Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thùy Chủ Trầm Phù – Chương 18

Thùy Chủ Trầm Phù

Tác giả: Thiên Thương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Hiệp khách xin hãy dừng bước! Hiệp khách ──”

Nghe thanh âm kia thét lên câu thứ hai, Lôi Hải Thành mới ý thức được cái gọi là “Hiệp khách” chín`h là gọi hắn, cũng lập tức phát hiện mình sao lại học theo nhân sĩ trong võ hiệp cổ sự, vừa chạy vừa la hét, không khỏi buồn cười. Dừng tiếng huýt gió lại, thình lình đứng lại ngay tại giữa quan đạo, xoay người, nhìn chăm chú vào sổ kỵ tuấn mã hướng hắn phi lại gần.

“Hiệp......”

Tuấn mã dừng ở phía trước Lôi Hải Thành, người đứng đầu nọ vừa kêu nửa tiếng, liền kinh ngạc khẽ nhếch môi, không nói được hết câu.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn vô luận như thế nào cũng không tin được, tiếng thét dài như thể rút kiếm chém toạc thiên địa phong tuyết, khiến kẻ khác s//ụ//c sôi huyết mạch, chẳng ngờ lại xuất ra từ một thiếu niên so với hắn còn trẻ hơn nhiều.

Mái tóc dài đen nhánh tựa như có sinh mệnh, tung bay phía sau. Tóc mai được vén lên, đôi mày khoan thai tựa viễn sơn, mặc cho phong tuyết tạt vào mặt, vẫn khoanh tay lặng im chăm chú nhìn hắn.

Một đôi mắt trầm tĩnh khiến hắn hoàn toàn quên đi tuổi tác của con người đứng trước mặt, vô bi, vô hỉ, cũng không sợ hãi...... chỉ đơn thuần phản chiếu phi tuyết phiêu diêu, lẳng lặng chờ đợi hắn mở lời.

Thanh âm tứ phía đột nhiên tựa như thành câu tịch, lạc tuyết, thiên địa...... Đều như tan ra chôn vùi vào trong đôi mắt ấy......

Hắn cùng những kỵ sĩ phía sau đều như đã quên mất ngôn ngữ, chỉ biết câm nín không thốt nên lời.

Thật vô vị! Mục quang Lôi Hải Thành khẽ lướt nhanh qua, đã quan sát xong đám người thất phu lỗ mãng đuổi theo hắn gọi lại mà chẳng nói được lời nào. Thanh niên đứng đầu tầm hai mươi tuổi, bên dưới chiếc mũ trùm tuyết là dung mạo tao nhã, trên người cẩm y ngọc sức đắt tiền, lại nhìn đám tùy tùng cùng bảy tám đại xa mã phía sau thanh niên, quá nửa là con cái thế gia.

Bất quá, kiểu dáng y phục của những người này lại cùng với trang phục của Thiên Tĩnh nhân mà hắn đã từng nhìn thấy có chút bất đồng......

Cặp lông mày khẽ nhếch, hắn xoay người, không cần thiết phải vì đám người chẳng hề quan biết này mà trì hoãn hành trình.

“Vậy, vị huynh đệ, xin cứ thong thả mà đi.”

Thấy Lôi Hải Thành nện bước ly khai, thanh niên mới nhớ lại mục đích đuổi theo của mình, liền nhảy xuống, dắt theo vật cưỡi đến bên cạnh người Lôi Hải Thành tiếp tục bắt chuyện. Chuyển xưng hô từ hiệp khách chuyển thành huynh đệ, vì thật sự là hình tượng hiệp khách hào sảng khó có thể phù hợp với tuấn mỹ thiếu niên kia.

“Tại hạ Kỉ Du, là người Lạc Thủy quốc, không biết nên xưng hô huynh đệ thế nào đây?”

“Lôi Hải Thành.” Câu trả lời ngắn gọn đến mức không thể ngắn gọn được hơn, thể hiện rõ ý không cần người theo hầu chuyện.

Kỉ Du lại nửa điểm cũng không nhụt chí, cười nói: “Nguyên lai là Lôi huynh đệ, tại hạ là thương nhân Lạc Thủy, đang chuẩn bị đến Thiên Tĩnh kinh thành phía trước làm chút buôn bán. Trộm coi trang phục của Lôi huynh đệ hẳn là Thiên Tĩnh nhân, ngươi nếu cũng muốn đến kinh thành, vậy là chúng ta vừa vặn tiện đường, chi bằng làm bạn đồng hành có được không?”

