Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thùy Chủ Trầm Phù – Chương 39

Thùy Chủ Trầm Phù

Tác giả: Thiên Thương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi lăng không vài cái hắn nhắm đúng vào hai khối nham thạch trên thạch bích gần đó, dùng sức đẩy, tóm được một góc nham thạch, bàn chân đạp lên một khối nham thạch khác.

Hoàn hảo, kỹ thuật leo trèo vẫn chưa bị mai một.

Hắn thu hồi thừng móc, dán sát vào vách núi không hề nhúc nhích.

Hiện giờ hai người đứng giữa lưng trừng không, trên không tới trời, dưới không chạm đất, chỉ có mây mù theo bên người phiêu du.

Lãnh Huyền ở phía sau không nói một lời. Nhưng theo đôi tay đang gắt gao ghì chặt lấy cổ hắn mà phán đoán, Lôi Hải Thành phỏng chừng Lãnh Huyền chưa từng kinh qua sự mạo hiểm thế này bao giờ.

Bản thân hắn tại tiền thế, cũng chưa thử qua động tác cõng người leo núi kỹ thuật cao như thế này.

Thật kích thích! Hắn cười nhẹ.

“Nơi này đủ an toàn, từ phía trên nhìn không tới chúng ta!”

“...... Lôi Hải Thành......” cái người mà hắn cho rằng đã bị dọa sợ đến vô pháp nói năng đột nhiên mở lời, hơi thở phải trên tai Lôi Hải Thành, cùng với làn sơn phong trước mặt thổi đến, có vẻ thấp trầm mà xa xôi.

“Ngươi vì cái gì mà phải bán mạng cứu ta?”

“Ai cứu ngươi? Ta chỉ là không muốn ngươi trước khi bị ta chơi đùa đến chán lại bị người khác làm thịt trước.” Lôi Hải Thành cười nhạo, chăm chú nghe thanh âm lại gần.

Tiếng vó ngựa trên đỉnh đầu hỗn loạn dẫm đạp, truy binh đã ở gần.

Đúng như Lôi Hải Thành dự liệu, Phong Lăng binh sĩ không trì hoãn ở vị trí trên đầu hắn, mà là tụ họp ở lối rẽ thương nghị nên truy đuổi theo con đường nào.

Trong tiếng nghị luận có thanh âm quen tai, hắn nghĩ một chút, nhớ ra là cái tên Đông Thần Tiễn gì đó. Nghe Đông Thần Tiễn cuối cùng quát bảo chúng nhân ngưng lại tranh cãi, mang binh sĩ theo lối rẽ truy cản.

Mãi đến khi tiếng vó ngựa hoàn toàn biến mất, Lôi Hải Thành mới cùng Lãnh Huyền đồng thời thở hắt ra.

Hiện tại nên trèo lên tiếp tục lên đường. Lôi Hải Thành đạp đạp nham thạch dưới chân thử qua tải trọng, chậm rãi nghiêng người, giẫm lên kẽ hở nham thạch kế bên leo lên.

Mới bò lên được nửa người, tiếng vó ngựa càng ngày càng vang, quay lại đứng ở đỉnh đầu. Lôi Hải Thành khuôn mặt biến sắc.

“Lãnh bệ hạ, ta biết ngươi trốn ở phụ cận, xuất hiện đi!” Thanh âm to lớn của Cố Đông Thần ở trong núi vang vọng không dứt.”Vết máu đến nơi đây đã không còn, bệ hạ, đừng ẩn nấp nữa.”

SHIT! Tên Đông Thần Tiễn này khả năng quan sát thật quá ghê gớm! Lôi Hải Thành thầm chửi rủa, lại đem toàn thân kề sát vách núi.

Cho dù Đông Thần Tiễn đoán được bọn họ ở phụ cận, hẳn là cũng không ngờ đến hắn có thể trốn ở vị trí nguy hiểm thế này.

Cố Đông Thần lại hô to mấy lần, vẫn không thấy xung quanh có động tĩnh, hắn trầm ngâm hướng khe núi nhìn một chút, phía dưới khói mây nhàn nhạt, là một phiến nham thạch bằng phẳng không có thứ gì, từ đó tới sơn đạo là một cái ao, dốc đứng thập phần hiểm trở, chưa nói đến ẩn thân, muốn đi xuống cũng đã đủ khó khăn.

