Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thùy Chủ Trầm Phù – Chương 16

Thùy Chủ Trầm Phù

Tác giả: Thiên Thương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ta nghĩ có thể cho ngươi nhanh chóng rời khỏi Thiên Tĩnh, ách......”

Trạm Phi Dương còn đang nôn, bỗng dưng nhìn phía sau Lôi Hải Thành lên kêu sợ hãi: “Cẩn thận!”

Không cần hắn cảnh báo, Lôi Hải Thành đã tóm lấy vạt áo Trạm Phi Dương, dùng toàn bộ sức lực trong mình nhảy xuống lòng sông.

Hai tiếng nhảy xuống nước nối tiếp, đám sao phu kia cũng theo Lôi Hải Thành nhảy xuống, từ trong ống quần rút ra binh khí, thân pháp nhẹ nhàng như hai con đại ngư, hướng Lôi Hải Thành thần tốc bơi tới.

Nếu chỉ có một mình Lôi Hải Thành, hắn tin tưởng bằng kỹ năng bơi lội của mình muốn trốn thoát tuyệt không thành vấn đề, nhưng vẫn còn phải kéo theo Trạm Phi Dương.

Thế nào cũng không nghĩ ra nổi, nam nhân khôi ngô uy phong lẫm liệt này cư nhiên cũng chỉ là con vịt cạn a! Uống hết mấy ngụm nước liền nửa tỉnh nửa mê, chỉ nắm chặt lấy Lôi Hải Thành không rời, khiến cho Lôi Hải Thành cũng không thể bơi nhanh được.

Lôi Hải Thành chật vật không tránh nổi những luồng nước ập đến, cũng lại tránh không thoát roi sắt đánh lén từ hậu diện. Trên lưng nóng bỏng đau buốt, nước sông xung quanh lập tức biến hồng.

Hắn nhịn đau, dùng sức đạp nước, nâng đầu Trạm Phi Dương trồi lên mặt nước, ra sức bơi đi, thẳng hướng bờ bên kia, để lại trên mặt sông loang lổ từng vệt máu.

Hai tên sao phu kia tựa hồ không thể ngờ được rằng Lôi Hải Thành đã bị thương, mà còn có sức lực như thế, liền bị hắn bỏ xa lại phía sau.

Nhìn thấy sắp tới bờ sông, Lôi Hải Thành đem Trạm Phi Dương dùng sức quăng lên bờ, bản thân cũng đang muốn bò lên, đột nhiên chân bị kéo căng, như bị thứ gì đó cuốn lấy, cả người chìm xuống.

“Hải Thành!” Trạm Phi Dương hô to đưa tay tóm lấy, nhưng chỉ nắm vào được khoảng không.

Chỉ một khắc sau, Lôi Hải Thành đã bị cuốn đến giữa sông, mái tóc dài đen thẫm ở mặt nước xoã tung tản mát ra, nhanh chóng lại bị nước sông cuốn hết.

Một sợi huyết hồng hiện trước mắt Trạm Phi Dương, nhanh chóng theo nước sông tan biến vào hạ du, chỉ còn lại con thuyền gỗ buồm đen không người điều khiển hững hờ trôi theo dòng nước.

Trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, hắn chết trân nhìn chằm chằm vào dòng đại giang nước chảy xiết không ngừng, con ngươi màu nâu tựa như sắp xuất huyết, cả người run rẩy.

“Lôi ── Hải ── Thành ──”

Tiếng hét điên cuồng, xé rách trường thiên.

Cho dù ngăn cách bởi nước sông, Lôi Hải Thành vẫn nghe được y nguyên thanh âm đại hống kia của Trạm Phi Dương. Nếu có thể, hắn rất muốn kéo lấy áo Trạm Phi Dương mà hét lại──

Hiện tại hắn ra nông nỗi này, còn không phải đều là Trạm Phi Dương một tay gây nên sao? Nếu không phải là thấy Trạm Phi Dương thật sự sắp chết đuối, không giống như khổ nhục kế trong sử sách, hắn quả thực đã nghĩ đến việc Trạm Phi Dương cùng người khác thông đồng mưu hại hắn.

