quả thật mang điểm âm trầm vượt quá tuổi của hắn. Vốn là trẻ con mười ba tuổi ở thời cổ đã có thể xem gần như là người lớn rồi, Minh Chu lại sinh ra trong đế vương gia, so với bạn bè đồng trang lứa đã sớm trưởng thành, mười hai tuổi đã thu nạp đến mấy mỹ nhân. Hơn nữa đối với sự hiểu biết về cổ sử của Lôi Hải Thành, long dương chi luyến hoàng tộc ngày xưa có khối người[14].

Quan trọng là, hắn không có hứng thú cùng nam nhân kết giao, càng không có ưa thích luyến đồng.

“Ta nhiều nhất chỉ coi hắn như con thôi.” Lôi Hải Thành nhếch miệng ác độc nói, như thể là đem Lãnh Huyền ra đôi thanh y quan vậy.[15]

Phiêu Âm buồn cười, “Ngươi nha, rõ ràng chính mình vẫn là trẻ con, còn muốn giả bộ dạng đại nhân.” Ở chung lâu ngày, nàng càng ngày càng đối xử với thiếu niên này như thể đệ đệ của chính mình, giúp thay y phục, lại thay Lôi Hải Thành chải vuốt mái tóc dài đen tựa gỗ mun.

Lôi Hải Thành thích tóc ngắn gọn gàng lanh lẹ, lúc ban đầu đã nhờ Phiêu Âm giúp hắn cắt bỏ mái tóc dài này, rút cục Phiêu Âm nói cái gì mà thân thể phát phu chịu ơn cha mẹ[16], nói thế nào cũng không chịu vì hắn mà tiễn. Lôi Hải Thành nghĩ dù sao cũng là thân thể Trần Yên, cũng liền từ bỏ.

“Đẹp lắm.” Phiêu Âm đứng ở phía sau Lôi Hải Thành, nhìn bóng hình hắn hiện giữa gương đồng, không khỏi bị ánh mắt ngày một toả sáng khí khái anh hùng, đầy nam tính của tuấn mỹ thiếu niên mê hoặc, mặt đỏ hồng, bỗng nhiên có điểm ngập ngùng nhẹ nhàng hỏi: “Hải Thành, nếu ngươi ngày nào đó ly khai viện này, liệu có còn không muốn nhớ đến ta?”

Nội tâm Lôi Hải Thành chấn động, nhanh chóng quay đầu lại nhìn chăm chú vào Phiêu Âm, “Ngươi nói ta có thể ly khai nơi này?”

“Xuỵt!” Phiêu Âm vội làm động tác im lặng, chạy tới cửa nhìn không ai ở phụ cận, lúc này mới cài then cửa phòng lại, cắn cắn môi, đối Lôi Hải Thành thấp giọng nói: “Dù sao thời gian hành động cũng sắp đến, ngươi có biết cũng không quan hệ. Hải Thành, ta kỳ thật là người ở bên Thái hậu, phụng mệnh tới cứu ngươi.”

Thái hậu? Đó không phải là lão nương của Lãnh Huyền sao? Sao lại đến cứu tên yếu phạm đến ám sát đứa con của mình chứ? Lôi Hải Thành không lộ ra sắc mặt vui mừng, chỉ trầm tĩnh dùng ánh mắt yêu cầu Phiêu Âm giải thích.

” Sinh mẫu của Hoàng Thượng là Lô Tuệ phi, nhiều năm trước đã qua đời. Đương kim Thái hậu là hoàng hậu của tiên hoàng.” Phiêu Âm bỗng nhiên ngừng lại, “Con đẻ của Thái hậu nguyên là thái tử Lãnh Chủ, đã bị Hoàng Thượng độc sát.”

Lôi Hải Thành tức khắc minh bạch, trầm ngâm một chút, mỉm cười nói: “Thái hậu nhất định hận Hoàng Thượng đến thấu xương, cho nên mới âm thầm sai khiến người lợi dụng hết thảy cơ hội ám sát Hoàng Thượng. Bất hạnh thay, ta lại trở thành con tốt thí.”