Mày đang nhăn lại liền giãn ra, hắn còn có sát thủ!.

Trên đầu bỗng nhiên vang lên một trận khóc lóc của trẻ con. Lôi Hải Thành ngẩn ra, phát hiện hô hấp Lãnh Huyền ở phía sau đột nhiên ngừng lại.

“Lãnh bệ hạ, ngươi có nghe hay không? Tiểu công chúa của ngươi ở chỗ này. Hoàng thượng của ta biết bệ hạ nhất định nhớ mong tiểu công chúa, cố ý bảo ta mang theo tiểu công chúa đến cùng bệ hạ gặp mặt. Lãnh bệ hạ, ngươi nghe, tiểu công chúa của ngươi khóc thật sự kịch liệt a!”

Cố Đông Thần một bên lớn tiếng nói, mục quang tại tứ phía s//ụ//c sạo, vẫn như cũ nhìn không thấy bóng người, hắn hừ lạnh nói: “Lãnh bệ hạ, ngươi quả thật không xuất hiện? Vậy đừng trách ta động thủ!”

Lôi Hải Thành nhớ lại thủ đoạn tàn khốc của người này, không khỏi thay tiểu công chúa kia kinh hãi. Cảm giác Lãnh Huyền ở phía sau đang run rẩy, đôi tay một mảnh lạnh buốt ôm lấy cổ hắn.

Trong không khí căng thẳng đến ngạt thở, chỉ nghe thấy hài tử lớn tiếng khóc lóc, bỗng chốc chuyển thành tiếng thảm thiết tê tâm liệt phế.

“Lãnh bệ hạ, ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy, nhìn tiểu công chúa kim chi ngọc diệp của ngươi bị Phong Lăng binh sĩ chúng ta làm nhục?” Cố Đông Thần ầm ĩ cuồng tiếu.

Lôi Hải Thành chóang váng mất nửa giây, chẳng ngờ Phong Lăng binh sĩ cư nhiên lại có thể ra tay với một hài nữ mới đầy tháng!

Cả một đám súc sinh không còn chút nhân tính!!!

Hắn cũng không phải không hiểu rõ tình cảnh trước mắt của hai người, song đối diện với hành vi man rợ vượt ra ngoài sự khoan nhượng của bản thân, một cỗ cuồng nộ cơ hồ muốn phá tung ra ngoài *g ngực.

Hai mắt Lôi Hải Thành phiếm hồng, thân hình mới vừa động, đôi tay trên cổ bỗng dưng giữ chặt.

“Đừng xúc động.” Lãnh Huyền kề sát vào lỗ tai hắn, thanh âm khàn khàn.

Đó là thân cốt nhục của ngươi a! Lôi Hải Thành cơ hồ nghĩ muốn tát hắn một cái, nhưng vài giọt dịch thể ấm nóng nhỏ xuống cổ, mùi máu tanh nhàn nhạt phiêu du trong gió──

Lãnh Huyền, cắn nát môi......

Ngón tay nam nhân quàng ra trước mặt hắn cũng đã bị nắm chặt đến tái nhợt phiếm xanh, khớp xương gồ lên.

Lôi Hải Thành từ từ thả lỏng cơ bắp toàn thân, chưa từng một khắc nào giống như bây giờ, có thể cảm nhận sâu sắc được sự bi ai của nam nhân phía sau.

Thời gian tại lúc này, từ từ như ngưng đọng. Khi Lôi Hải Thành cảm thấy thần kinh của mình tựa như đã tê liệt, tiếng kêu thảm thiết của hài nhi cuối cùng cũng nhỏ dần đi.

Cố Đông Thần cau mặt nhăn mày, chẳng lẽ hắn phán đoán sai lầm rồi? Lạnh lùng đưa mắt nhìn xuống hẻm núi, hắn túm lấy từ trong tay binh sỹ nữ hài còn thoi thóp tức giận quẳng xuống dưới.

Thân thể nhỏ bé rớt xuống phiến nham thạch nhô ra, từ phía trên cao nhìn xuống, chính là một bãi huyết hoa.

“Xem ra người không phải trốn ở chỗ này, đi nơi khác tìm!” Hắn thúc một cước vào bụng ngựa, dẫn binh sĩ rời đi.