“Không hứng thú.” Trái ngược với nhiệt tình trường thiên đại luận của Kỉ Du, Lôi Hải Thành vẫn như cũ chỉ phun ra ba chữ. Thái độ hờ hững khiến cho tùy tùng kỵ sĩ theo sau Kỉ Du đều có điểm biến sắc.

“Công tử......” Một người tiến đến bên tai Kỉ Du, nhẹ giọng nói thầm.

Lôi Hải Thành căn bản không cần nghe cũng đoán được ra người nọ sẽ nói những cái gì, đơn giản là nói hắn lai lịch bất minh, không nên tiếp cận.

Kỉ Du không đợi người nọ nói xong liền dựng thẳng lông mày lên, “Đi đi, công tử ta kết giao bằng hữu, giờ là lúc nào mà đến phiên ngươi tới quản?” Quay đầu đối Lôi Hải Thành lại lộ ra khuôn mặt tươi cười.”Lôi huynh đệ, ta tuyệt đối không có ác ý. Ngươi với ta kết bạn đồng hành, hữu thuyết hữu tiếu, chung quy cũng vui vẻ hơn là Lôi huynh đệ đi một mình.”

Thật sự là một kẻ quá sức nhiệt tình! Lôi Hải Thành lại nhíu mày, tuy rằng hắn có thể tự tiếp tục một mình bôn tẩu, nhưng nhìn bộ dạng không đạt được mục đích sẽ không ngừng lại của Kỉ Du, tám phần là sẽ cưỡi ngựa đi theo hắn tại hậu diện mà lải nhải không ngừng.

Tưởng tượng ra cái hình ảnh khôi hài kia, hắn nhịn không được cười thầm trong lòng, cân nhắc một chút, đối Kỉ Du gật đầu nói: “Vậy cũng tốt.”

Vẫn chưa xác định được tại kinh thành có hay không có đã huỷ bỏ lệnh truy bắt hắn lúc trước, đi theo thương đội của Kỉ Du tiến thành, quả là một sự cải trang không tồi, không cần phải chờ đến nửa đêm canh ba mạo hiểm trèo qua cổng thành.

Kỉ Du nghe hắn đáp ứng, vui mừng quá đỗi, vội kêu tùy tùng ra sau xa đội chọn lấy con ngựa giao cho Lôi Hải Thành.

Những thương đội buôn bán xa kiểu này, bình thường đa phần đều mang theo mấy con ngựa để lấy thay cho những con bị bệnh chết hoặc lạc đường. Tên tùy tùng kia nhanh chóng dắt lại một con hắc mã, Lôi Hải Thành cũng không khách khí, liền leo lên lưng ngựa thúc giày, phóng ngựa mà đi.

Kỵ thuật cũng là một nội dung trong quá trình huấn luyện trước kia của hắn, yêu cầu phải khống chế được đám ngựa hoang tính nết cực kỳ cuồng liệt táo bạo, khác xa cái loại đã bị cước lực thuần phục này. Hắc mã lúc đầu không thích việc bị một kẻ xa lạ cưỡi lên, hất vó lên hai lần liền, nhưng đều bị Lôi Hải Thành chi phối, liền ngoan ngoãn nghe lệnh.

Kỉ Du thúc ngựa đi theo Lôi Hải Thành, cũng không quản việc Lôi Hải Thành chẳng thích nghe, cứ một mình thiên nam hải bắc trò chuyện hết sức hăng say. Lôi Hải Thành thấy Kỉ Du quả thật không có ý đồ đặc biệt gì, chỉ thuần túy là muốn cùng hắn kết giao, cũng không lạnh lùng giống như lúc trước nữa.

Do đi theo thương đội xa mã, tốc độ bị trì hoãn chậm hơn so với dự tính ban đầu của Lôi Hải Thành, sắc trời toàn bộ đã tối om mà vẫn còn hơn phân nửa lộ trình, cách kinh thành còn đến mấy chục dặm đường.