Không rành thuỷ tính, còn dám đòi vượt sông, cái tên thất bổn lang[45] này làm sao mà lên làm chủ soái được vậy nhỉ? Phải chăng người ở dị thế này không có khái niệm luyện tập bơi lội?

Lần trước là Minh Chu, lúc này là Trạm Phi Dương. Lôi Hải Thành không khỏi hoài nghi có phải hay không mệnh mình là ngũ hành phạm thủy, vi cái gì mỗi khi có thể thoát vây, chung quy vì phải cứu con vịt cạn bên người để rồi chính mình lại bị thua thiệt?

Giả như có thể thoát khỏi tình cảnh này, hắn quyết định, sau này nhìn thấy sông hồ tuyệt đối là tránh xa.

Bất quá tình huống trước mắt lại chẳng có gì đáng khả quan.

Cuốn lấy mắt cá chân hắn là một sợi dây da bền chặt, nắm ở tay một kẻ mặc đồ bó sát người, không ngừng lôi hắn kéo xuống. Một kẻ có y phục tương tự như vậy cũng cầm trong tay dây da, buộc chặt vào thắt lưng hắn.

Kỳ thật là hai kẻ này sáng sớm đã lặn xuống lòng sông chờ phục kích hắn. Hai tên sao phu chỉ là mồi nhử dẫn hắn cùng Trạm Phi Dương mắc câu.

Ngực bị lực nước ép tới càng lúc càng khó chịu, bản năng sinh tồn lại ở trong lúc sống chết trước mắt trỗi lên đặc biệt mãnh liệt. Lôi Hải Thành bất ngờ mạnh mẽ kéo lấy dây thừng bên hông, đem người nọ lôi lại gần người, dùng chủy thủ nhanh chóng cắm vào ngực hắn.

Người đó căn bản không ngờ được Lôi Hải Thành trong lúc thế suy sức yếu, còn có khí lực phản kích, r//ê//n cũng không chưa kịp đã liền đã đi đời nhà ma.

Lôi Hải Thành rút ra chủy thủ, đại lượng huyết trào ra, trước mắt đỏ tươi một màu. Hắn bằng phương vị phán đoán lúc trước cắt đứt dây buộc bên hông cùng trên chân, hai chân đạp nước, muốn thoát lên mặt nước để thở. Đỉnh đầu vừa lộ ra trên mặt sông, đùi lại bị người ôm chặt lấy kéo xuống.

Xuyên thấu qua nước sông nhuộm huyết hồng, hắn thấy rõ là một trong hai tên sao phu kia.

Âm hồn bất tán! Hắn liều mạng thu hết khí lực cuối cùng vung lên cánh tay phải, chủy thủ hướng lưng người nọ mạnh mẽ cắm phập xuống, ngập đến tận chuôi.

Đến lúc này rốt cục cũng đã tiêu tán hết số không khí lưu trữ, nước sông theo miệng mũi sộc vào, lạnh lẽo thấu xương, ý thức từng bước mơ hồ tan biến......

Đông phong âm lãnh như lưỡi đao, cắt vào da thịt. Từng trận ớn lạnh cuối cùng cũng khiến cho Lôi Hải Thành chậm rãi mở ra mí mắt đau xót.

Hắn vẫn còn sống.

Dưới thân là vũng bùn lầy mềm mại chỗ nước cạn, một nửa thân nằm nghiêng vẫn nhập trong sông. Hiển nhiên là hắn bị nước sông đánh dạt vào vùng nước cạn này, giúp thu hồi tánh mạng.

Lau miệng mũi dính đầy bùn cát, hắn thử đứng dậy, mới phát hiện thi thể tên sao phu vẫn ghì chặt ở đùi hắn, cũng bị đẩy lên bờ.

Thật sự là một hảo sát thủ tận trung với nghề nghiệp! Lôi Hải Thành nhổ ra đống bùn còn lại trong miệng, rút lấy chuỷ thủ còn cắm ở trên lưng thi thể, đạp rơi thi thể kia ra, ngồi ở chỗ nước cạn thở dốc, nhân tiện quan sát xung quanh.

Trước mặt mênh m//ô//n//g, chỉ có đại giang ào ào tuôn chảy. Dựa theo tốc độ dòng nước cùng sắc trời, hắn ít nhất cũng bị trôi nổi đến mấy chục dặm.

