Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thùy Chủ Trầm Phù – Chương 11

Thùy Chủ Trầm Phù

Tác giả: Thiên Thương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lôi Hải Thành căn bản không để ý đến bọn họ, một tay nắm chủy thủ, một tay xách đầu hổ, ngẩng đầu hướng Lãnh Huyền.

Nguyên bản tù y loang lổ vết máu giờ bị dính đầy huyết hổ bắn tung tóe, hoàn toàn đã trở thành huyết y. Ngay cả khuôn mặt cùng mái tóc cũng dính vài vệt, hắn cũng không lau chùi, chỉ cười mà xuyên qua đám người đang sợ hãi lùi lại, thẳng tắp đi tới.

Tư thế oai hùng toàn thân đẫm máu, nụ cười so với huyết quang càng lóa mắt hơn, làm ánh đuốc trên điện lại càng u ám, mọi người yên lặng, khiến cho Lãnh Huyền mất đi khả năng, chỉ có thể ngồi yên nhìn thân ảnh Lôi Hải Thành càng lúc càng tiến đến gần, đi qua cả kim điện, thẳng lên bậc thềm bạch ngọc dẫn đến ngai vàng của hắn......

Đã bao năm tháng rồi, cái dáng điệu tươi cười liều lĩnh kia lại hiên lên trong đầu Lãnh Huyền, dù thế nào cũng không hề phai nhạt......

Minh Chu nhìn Lôi Hải Thành, hắn nghĩ muốn bổ nhào vào người Lôi Hải Thành kêu lên cười to, nhưng toàn thân người kia như tỏa ra thứ bá khí cường liệt khiến hắn cơ hồ như không thở nổi — người này, hoàn toàn không giống Lôi Hải Thành mà hắn biết!

“...... To, to gan!”

Khi Lôi Hải Thành đã đến đứng thẳng trước mặt Lãnh Huyền, trong đám quần thần Thiên Tĩnh cuối cùng có người phục hồi lại tinh thần, ý thức được thiếu niên đã từng có mưu đồ hành thích hoàng đế này cuối cùng đã không thèm giấu diếm ý định mà đi lên phía chủ vị, cách Lãnh Huyền không tới nửa thước, sắc mặt không khỏi vàng như màu đất.

Bọn thị vệ chạy gấp lại, vây quanh ở dưới bậc thang, nhưng ai cũng không dám tái bước trên nửa bước, không ai nguyện ý cùng bạch hổ kết cục giống nhau.

“...... Ngươi...... Không phải Trần Yên......”

Cùng Lôi Hải Thành đối diện thật lâu sau, Lãnh Huyền mới khó khăn cất lời. Vô luận thế nào hắn cũng không muốn thừa nhận chuyện Tá Thi Hoàn Hồn hoang đường này, nhưng hắn cũng không thể lại đem Lôi Hải Thành cùng Trần Yên coi là cùng một người.

“Ngươi hiện tại, cuối cùng cũng chịu tin rồi ư?” Lôi Hải Thành nở nụ cười, phía sau chính là sự thù hận mãnh liệt khiến Lãnh Huyền tựa như ngồi trên bàn châm.

“Đã quá muộn, Lãnh Huyền.” Đem đầu hổ vẫn còn đang nhỏ máu ném tới bên chân Lãnh Huyền, Lôi Hải Thành dùng thứ thanh âm chỉ có mình phụ tử Lãnh Huyền có thể nghe được, thấp giọng nói: “Lãnh Huyền, ngươi nhớ kỹ, ngươi sỉ nhục ta, ta nhất định sẽ đòi ngươi lại hết.”

Bất quá không phải lúc này, không phải nơi đây. Tuy rằng hiện tại một đao là có thể làm thịt Lãnh Huyền, nhưng với thương thế của hắn, trốn không thoát được đám thị vệ vây quanh.

Hắn sẽ không vì Lãnh Huyền mà để mất mạng!

Quân tử báo thù, mười năm không muộn! Lôi Hải Thành cười lạnh một tiếng, xoay người đi xuống bậc thang.

Sắc mặt Lãnh Huyền từ xanh mét trở nên tái nhợt. Hiện tại, Lôi Hải Thành có nói cái gì đi nữa, hắn cũng không thể hoài nghi.