Giữa không trung, tràn ngập sự trầm tịch của cái chết.

Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền đăm đăm nhìn thi thể đầy máu tươi của hài nữ, không một ai nói gì.

“...... Đi xuống chứ......” Lôi Hải Thành thấp giọng hỏi, nghe không được Lãnh Huyền hồi đáp. Hắn lặng yên một lát, chầm chậm leo xuống.

Tơ lụa xiêm y quý giá trên thân nữ nhi ướt đẫm máu, thậm chí còn dính chút bạch sắc của não bộ bắn ra.

Lôi Hải Thành nhắm mắt lại.

Hắn đã từng gặp qua những trường hợp giết người so với chuyện này còn khủng bố gấp bội. Vào thời điểm bản thân chấp hành nhiệm vụ, bình thường cũng thích đánh một nhát vào đầu, một nhát là toi mạng vừa sạch sẽ lại gọn gàng. Khi đó nhìn máu tươi cùng óc đồng thời chảy ra, cũng không có đặc biệt cảm giác gì.

Nhưng đây, chỉ là một hài tử mới sinh ra được không bao lâu......

“Nàng cùng tiểu hoàng tử của ta, là long phượng thai. Ngày đó ta xuất chinh, hai đứa vừa vặn đầy tháng......” Thanh âm Lãnh Huyền theo gió bay tới, thấp đến mức không thể nghe thấy.

Lôi Hải Thành mở to mắt, thấy Lãnh Huyền đã đi đến bên vũng máu, ngồi xổm xuống đưa tay chậm rãi vuốt mắt cho nữ hài.

Hắn cúi thấp đầu, Lôi Hải Thành vô pháp thấy rõ thần tình trên mặt, chỉ thấy trong vũng máu đột nhiên xuất hiện mấy giọt thủy giới ──

Lôi Hải Thành chấn kinh.

Lãnh Huyền hai tay ôm mặt, không nói lời nào nữa. Hảo một trận, cuối cùng đứng lên, buông xuống hai tay.

Lôi Hải Thành nghĩ rằng trong đôi mắt Lãnh Huyền sẽ có lệ quang, nhưng một chút cũng không có.

Hắn im lặng. Đối với người cầm quyền, cảm tình có lẽ chính là xa xỉ phẩm.

“Ta giúp ngươi táng nàng?” Hắn hỏi dò ý kiến của Lãnh Huyền, tay đã bắt đầu di chuyển mấy khối đá, vây xung quanh thi thể nữ hài dựng một cái tiểu thạch trủng đơn giản.

Bọn họ không có khả năng mang theo thi thể nữ hài chạy trốn, hắn tin tưởng Lãnh Huyền cũng chỉ có thể đồng ý phương thức an táng như vậy.

Lãnh Huyền một mực lặng lẽ đứng nhìn, chờ Lôi Hải Thành xong việc, mới thấp giọng nói câu “Cám ơn.”

“Không cần. Ngày hôm qua ta lẽ ra nên thử cùng cứu nàng.” Lôi Hải Thành cười có điểm khổ não.

” Tình huống lúc ấy nguy cơ tứ phía, ngươi có thể cứu về Chu nhi đã là tận lực rồi. Lôi Hải Thành, vô luận như thế nào, ta đều phải tạ ơn ngươi đã cứu hắn.”

“Lần này, ngươi không nói ta là cố ý an bài, muốn câu dẫn thái tử của ngươi?”

Lôi Hải Thành vĩnh viễn quên không được khi trước hắn cứu Minh Chu khỏi chết đuối, Lãnh Huyền lại dùng sự lăng nhục bất phân đêm ngày đến “Báo đáp” hắn. Bị Lãnh Huyền nhắc tới, trên mặt nhất thời phủ mây đen u ám.

Lãnh Huyền toàn thân cứng đờ, biết rõ dù xin thứ lỗi bao nhiêu cũng đều vô ích, đều tiêu trừ không được sự oán hận khắc cốt của Lôi Hải Thành đối hắn, hắn lựa chọn im lặng.

Lôi Hải Thành vốn còn muốn lại tàn nhẫn châm biếm Lãnh Huyền vài câu, nhưng thấy khuôn mặt hắn tái nhợt, lại nhìn tiểu thạch trủng kia, cũng liền đem lời nói thu hồi.

