Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thùy Chủ Trầm Phù – Chương 34

Thùy Chủ Trầm Phù

Tác giả: Thiên Thương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vó ngựa dồn dập như mưa lớn xối xả, đạp phá bóng đêm đen đặc trong Tỏa Vân sơn.

Con ngựa của Lãnh Huyền là loài lương kí[87] ngàn vạn con chỉ có một, thật quá thuận tiện cho Lôi Hải Thành, đem đội ngũ truy binh bỏ lại xa phía sau. Các ngã rẽ trong núi rất nhiều, hắn liên tiếp rẽ qua vài con đường, lao lên sườn núi, quay đầu lại nhìn, thấy những ánh đuốc yếu ớt như đóm đóm, tản mác trong núi, lung tung di chuyển.

Hắn cười lạnh quăng Lãnh Huyền xuống, lấy cung cùng ống tên bên yên ngựa, lại hướng ngựa buộc thêm vài đoạn rễ cây tăng thêm sức nặng, dùng lực đánh vào m//ô//n//g ngựa. Bạch mã bị đau, hí ầm tung vó loạn chạy xuống núi.

Cứ để cho những người truy tìm hành tung bạch mã từ từ mà đi tìm.

Lôi Hải Thành kéo Lãnh Huyền ven vách núi, đi đến một đoạn đường, phía trước xuất hiện một huyệt động. Cửa động không cao, lại có dây leo chằng chịt, thập phần che phủ, là hảo địa phương để ẩn thân.

Hắn lấy bó đuốc đưa vào trong động quơ vài cái, không bị tắt, cũng không có nghe thấy phát ra tiếng kêu của dã thú, liền đẩy Lãnh Huyền vào sơn động.

Trong động thập phần rộng lớn, trên dưới không ít thạch nhũ hình dạng khác nhau, sơn thủy nhỏ xuống dưới mặt đất, lâu ngày đã tạo thành một cái tiểu thủy trì[88].Nguyệt quang nghiêng nghiêng lọt vào động nội, chiếu rọi mặt ao.

Đem Lãnh Huyền đạp ngã xuống đất, Lôi Hải Thành tại tiểu thủy trì dùng sơn thủy lạnh buốt tẩy rửa những vết huyết tích bắn tung lên người khi giết tên kị sĩ nọ, sau đó ngẩng đầu, đối Lãnh Huyền đang khó khăn ngồi dậy mà cười. Lãnh Huyền chỉ trộm nhìn, cũng đủ mao cốt tủng nhiên.

Hai tay bị trói sau ra sau lưng của hắn vẫng đang giãy dụa, muốn cắt đứt đoạn dây trói buộc, nhưng lại phát hiện càng giãy dựa thì lại càng khiến cho móc câu quấn quanh cổ kéo chặt lại, cơ hồ như muốn cắt đứt cổ họng, cuối cùng đành bỏ cuộc. Lạnh lùng chăm chú nhìn Lôi Hải Thành: “Ngươi muốn cái gì đây?”

“Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là lấy cái mạng chó của ngươi!” Lôi Hải Thành lại càng cười lớn, “Bất quá, ta còn chưa nghĩ ra phải dùng hảo phương pháp gì để giết ngươi, chi bằng chúng ta thương lượng một chút đi.”

Một đao giết Lãnh Huyền, có phần quá tiện nghi cho nam nhân này. Cái hắn có chính là thời gian, sẽ đem từng thứ sỉ nhục lăng ngược mà Lãnh Huyền đã làm với hắn, sẽ từ từ mà đáp trả từng thứ một.

Khoanh chân ngồi xuống đối diện Lãnh Huyền, khoái cảm báo thù khiến khuôn mặt tuấn mỹ của Lôi Hải Thành mang thêm vài phần tà khí.

“Đem ngươi giống như con bạch hổ kia xé toạc bụng ra? Hay là học phương pháp của Đông Thần Tiễn, đem ngươi cắt thành một khối thịt, quăng lên núi cho dã thú ăn? Hoặc giả Lãnh Huyền, ngươi thích chết thế nào, nói ta nghe một chút đi, ngươi nếu có thể nghĩ ra nhiều hình phạt như vậy để tra tấn ta, hẳn là so với ta sẽ có cực hảo chủ ý, ha ha.....”

Lãnh Huyền sắc mặt trắng bệch, chỉ có ánh mắt vẫn còn ngạo khí thập phần.”Lôi Hải Thành, ngươi không thể giết ta. Ta là hoàng đế Thiên Tĩnh, nếu ta chết, thái tử tuổi nhỏ vô lực xử lý triều chính, lại càng chống cự không được quân địch xâm lược, Thiên Tĩnh tất vong.”