Phiêu Âm gật đầu, “Sau khi ngươi ám sát thất bại, Thái hậu một mực nghĩ biện pháp cứu ngươi, khổ nỗi không thể quá lộ liễu, đã khiến cho ngươi chịu nhiều khổ sở rồi. Sau nữa, Hoàng Thượng thật sự là thái quá, Thái hậu cũng nhẫn nại không nổi, đành ngầm gợi ý Hoàng Thượng đừng dùng loại thủ đoạn đó đối phó ngươi, sợ ảnh hưởng đến nhan diện của hoàng thất, may mắn là Hoàng Thượng nghe theo......” Nghĩ đến Lôi Hải Thành phải chịu thứ lăng ngược phi nhân tính ấy, đôi mắt Phiêu Âm ửng đỏ.

Mâu quang Lôi Hải Thành chợt lóe, Lãnh Huyền lanh lợi như vậy, khẳng định là biết rõ Thái hậu đối hắn hận đến chết, dưới loại tình huống này, Lãnh Huyền vẫn còn ẩn nhẫn không phát, chắc chắn sau lưng Thái hậu có kẻ nâng đỡ, làm cho Lãnh Huyền cũng phải kiêng dè. Cho nên, Lãnh Huyền mới tìm đủ trăm phương nghìn kế ép hắn cung khai, muốn mượn miệng hắn danh chính ngôn thuận nói ra đại địch trong suy nghĩ của mình.

Quả nhiên là giống trong kiều đoạn kịch cung đình trên TV a.

“Vậy, khi nào thì cứu ta ra?”

Có người nghĩ cách cứu viện coi như là số mệnh đã ưu ái cho hắn rồi. Lôi Hải Thành cũng không lo lắng việc sau khi thoát ra ngoài sẽ bị giết người diệt khẩu. Nếu Thái hậu kia muốn diệt khẩu, Phiêu Âm đã sớm có nhiều cơ hội có thể giết hắn, cũng không cần hướng hắn bộc lộ thân phận.

“Ngày mốt. Trước khi chuyên sứ Mật hoa rời kinh, Hoàng Thượng sẽ mở yến tiệc tại tiền điện. Trong cung canh giữ không nghiêm ngặt, đến lúc đó sẽ có người đến viên tử mang ngươi chạy trốn.”

Lôi Hải Thành mỉm cười, thật sự là lại có hi vọng rồi. Liền đứng dậy vuốt tóc Phiêu Âm, “Cám ơn ngươi.”

Phiêu Âm há to miệng, nửa ngày không phát thanh âm. Đến khi Lôi Hải Thành chợt nhớ rằng hành động này không phù hợp dùng trên người nữ hài tử cổ đại, khuôn mặt Phiêu Âm đã nguợng ngùng biến thành khối đỏ hồng, thanh âm tựa như muỗi kêu, “Không cần cảm tạ......”

Chớp mắt, ngày ước định đã đến.

Chính ngọ thị vệ thay ca, Phiêu Âm thả mê dược vào nước trà của bọn họ, đám thị vệ kia đối với tiểu cung nữ nửa điểm cũng không nghi ngờ, chưa đầy nửa nén hương đều mê man bất tỉnh nhân sự. Phiêu Âm đứng tại tường phía bắc mô phỏng hai tiếng chim ngói kêu, liền một người mặc y phục thị vệ tầm ba mươi tuổi nhảy vào trong viện, hướng Lôi Hải Thành cung kính quỳ lễ.

“Tiểu nhân Hàn Sơn tham kiến Võ công tử, thỉnh công tử theo tiểu nhân xuất cung.”

Phiêu Âm đã lột áo khoác ngoài cùng đao trên người thị vệ hôn mê, cùng với Hàn Sơn, nhanh chóng giúp Lôi Hải Thành mặc đồ, lại lấy mũ giáp thị vệ đội lên, thành một thị vệ lang trẻ tuổi tuấn tú.

“Mau lấy lệnh bài trên thắt lưng, ngàn vạn lần phải cẩn thận, đừng để bị bắt trở lại đây nữa.” Nàng đỏ mắt dặn dò.