Vừa mới chuẩn bị cõng Lãnh Huyền trèo về sơn lộ, liền nghe được phía trên tuấn mã hí ầm──

Cố Đông Thần cười to ghì cương ngựa, nhảy xuống đi đến bên đường, nhìn xuống hai người trên bãi đá, đắc ý cực kỳ.”Lãnh bệ hạ, ta biết rõ các ngươi nhất định trốn ở phụ cận, cuối cùng cũng lừa được các người xuất hiện.”

Bắt lấy cung, một tiễn rít lên bắn xuống.

Tên mặt người dạ thú điên cuồng!

Nhìn thấy nhân ảnh Cố Đông Thần xuất hiện phía trên đỉnh đầu, Lôi Hải Thành rốt cuộc không kiềm nén nổi nộ hỏa, một chưởng đem Lãnh Huyền đẩy vào vách núi, giương cung hướng thiên, hướng mũi tên của Cố Đông Thần bắn tới.

Hai mũi tên sắc nhọn phá phong thanh, ở không trung đối thượng, đầu tiễn va chạm tóe ra vài điểm hỏa tinh rớt xuống.

Cố Đông Thần tên hiệu “Đông Thần Tiễn”, xưa nay lấy tài thiện xạ xưng hùng Phong Lăng, thấy tài bắn cung của Lôi Hải Thành như vậy không khỏi kích thích hiếu thắng chi tâm, hét lớn một tiếng: “Tái lai!”

Ba mũi cùng bắn, xuyên vân phá vụ, bắn thẳng đến Lôi Hải Thành.

Bai mũi tên đồng dạng theo tay Lôi Hải Thành bắn ra, từng cái đánh rơi mũi tên của Cố Đông Thần.

Phong Lăng binh sĩ quan sát đều động dung, cùng kêu lên thán phục. Tinh quang trong mắt Cố Đông Thần bạo trướng, hắn vẫn luôn ấm ức ngày hôm qua bị Lôi Hải Thành đá khỏi chiến xa, cho rằng Lôi Hải Thành toàn bộ là dựa vào ám toán mà thủ thắng, giờ phút này lĩnh giáo tiễn thuật cơ hồ cùng hắn không phân cao thấp của thiếu niên, ngược lại đối Lôi Hải Thành thêm phần khâm phục.

“Lôi Hải Thành, khó trách ngươi lại lọt mắt xanh của hoàng thượng ta, ngươi quả nhiên có điểm bản lĩnh. Tái tiếp ta một tiễn!”

Nói là một tiễn, nhưng là năm tiễn liên châu, đầu đuôi tương liên, nhanh tựa lưu tinh.

Lôi Hải Thành lần này không đánh trả, ngược lại trốn vào chỗ lõm của nham thạch, chờ năm mũi tên rơi xuống đất mới cất giọng nói: “Ngươi thân tại chỗ cao, tỷ thí như vậy không có hứng thú. Đông Thần Tiễn, ngươi dám hay không chờ ta đi lên, ngươi ta chân chính dùng cung tiễn nhất quyết phân thắng bại?”

“Chính là hợp ý ta!” Cố Đông Thần biết rõ Lôi Hải Thành đang khích tướng, nhưng lần đầu gặp kỳ phùng địch thủ, muốn cùng Lôi Hải Thành phân ra cao thấp, lập tức thét ra lệnh binh sĩ quân bên cạnh không được động thủ, bản thân cũng ghìm ngựa thối hậu hai bước, chờ Lôi Hải Thành đi lên.

“Đông Thần Tiễn Cố Đông Thần, đứng hàng tứ thừa tướng Phong Lăng, tài bắn cung trác tuyệt không thể khinh thường. Hắn còn có không ít chiêu thức lợi hại chưa sử dụng đến, ngươi ngàn vạn lần không thể khinh suất.” Sắc mặt Lãnh Huyền ngưng trọng, thấp giọng dặn dò Lôi Hải Thành.

Lôi Hải Thành lạnh lùng ngoảnh lại liếc mắt một cái, nhặt lấy mấy mũi tên trên mặt đất để vào tiễn đồng, rồi mới cõng lấy Lãnh Huyền, chậm rãi hướng phía trên leo lên. Đăng bởi: admin

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thùy Chủ Trầm Phù
Chương 39

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 39
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...