“Cái đó với ta có quan hệ gì chứ?” Lôi Hải Thành chuyển động chủy thủ, cười lạnh nói: “Ngươi đã quên ta là tá thi hoàn hồn yêu nghiệt rồi sao? Thành thật nói cho ngươi hay, ta là người của mấy ngàn năm sau. Thiên Tĩnh ngươi hưng thịnh cũng được, diệt vong cũng được, đối với ta không có chút ý nghĩa. Ngươi đừng nghĩ lợi dụng cái đại nghĩa quốc gia gì đó thì có thể đến làm rung động ta!”

Lãnh Huyền sau khi kinh hoàng liền im lặng, hiển nhiên là đang tiêu hóa cái tin tức Lôi Hải Thành là quỷ hồn từ mấy ngàn năm sau đến, đột nhiên hỏi: “Ngươi đến từ mấy ngàn năm sau, Thiên Tĩnh ta khi đó hay không còn tồn tại?”

Lôi Hải Thành cười nhạt, tên Lãnh Huyền này thân còn đang nằm trên thớt gỗ, cư nhiên còn có tâm tình nghĩ đến cơ nghiệp mấy ngàn năm sau, quả thực là đã đem hoàng quyền giang sơn so với sinh mệnh bản thân còn trọng yếu hơn.

“Trong lịch sử thời đại của ta, căn bản là không có danh tự Thiên Tĩnh hoàng triều.Thiên hạ phân hợp, tiền hậu xuất hiện quá nhiều quốc gia, ai nhớ được tiểu quốc đoản mệnh này chứ?”

Hắn không chút lưu tình đả kích nam nhân đang đầy ngập kì vọng, nhìn đến ánh mắt khẩn thiết của Lãnh Huyền chuyển thành u ám, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ Thiên Tĩnh ta thật sự không thể bảo trụ giang sơn xã tắc?”

Lãnh Huyền m//ô//n//g lung nhìn Lôi Hải Thành đang nhếch môi chế giễu đứng trước mặt. Trong sâu thẳm mục quang của thiếu niên, chớp động sự thâm trầm, kiên định, lãnh khốc cùng khí phách vượt tuổi......

Từ cái khoảnh khắc trên kim điện Lôi Hải Thành xách thủ cấp bạch hổ đi đến trước ngai vàng của hắn, Lãnh Huyền đã ghi nhớ thật sâu mục quang của Lôi Hải Thành. Cũng bắt đầu từ khi đó, hắn hoàn toàn tin hết thảy những lời Lôi Hải Thành nói lúc trước, tin tưởng hắn tuyệt đối đã không còn là Trần Yên.

Cũng lĩnh ngộ ra bản thân mình đã phạm vào quá nhiều sai lầm trí mạng, sai lầm đến mức đủ để khiến phải trả một cái giá đắt là sinh mệnh của chính mình, khiến cho Thiên Tĩnh bởi vậy mà diệt vong.

Vì thế, sau cái đêm ấy, hắn không còn được yên ổn mà ngủ lấy một giấc.

Hắn biết, Lôi Hải Thành nhất định sẽ tìm đến hắn.Không biết khi nào, nơi nào, nhưng nhất định sẽ đến.

Thế nên, phải mang theo độc tiễn phòng thân không quan tâm đến sự phản đối bất mãn của tướng sĩ mà hạ lệnh giết chết, thầm nghĩ muốn đem cái kẻ đáng sợ uy hiếp sinh mệnh này triệt để loại trừ đi, nhưng lại vô dụng, khiến cho sự tình ngày một nghiêm trọng hơn.

Trong tích tắc, hắn có dự cảm, hắn vĩnh viễn vô pháp thoát khỏi sự truy đuổi của Lôi Hải Thành. Vận mệnh, từ thời khắc Lôi Hải Thành mở mắt ra ở nơi dị thế, đã đem hắn cùng Lôi Hải Thành quấn lấy nhau.

Hắn là người đầu tiên Lôi Hải Thành nhìn thấy tại thế giới này, cũng là kẻ Lôi Hải Thành oán hận nhất.

Quá khứ đã định, hắn cũng vô pháp thay đổi.

