Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thủy Chử Đại Thần – Chương 72

Thủy Chử Đại Thần

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng lương: gạo kê. Dùng để ví von những mộng tưởng hư ảo không thể thành hiện thực.

Phong xương năm thứ chín. Thẩm Hi ấu đế 13 tuổi đại

hôn, lấy lễ nghi Đế Hậu chính thức cưới Vũ Đàm, con gái duy nhất của Thiên Sách

tướng quân.

Thiên tử đại hôn, Đại Huỳnh cử hành chúc mừng. Đế

vương rất vui vẻ, ban thưởng cho dòng họ của Thiên Sách tướng quân Vũ Diên, gia

phong làm Hộ Công.

Thánh sủng hưng thịnh, xưa nay hiếm có.

Triều đình dùng ba tháng thời gian chuẩn bị hồi nghi

thức phong hậu long trọng này. Thẩm Dụ càng ra sức ra lực khắp nơi, đến cuối

cùng nhìn chung thiết lập thuận lợi.

Sau khi nghi thức kết thúc, Dụ Vương gia tâm tình vui

vẻ, hắn thậm chí cho Đường Quả Nhi ba ngày nghỉ…

Ngày hôm đó, Đường Quả Nhi được thiên tử ân chuẩn về

nhà thăm viếng, Dụ Vương gia tự mình đưa nó về Phù Vân tiểu trúc, Đường Đại rất

là vui mừng, ở dưới sự chỉ dẫn của đầu bếp cũng xào vài món thức ăn, nhìn sơ

qua, cũng có thể tạm chấp nhận.

Thế cho nên Dụ vương cũng ngạc nhiên: “Này vậy mà là

tự tay Đại tử làm?” Hắn gắp một đũa nếm thử, tấm tắc khen: “Quen biết nhiều năm

như vậy, giờ cũng đã học được nấu ăn. Đại tử, bản vương phải nhìn ngươi với cặp

mắt khác xưa rồi.”

Đường Đại cũng gắp một đũa bỏ vào trong chén Đường Quả

Nhi, nhàn nhạt trả lời: “Vương gia khen quá lời.”

Dụ Vương gia cũng lơ đễnh, Đường Đại kiểm tra việc học

của Đường Quả Nhi ở trong cung, Đường Quả Nhi trả lời tính ra cũng lưu loát.

Đường Đại vốn muốn cùng Đường Quả Nhi trò chuyện một

trận, thế nhưng người nào đó không nhịn được: “Quả Nhi trở về phòng ngủ đi,

không cần để ý tới mẫu thân. Phụ nữ người ta, hay dài dòng.”

Đường Quả Nhi dễ dàng mừng rỡ, sôi nổi mà đi trở về

phòng.

Không còn bóng đèn, Dụ vương liền kéo Đường Đại rời

khỏi thư phòng, gia nhân sớm đã thành thói quen, tự chờ ở trước cầm đèn liên

hoa dẫn đường. Vừa mới vào cửa hắn đã phân phó gia nhân đem nước nóng vào, hắn

muốn tắm rửa.

Đêm này, hắn vẫn yêu cầu Đường Đại cùng tắm, hắn ngửa

mặt tựa ở cạnh bồn, giữa màn hơi nước dày đặc, Đường Đại nhìn không rõ vẻ mặt

hắn.

Cho đến khi lên giường, hắn cũng ngoại lệ không cùng

Đường Đại triền miên, chỉ ôm vào nhẹ giọng nói: “Sớm đi ngủ đi.”

Đường Đại không biết thời cổ đại hậu nhân trưởng thành

sớm yêu sớm, thế nhưng Thẩm Dụ hơn bốn mươi tuổi, xác thực là già yếu, mặc dù

tóc hắn không thấy bạc, mặc dù dáng người hắn rắn rỏi như cũ.

Thể năng của hắn khôi phục ngày càng chậm, ở mặt tính

dục nhu cầu cũng dần dần không bằng trước đó. Lần đi săn bắn ngày kia, vậy mà

hắn phải ở Phù Vân tiểu trúc nghỉ ngơi hai ngày.