Lôi Hải Thành không cho rằng bằng thể trạng hiện nay của bản thân có thể trở về bến đò kia được, hơn nữa Trạm Phi Dương còn hay không còn lưu lại chỗ đó cũng chưa rõ, xác suất gặp lại ba kẻ theo dõi kia còn lớn hơn nhiều. Hắn trở về chắc chắn là sẽ chui đầu vô lưới.

Nhưng ở tại chỗ này cũng không an toàn, nếu hắn là hai sát thủ kia, nhất định sẽ theo hạ du tìm cho được thi thể mới thôi.

Nhanh chóng ly khai bờ sông, hắn thu hồi chủy thủ, đem những món đồ trên thi thể sao phu lấy hết đi, rồi mới đem thi thể đẩy mạnh xuống sông, tránh làm cho người ta sinh nghi.

Lục soát một hồi thì thấy có mấy khối kim đĩnh bạc vụn, một thứ tựa như ống trúc tròn phóng ám tiễn, bất quá thứ khiến cho Lôi Hải Thành chú ý nhất chính là miếng yêu bài[46].

Hoàng kim chất, chủ nhân hẳn là kẻ có tiền của. Yêu bài ở giữa chạm khắc ba chữ, tuy rằng thể chữ cùng với phồn thể tự Đài Loan mà Lôi Hải Thành quen thuộc có chút không khớp, nhưng xem kĩ ra, hẳn là “Lan vương phủ”.

Lan vương Lãnh Thọ? Lôi Hải Thành nắm lấy yêu bài, có điểm kinh ngạc. Vài ngày lúc ở Trù Đoạn trang, hắn cũng hướng Trạm Phi Dương hỏi qua đại khái tình hình trên kim điện đêm đó, biết được Thọ hoàng thúc kia là Lan vương có quyền lực nhất Thiên Tĩnh chỉ sau hoàng đế Lãnh Huyền.

Hắn vốn vẫn nghĩ kẻ theo dõi cùng sát thủ là do Lãnh Huyền phái tới. Giờ đây xem ra, đã sai lầm rồi. Hèn chi mấy sát thủ kia chỉ dùng dây da đối phó hắn, hiển nhiên chỉ muốn bắt giữ. Nếu đổi lại là thủ hạ của Lãnh Huyền, e rằng vừa gặp đã ra sát chiêu.

Chính là Lan vương bắt hắn, đến tột cùng là có ý đồ gì?

Lôi Hải Thành sững sờ giây lát, biết tạm thời tìm không ra đáp án, không lãng phí thời gian nữa, thu hồi đồ đạc. Đưa mắt nhìn tứ phía, xa xa đập vào tầm mắt là tầm mười gian nhà tranh thấp bé, còn mơ hồ nghe được tiếng chó sủa.

Thương khẩu trên lưng hắn vẫn còn râm ran đau buốt, y phục cũng phải cần chút lửa để hong khô, nếu như lại có bát cơm tẻ nóng hổi để cúng cái dạ dày thì tốt quá.

Khi hoàng hôn buông xuống, Lôi Hải Thành đi đến giao lộ của tiểu thôn trang kia, khẽ gõ vào cánh cửa gỗ hờ hững khép một nửa của một nông hộ.

Ra mở cửa chính là một trĩ linh đồng tử[47], đầu bện b//í//m tóc cao ngất, nhãn châu rụt rè chuyển động, nhìn thiếu niên xa lạ toàn thân ướt át bẩn thỉu.

“Tiểu đệ đệ, ta không phải người xấu.” Lôi Hải Thành biểu lộ dáng vẻ tươi cười ôn nhu nhất ra, “Ta bị lật thuyền ở trên sông, có thể cho ta mượn nhờ bếp lửa hong khô quần áo không?”

Đồng tử còn chưa có mở miệng, phía sau một thanh âm run rẩy đang niệm A di đà phật của một bà lão vang lên, “Vào đi, Tiểu ca, để hơi lạnh làm hại đến thân mình là phiền phức đấy.”

“Cám ơn đại nương.” Đăng bởi: admin

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thùy Chủ Trầm Phù
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...