Nhìn dáng lưng Lôi Hải Thành, trong mắt Lãnh Huyền bỗng nhiên hiện lên một tia âm ngoan, nâng cánh tay lên── chỉ cần ra lệnh một tiếng làm cho thị vệ đem Lôi Hải Thành chém chết, vậy là có thể thoải mái rồi.

Hắn đã không buồn để ý tới sự đánh cuộc lúc trước, cho dù bị quần thần chê cười hắn thân là đế vương nói không giữ lời, cũng còn hơn là lưu lại thứ tâm phúc đại hoạ kia gấp trăm lần.

Vừa định hạ lệnh thì một tiếng cười trong veo đúng lúc đó vang lên, “Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Thiên Tĩnh có được nhân vật như vậy, Thanh Phượng quả đã không uổng công chuyến này.”

Phù Thanh Phượng khen ngợi Lôi Hải Thành, đôi mắt hoa đào long lanh lại nhìn vọng lên Lãnh Huyền, chiết phiến nhẹ lay động, khóe miệng kín đáo hiện nụ cười khinh khi, hiển nhiên đã nhìn thấu sát khí của Lãnh Huyền.

Lãnh Huyền cứng người lại, lại nghĩ đến bạch hổ đã bị giết. Nguyên là hắn nhận định Lôi Hải Thành vô phương giết chết bạch hổ nên mới yên tâm cùng Lôi Hải Thành đánh cược, chẳng ngờ Lôi Hải Thành lại thật sự lấy được bạch hổ tánh mạng, khiến hắn phải làm sao mà hướng Phong Lăng ăn nói đây?

Nhìn thấy trong mắt Phù Thanh Phượng tràn đầy vẻ thoả mãn khi mưu kế thành công, Lãnh Huyền ngay cả cười gượng cũng cười không nổi. Thực là không nên vì nhất thời xúc động, mà cùng Lôi Hải Thành thực hiện cái vụ đánh cược chết tiệt kia.

Thở dài chứng kiến Lôi Hải Thành cùng bảy tử tù kia hướng ra ngoài điện, hắn ra hiệu, ý bảo thị vệ cho qua.

Điều hắn hiện tại nên làm, là đối đáp với Phù Thanh Phượng như thế nào, ngăn cản việc chiến sự có thể bùng nổ lúc này giữa Phong Lăng và Thiên Tĩnh. Còn Lôi Hải Thành, sẽ bận tâm đến sau.

Hơn nữa, hắn nhìn Lan vương, đang quay người mê mẩn trông theo bóng dáng Lôi Hải Thành. Nếu hắn hiện tại hạ lệnh chặn giết Lôi Hải Thành, không chỉ văn võ bá quan trên kim điện oán trách hắn lật lọng, mà ngay cả Lan vương cũng sẽ không giúp hắn toại nguyện nữa.

Lần đầu tiên từ khi đăng cơ đến nay, Lãnh Huyền đã được nếm mùi vị thất bại......

Đoàn người Lôi Hải Thành được một gã thị vệ dẫn dắt đi qua dãy cung điện san sát nối tiếp nhau, được quá nửa canh giờ, cuối cùng mới ra khỏi cung thành.

Lúc này đã là đêm khuya, hết thảy đều yên tĩnh. Không trung dày đặc phồn tinh, hàn phong rít gào, thổi tung *g đèn treo trên trạm canh gác bên cửa hông cung điện, hỏa quang chập chờn lúc sáng lúc tối.

Mọi người trên người chỉ có áo tù mỏng manh che đậy thân thể, bị hàn khí của đêm đông thổi tới, liền run cầm cập.

Lôi Hải Thành lại rộng mở vạt áo, ngửa mặt lên trời hít sâu.

Không khí mát mẻ, sạch sẽ, thật là thoải mái......

Từ khi linh hồn đi vào thời không dị thế này, không có lúc nào là không ở trong tình trạng thống khổ cùng trong khuất nhục mà vùng vẫy cầu sinh. Mãi cho đến lúc này đây, mới có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Lãnh Huyền, có thể hít thở đến một ngụm không khí tự do, cũng mới cảm thấy được mình thật sự là đã một lần nữa sống lại, lại có thể tái thế làm người.