Khi đêm xuống, phong tuyết đã ngừng lại. Mặt đường tuyết đọng đến cả tấc, mã xa không thể đi thêm nữa, thương đội liền đem xa mã dắt tới ven đường, dọn sạch phiến đất trống, dựng lều trại nghỉ tạm qua đêm, nổi đám lửa trại, đun nước làm thức ăn. Không khí giá lạnh chẳng bao lâu sau đã ngập tràn hương vị món ăn.

Lôi Hải Thành một mình ngồi một bên, tự mình nhóm một đống lửa sưởi ấm. Hắn có thể thấy những người còn lại trong thương đội đều đối hắn có cảnh giác, chính là kiêng kị Kỉ Du nên không dám lỗ mãng, nên hắn cứ thế mà vui vẻ thanh tịnh.

“Lôi huynh đệ, ngươi sao lại không ăn gì thế?” Kỉ Du đặt m//ô//n//g ngồi xuống bên cạnh Lôi Hải Thành, gắng sức đem xiên thịt chân cừu nướng nhét vào tay Lôi Hải Thành. Lại đem củ khoai lang mới vừa nướng chín lăn qua lộn lại trong tay, phì phò kêu nóng.”Hảo năng a! Bỏng chết mất!”

Lôi Hải Thành lãnh nhãn bàng quan, thấy Kỉ Du kêu to kêu nhỏ, thật không khỏi nhớ tới mùa đông khi mới vừa gặp Đình, hai người sóng vai ngồi trên ghế đá bên bờ sông dài đã kết băng ăn khoai nướng. Đình sợ nóng, cũng vừa thổi khoai lang vừa cười nói......

“A......” Hắn vô thức nở nụ cười.

Kỉ Du giật mình nhìn nụ cười ôn nhu vô cùng nở ra trên khuôn mặt lạnh lùng của Lôi Hải Thành, quả thực so với nhìn thấy thiết thụ khai hoa còn ngạc nhiên hơn, bỗng nhiên hét to một tiếng, khiến đám tuỳ tùng bên kia đều hoảng hồn.

Khoai lang bay lên giữ trời, Kỉ Du cắn răng, cuống quýt phất tay. Mải ngắm nụ cười của Lôi Hải Thành, cư nhiên đã quên mình còn đang cầm củ khoai lang nóng bỏng tay.

Đang định đem ngón tay bị bỏng hồng đưa vào miệng m//ú//t, lại bị Lôi Hải Thành nắm lấy.

“Sao lại sơ ý như thế?” Lôi Hải Thành lắc đầu cười, Đình cũng thích ăn khoai nướng, nhưng lại thường xuyên bị phỏng ngón tay. Hắn cúi đầu hướng ngón tay nhẹ nhàng thổi.

“...... Cái này, Lôi huynh đệ......” Kỉ Du ngây người một lát, mới thử hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Lôi Hải Thành ngẩn ra, thình lình từ trong ảo giác trở về hiện thực, phát hiện mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn.

Chuyện dĩ vãng đã chẳng còn có thể quay lại. Giữ lấy kiếp trước cùng những kí ức về Đình chính là khiến mình thêm phiền lòng thất vọng. Có lẽ, cần phải đem tình cảm kiếp trước phong bế lại......

Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang nhảy múa trước mắt, Lôi Hải Thành bỗng nhiên buông tay Kỉ Du ra, tiến vào chiếc lều nhỏ của mình.

Bên ngoài lều, sau một hồi lặng im, mọi người lại khôi phục đàm tiếu[48]. Rồi dần dần, thanh âm cũng lặng đi, lửa trại cũng dụi tắt.

Lôi Hải Thành ở trong bóng tối mở to đôi mắt, lại chẳng hề buồn ngủ. Nằm nghe tiếng ngáy của mọi người lên xuống, lại có cảm giác tịch liêu khôn xiết dâng lên trong lòng.

Đã từ lâu, hắn coi báo thù như là động lực để duy trì cuộc sống của mình tại nơi dị thế này, chưa hề nghĩ thấu đấo đến những chuyện khác. Khi những hồi ức mới nhớ lại trong nháy mắt bị nghiền nát, hắn dường như lại ngỡ ngàng.

Sau khi báo thù thì sao? Cô hồn như hắn thì phải như thế nào? Sẽ phải đi đến đâu đây?......