Lôi Hải Thành gật gật đầu. Hàn Sơn dùng chuôi dao đập một nhát cho Phiêu Âm ngất xỉu, khẽ kêu đắc tội, kẹp lấy Lôi Hải Thành phóng qua bờ tường. Lôi Hải Thành không phải tùy tiện hiển lộ thân thủ, thật mừng rỡ thoải mái.

Bốn gã thị vệ canh môn ngoại cũng sớm bị Hàn Sơn đánh bất tỉnh. Hàn Sơn dẫn Lôi Hải Thành, nghênh ngang đi qua cung, không bao lâu đã tới trước ngự hoa viên.

Hôm nay phần lớn thị vệ trong cung điều đến tiền điện canh phòng tiệc tiễn đưa chuyên sứ Mật Hoa. Trên đường thi thoảng cũng có thị vệ tuần tiễu, nhìn thấy Hàn Sơn cùng Lôi Hải Thành mặc đồng dạng trang phục nên cũng không lưu ý. Chỉ có một người đối Lôi Hải Thành nhìn vài lần, Lôi Hải Thành hơi cúi đầu, lại mang mũ giáp, người nọ còn không nhìn ra manh mối, Lôi Hải Thành cứ thế đi ngang qua người họ.

“Tiểu tử kia, sao nhìn quen mắt thế nhỉ?” Người nọ nhìn Lôi Hải Thành đi khuất vào hoa viên lẩm bẩm một câu.

“Vượt qua hồ nước này, ra khỏi ngự hoa viên, chính là Đông Tuyên môn. Sẽ có xe ngựa tiếp ứng chúng ta chờ ngay tại ngoài cửa.”

Hàn Sơn nghiêng tai nghe ngóng nhạc thanh mơ hồ trong gió, “Yến tiệc đã sắp kết thúc rồi, chúng ta phải đi mau.” Mang theo Lôi Hải Thành gia tăng cước bộ, đi thật nhanh men theo mép Bích hồ mênh m//ô//n//g gợn sóng. Đột nhiên phía sau có thanh âm kêu to ──

“Lôi Hải Thành!”

Ở nơi đây, chỉ có hai người sẽ gọi bổn danh của hắn. Phiêu Âm đã bị Hàn Sơn đánh bất tỉnh, Lôi Hải Thành không cần quay đầu lại, cũng biết là ai ở gọi hắn.

Phiền toái đã đến rồi đây!

Hắn quay đầu lại, nhìn thiếu niên đang vội vã chạy đến chỗ mình.

“Minh Chu thái tử.” Hàn Sơn thay đổi sắc mặt, hắn không biết Minh Chu vừa gọi ai, nhưng biết hành tung hai người đã lộ.

Minh Chu đã chạy vội tới trước mặt, thở hổn hển không ngừng, chỉ Lôi Hải Thành tức giận nói: “Lá gan ngươi lớn thật đấy, dám giấu diếm ta mà đào tẩu, mau cùng ta quay về viện đi.”

Lôi Hải Thành đau đầu khi nhìn thần tình chiếm hữu của tiểu quỷ, còn chưa kịp nói gì, Minh Chu đã chờ không nổi nữa, liền tiến lên nắm lấy tay hắn mà kéo.

“Còn không đi? Ta hôm nay nhớ rằng đã bao nhiêu ngày rồi chưa thấy qua ngươi, cố ý nói dối phụ hoàng, định mang đồ ăn ngon đến cho ngươi. Ngươi cư nhiên lại chạy trốn! Vạn nhất bị phụ hoàng biết được, hắn bắt được ngươi, nhất định sẽ ban ngươi tội chết.”

“Thái tử không nói, không phải là sẽ không ai biết sao?” Hàn Sơn thành khẩn nói ra một câu, rút ra từ thanh đao ở thắt lưng sáng loá. Trong mắt lộ sát khí, hướng Minh Chu chém tới.

Minh Chu khiếp sợ tới mức đứng ngây ra như gà gỗ, Lôi Hải Thành kịp thời kéo hắn lùi lại, tránh được đao phong, mi gian nhiễm sự giận dữ.