“Lôi Hải Thành......” Lãnh Huyền chậm rãi bình tĩnh trở lại, trong thanh âm có còn có chút mệt mỏi cam chịu, “Ta thiếu nợ ngươi, nhất định sẽ hoàn lại. Bất quá ta chưa thể chết được, không thể để Thiên Tĩnh bị chôn vùi cùng ta. Lôi Hải Thành, ngươi nghĩ muốn trả thù ta thế nào, tùy ngươi quyết định, chỉ cần lưu lại cho ta một mệnh trở về chủ trì chiến cuộc.”

Khóe miệng Lôi Hải Thành trước sau vẫn nhếch lên châm biếm, giờ đây dần dần biến mất. Hắn hiển nhiên biết được những lời Lãnh Huyền vừa nói hoàn toàn đều xuất phát từ nội tâm, nghĩ đến Lãnh Huyền lúc trước kiên quyết không đầu hàng, tình nguyện tận mắt nhìn sủng phi cùng ấu tử của mình chết thảm trước mặt. Hắn không tin, trong lòng Lãnh Huyền quả thật có thể vô động vu trung, nhất định là đã cắn chặt răng mới có thể chịu được sự thống khổ, không ở trước mặt quân địch cùng tướng sĩ của mình biểu lộ bất cứ dao động nào.

Nam nhân này, trong mắt không có bản thân. Vì Thiên Tĩnh, có thể không quản hết thảy. Thật không giống với rất nhiều hoàng đế Lôi Hải Thành biết trong lịch sử, một khi bùng nổ chiến tranh liền hoảng loạn dời đô hoặc dứt khoát đầu hàng làm vong quốc chi quân, chỉ cầu bảo trụ vinh hoa phú quý bản thân không đếm xỉa gì tới quốc gia tồn vong.

Nếu như Lãnh Huyền không có ác độc gọi người đến luân bạo làm nhục hắn như vậy, thì nhìn thấy Lãnh Huyền mới vừa trải qua sự đau thương tang tóc, Lôi Hải Thành quả thật có điểm đồng cảm với Lãnh Huyền.

Đáng tiếc rằng, không có nếu như.

“Tùy ta xử trí sắp xếp sao? Lãnh Huyền, ngươi sau này sẽ không hối hận chứ?” Hắn cố ý lẳng lơ dùng chủy thủ đặt dưới cằm Lãnh Huyền, ép buộc Lãnh Huyền không thể không khốn khổ ngẩng đầu lên.

Loại tư thế này, làm cho hắn nhớ tới khi linh hồn vừa mới tiến nhập thân thể Trần Yên, nam nhân trước mắt cũng là ngạo mạn như thế dùng cán roi nâng cằm hắn lên, mục quang khinh thường, tựa như đang nhìn một thứ rác rưởi dơ bẩn nhất trên thiên hạ.

“Mẹ nhà ngươi!” Sự phẫn nộ của những kí ức ẩn tàng sâu thẳm cuối cùng như núi lửa phun trào, hắn hung hăng đánh một quyền, đánh cho gò má một bên mặt của Lãnh Huyền sưng phồng lên, hoàng kim mũ giáp cũng bị rớt xuống.

“Lão tử kiếp trước sống đến hai mươi tám năm, còn không có người dám khi dễ ta như thế! Con mẹ nó! Ngươi cư nhiên gọi người đến, còn mang cả cẩu đến thượng ta! Cái thứ biến thái nhà ngươi, đồ căn bã.....”

Nắm đấm như mưa trút xuống. Cơ hồ đã đem tất cả những lời thô tục có thể nghĩ được ra để chửi rủa một lần, Lôi Hải Thành mới ngừng tay thở.

Lãnh Huyền đã bị đánh cho ngã xoài trên đất, trâm ngọc cài tóc cũng bẻ gẫy, đầu bù tóc rối, máu mũi lưu đầy mặt, nằm ở trên mặt đất khẽ ho ra máu.

Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nói lấy một từ, cũng không né tránh.

Bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng này ngược lại làm cho Lôi Hải Thành càng thêm phẫn nộ. Trong tưởng tượng vẫn nghĩ sau khi bắt được Lãnh Huyền, sẽ phải hảo hảo hành hạ Lãnh Huyền, khiến cho nam nhân cao cao tại thượng ngạo mạn này cuối cùng sẽ vứt bỏ tất cả tôn nghiêm của hoàng đế mà quỳ dưới chân hắn van xin, để xem Lãnh Huyền có muốn cũng không thể lại dùng cái ánh mắt cao ngạo khinh thường kia để mà nhìn hắn.

Hắn không có hứng thú giết một kẻ bất lực mà lại không sợ chết. Đăng bởi: admin

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thùy Chủ Trầm Phù
Chương 34

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...