“Ai?” Hắn liền nắm chặt lấy cổ tay của bóng đen bên ngoài cách qua tấm vải lều bạt.

“Là ta!”

Kỉ Du? Lôi Hải Thành buông tay, nhìn Kỉ Du huy xoa xoa cổ tay đau nhức tiến vào lều, trong tay còn mang theo đồ ăn.

“Ta nghĩ trước khi ngươi đứng dậy cũng chưa ăn cái gì, cứ bỏ đói dạ dày như thế, đến khi lớn tuổi rồi sẽ không hay đâu.”

Kỉ Du vén nửa tấm rèm che cổng lều lên, để lộ ánh nến trắng, cằn nhằn mà đem mấy thứ giống như đồ ăn đặt xuống trước mặt Lôi Hải Thành, cười tít mắt nhìn con ngươi thiếu niên trong đêm tối càng rạng ngời.”Nhanh ăn đi! Chân cừu, thịt bò, màn thầu, tùy ngươi chọn lựa......”

Hắn xem như là đã bại dưới cái tên gia khoả vừa nhiệt tâm lại dài dòng này rồi. Lôi Hải Thành vô lực lắc đầu, cầm cái màn thầu lên ăn — thật là nóng, hẳn là đã hâm nóng lại rồi.

Sự buốt giá trong mắt Lôi Hải Thành dần dần tan ra.

Kỉ Du kiên nhẫn ngồi đối diện nhìn Lôi Hải Thành ăn hết, rồi mới đứng dậy cáo từ, trước khi ra khỏi lều chợt quay đầu lại, đối Lôi Hải Thành thần bí hề hề cười nói: “Lôi huynh đệ, ngươi nói thật đi, lúc trước ngươi không phải là nghĩ tới người trong lòng, mới giúp ta thổi ngón tay đấy chứ?”

Dựa vào nụ cười trên khuôn mặt ôn nhu có thể làm người ta đắm chìm lúc ấy của Lôi Hải Thành, hắn dám đánh cược là thiếu niên ấy tuyệt đối đang nhìn một người khác qua hắn.

“Đúng thì sao?”

Lôi Hải Thành buồn cười, có phải hay không cũng đều cùng Kỉ Du không quan hệ mà? Bất quá bị Kỉ Du quấy rầy, sự chán nản thất lạc cảm xúc lúc trước của hắn quả thật đã tiêu thất, liền ngáp một cái đuổi khách.”Ta muốn ngủ, ngươi trở về đi.”

Kỉ Du ngây người một lát, rồi mới lộ ra thần tình kinh hỉ.”Ngươi cư nhiên liên tiếp nói đến mười hai chữ! Ta còn nghĩ đến ngươi chỉ biết nói Tam Tự kinh thôi đấy.”

Tam Tự kinh?! Lôi Hải Thành ngẩn người, lập tức hiểu ra Kỉ Du chính là ám chỉ ban ngày hắn chỉ dùng ba chữ để ứng đối, không khỏi mỉm cười — tên Kỉ Du này, cũng có chút thú vị đấy.

“Lôi huynh đệ?” Kỉ Du nhìn Lôi Hải Thành lại mỉm cười, hoàn toàn không giống sự lạnh nhạt ban sáng, có chút bất ngờ.

“Gọi ta Lôi Hải Thành là được.” Nếu không thể cự tuyệt được sự nhiệt tình của tiểu quỷ này, Lôi Hải Thành quyết định cũng không đẩy Kỉ Du ra xa ngàn dặm nữa.

Trong chớp mắt như đã thông suốt. Trừ bỏ báo thù, hắn cũng có thể ở dị thế quen biết tân bằng hữu, bắt đầu cuộc sống mới.

Nếu sinh mệnh là một ván cờ. Hắn đã kết thúc một ván ở kiếp trước, vô luận kết cục tốt xấu, cũng không tất yếu phải vì cái kết cục kia mà cố chấp.

Hiện tại cần bắt đầu lại một lần nữa, cần phải oanh oanh liệt liệt tinh ranh hơn kiếp trước mà chơi ván cờ tiếp theo này vì chính bản thân mình. Đăng bởi: admin

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thùy Chủ Trầm Phù
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...