“Hắn chẳng qua chỉ là một tiểu hài tử.” Khi trước chấp hành nhiệm vụ cố nhiên giết người không ít, nhưng đều là những kẻ đại đại ác. Đao này của Hàn Sơn, đã phạm vào nguyên tắc không sát kẻ yếu của Lôi Hải Thành. Huống chi, Minh Chu tiểu quỷ trước đó vài ngày đối đãi với hắn nhìn chung cũng không tồi.

“Võ công tử, hiện tại không phải là lúc lòng dạ yếu mềm, ngươi mau tránh ra!” Hàn Sơn mắt đỏ vằn, Minh Chu đã thấy rõ diện mục của hắn, không giết Minh Chu, hắn rốt cuộc không thể tiếp tục ẩn núp ở trong cung. Huống hồ giết thái tử, chắc chắn đã thay Thái hậu lập đại công.

Nghĩ đến vinh hoa phú quý có được dễ như trở bàn tay, hắn hưng phấn khiến toàn thân run lên, liền vung đao, bổ về phía hai người.

Minh Chu lúc này mới hét lên một tiếng, ý thức được người trước mắt muốn đẩy hắn vào tử địa, vùng ra khỏi tay Lôi Hải Thành xoay người bỏ chạy, đã quên mất rằng mình vốn là đứng ở cạnh hồ, liền ngã tùm xuống hồ nước.

“Cứu, cứu mạng ──”

Hắn vùng vẫy ở trong nước ra sức kêu cứu, đúng là con vịt trên cạn. Lôi Hải Thành lấy làm kinh hãi, định bụng nhảy xuống đi cứu người.

Hàn Sơn sát tâm đã dậy lên, đâu chịu để cho Lôi Hải Thành đi cứu Minh Chu, phát lực giữ lấy cổ tay Lôi Hải Thành, đưa đao đặt lên ngang cổ Lôi Hải Thành, nhe răng cười nói: “Võ công tử, đây là thiên ban thưởng cơ hội làm cho ta lập công lớn, ngươi đừng phá hủy chuyện tốt của ta.”

“Ngươi làm gì ta cũng mặc kệ. Tuy nhiên, ta không thích người khác lấy đao kề cổ ta mà nói chuyện. Ngươi chết chắc rồi......”

Lôi Hải Thành lạnh lùng nheo lại mắt, trên người phát ra hàn khí làm cho Hàn Sơn bỗng nhiên run bắn người lại, miệng hùm gan sứa mà đem đao giơ lên phía trước.”Ngươi nói cái gì? A ──”

Nhanh như chớp, đùi phải Lôi Hải Thành lao đến, mạnh mẽ mà chuẩn xác đạp thẳng vào bụng Hàn Sơn.

Cùng với thanh âm xương sườn gãy vụn đáng sợ, Hàn Sơn lập tức giống con tôm cuộn lại, trước mắt như có bạch quang loé sáng, nguyên là thanh đao đặt trên cổ Lôi Hải Thành đã bị cướp đi, đ//â//m vào ngực Hàn Sơn, “Đột” nửa thân đao xuyên thẳng ra phía sau.

“Hết bốn giây, thụt lùi rồi......” Lôi Hải Thành đối với tiết tấu của chính mình không thực vừa lòng, nếu thể năng ở trạng thái cao nhất, hắn tin rằng mình có thể đem hành động này liên tiếp ở trong chớp mắt làm một cách lưu loát.

Hắn buông lỏng thanh đao, thi thể Hàn Sơn tê liệt ngã xuống đất, huyết mới bắt đầu cuồn cuộn chảy ra.

Sờ sờ lên vết cắt trên cổ, hoàn hảo, miệng vết thương cũng nông. Hắn vứt bỏ mũ giáp cùng thắt lưng đao cồng kềnh, đạp giày da ra, lao vào trong nước.

Sau một hồi vùng vẫy, Minh Chu đã chìm xuống dưới.

Lôi Hải Thành tìm kiếm thân ảnh Minh Chu trong nước, cười khổ, cơ hội chạy trốn hảo hảo như vậy, thế mà lại để cho tên tiểu quỷ này trì hoãn Đăng bởi: admin

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thùy Chủ Trầm Phù
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...