Lại hít sâu thêm một lần nữa, hắn mở hai mắt ra. Dưới bầu trời tinh quang chiếu sáng, đối diện là Tề Đại đang mỉm cười nhìn hắn, hai người nhìn nhau một lát, không hẹn mà cùng cất tiếng cười to, thanh âm nhẹ nhàng bay khắp chốn.

Mấy phạm nhân vẫn chưa hoàn hồn lại, xuất cung rồi mới ý thức được tính mạng của mình đã được cứu ra từ miệng của bạch hổ, đối Lôi Hải Thành cảm kích vạn phần, quỳ thành một vòng dưới chân Lôi Hải Thành dập đầu cảm tạ đại ân cứu mạng của hắn..

“Các vị mau đứng lên đi!” Lôi Hải Thành vội kéo bọn hắn đứng dậy. Bất quá vốn dĩ là chỉ suy tính cứu mình Tề Đại mà thôi, nhưng ngẫm lại một người cũng là cứu, bảy người cũng là cứu, không bằng cứu giúp tất cả. Dù sao trong thiên lao cũng đều là khâm phạm chống đối Lãnh Huyền, thả bọn họ cũng có thể làm cho Lãnh Huyền phải một phen đau đầu.

Khoái Đao Vương đứng ở ngoài cùng, đối Lôi Hải Thành quan sát nửa ngày, bỗng nhiên đi lên phía trước quỳ xuống, hai tay đưa lên, tát mấy cái vào miệng mình, hai bên má nhất thời sưng lên như cụ già.

“Lôi thiếu hiệp, miệng Vương Như Phong ta trước giờ toàn nói lời hạ tiện, thích nói xằng nói bậy, trước kia không biết được sai lầm của mình, xin đại nhân đừng so đo với kẻ tiểu nhân này.”

Lôi Hải Thành ngẩn ngơ, nghĩ thầm, người này thật ra cũng là một chính trực hảo hán, mỉm cười đỡ Vương Như Phong lên, “Chỉ là vài câu vui đùa, cũng sẽ không để bụng đâu, Vương huynh không cần phải lưu tâm.”

Vương Như Phong lùi lại vái ba cái, tạ ơn cứu mạng chi ân, rồi mới đứng dậy, nói: “Lôi thiếu hiệp hãy cứ gọi thẳng tên ta, ngàn vạn lần đừng gọi ta là Vương huynh cái gì nữa, tiểu nhân giảm thọ mất. Sinh mạng t//i tiện của họ Vương đều là nhờ ngươi cứu thoát, lên núi đao, xuống biển dầu, tuỳ ý thiếu hiệp phân phó.”

Lời đối thoại chân thực không khác gì tình tiết trong kịch võ hiệp khiến Lôi Hải Thành có điểm buồn cười. Tề Đại ở bên ho khan một tiếng nói: “Mọi người có cái gì để sau này rồi hãy nói. Chúng ta trước tìm một chỗ ổn định để nghỉ ngơi, thay đổi áo tù, tháo bỏ xiềng xích trên chân. Bằng không đi đến chỗ nào đi nữa, đều bị coi như loại giang dương đại đạo mới vượt ngục.”

“Nói phải lắm” Tề Đại nhắc tới liền tỉnh ngộ, Lôi Hải Thành cũng thấy quần áo đầy huyết tinh gay mũi, vừa động vài cái, đột nhiên trời đất ngả nghiêng, ngay cả mắt cũng liền hoa lên.

Thân thể mạnh mẽ tự chống đỡ đến bây giờ, sớm đã vượt quá giới hạn, trước mắt đột nhiên biến đen, cuối cùng ngã xuống đất ngất xỉu.

“Coi chừng!” Tất cả mọi người kêu lên.

Tề Đại phản ứng nhanh nhất, vượt lên trước Vương Như Phong đỡ lấy Lôi Hải Thành. Sờ lên cái trán nóng bừng của hắn, nhíu mày.”Sốt cao quá rồi, mau đi tìm đại phu.”

Đem Lôi Hải Thành nhẹ nhàng ôm lấy, hắn ngẩng đầu, nhìn sao đêm mà phân rõ phương hướng, cất bước đi nhanh Đăng bởi: admin

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thùy Chủ Trầm Phù
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...