Nhưng những điều này có thể lý giải, giang sơn vạn dặm

Đại Huỳnh, những tấu chương biểu chương, loạn trong giặc ngoài, từng chút từng

chút tiêu hao tâm thần hắn, độc chiếm thiên hạ, hắn thận trọng mấy năm nay, mưu

kế tận cùng, người như vậy, làm sao có thể không già đây?

Đầu tháng năm, Hình Viễn truyền lời đến, nói là sinh

nhật thế tử Thọ vương, Thọ vương phủ vì hắn chúc mừng sinh nhật, Thẩm Dụ phỏng

chừng sẽ không đến.

Lúc này đây Đường Đại rời khỏi Công Khai Đình, liền

trực tiếp đi đến Lan Nhược Tự.

Khi gần đến canh hai, mọi người ở Thọ vương phủ tan

hết, Thọ vương phi oán giận Thẩm Dụ vậy mà lại đem vị trí thư đồng thiên tử cho

Đường Thế An. Trải qua nói đi nói lại, Thẩm Dụ khó chịu, phất tay áo ra khỏi

Vương phủ.

Hắn rời Vương phủ, vô ý thức liền đi về hướng Phù Vân

tiểu trúc. Khi đến sắc trời đã tối, hắn cũng không đợi Ôn quản gia dẫn

đường liền đến thư phòng, sau đó mới quay đầu hỏi Ôn quản gia : “Chủ tử các

ngươi đâu?”

Ôn quản gia đầu đầy mồ hôi, Hình Viễn thấp giọng

nói: “Sợ là còn nán lại ở Công Khai Đình, thuộc hạ sẽ đi tìm.”

Thẩm Dụ vốn tâm tình không tốt, huống chi trong lòng

hắn biết Đường Đại đối với hắn không tính là phục tùng, buổi tối hôm nay không

về, liền canh cánh trong lòng: “Tối nay bên người ám vệ nào đang trực?”

Hình Viễn trầm tư một lát, bên người hiện nay không có

ám vệ nào đang trực, nhưng hắn làm sao dám nói cho Thẩm Dụ?

Trầm mặc một thời gian dài, Thẩm Dụ liền nhăn trán:

“Không nghe thấy câu hỏi của bản Vương?”

Hình Viễn đành chỉ phải theo sự thực trả lời: “Bên

người… Tạm rút ám vệ.”

Thẩm Dụ đương nhiên giận dữ.

Gia nhân ở Phù Vân tiểu trúc lập tức đi Công Khai

Đình, trải qua kiểm chứng thực sự cũng không ở đó. Hình Viễn tự nhiên là biết

đi nơi nào. Thẩm Dụ lục soát khắp Trường An, cũng không thấy hình bóng.

Dần dần hắn cũng tự mình nghĩ ra chỗ, liền chỉ dẫn

theo Hình Viễn, hai người cưỡi ngựa trang phục gọn nhẹ ra khỏi Trường An. Khi

đó cửa thành đã khóa từ lâu, nhưng hắn là người ra sao, quan binh thủ thành tự

nhiên là không dám lên tiếng.

Hắn trực tiếp đi đến Lan Nhược Tự, giữa núi rừng không

có ánh trăng, Lan Nhược Tự im lặng đứng trong bóng đêm dày đặc, ánh đèn thấm

qua song cửa sổ dán giấy đã qua nhiều lần tu bổ.

Lửa giận của Thẩm Dụ chính thức bạo phát khi đẩy cửa

đi vào nhìn thấy Bồ Lưu Tiên.

Đường Đại ngồi trên tấm ván gỗ, đầu tháng năm, trên

núi hàn ý còn nặng, vây quanh là chăn đệm. Gần cửa đốt một chậu lửa, Bồ Lưu

Tiên an vị ở trước đống lửa, hai người cứ như vậy hâm rượu tâm tình…

Mãi đến khi Thẩm Dụ rút bội kiếm của Hình Viễn, Đường

Đại mới ý thức được hắn phẫn nộ. Cũng không bối rối, tự ý từ trong đống chăn

đệm đứng dậy nghênh đón: “Vương gia? Nửa đêm làm sao lại đến nơi này?”

Phổi Thẩm Dụ lại bắt đầu thiêu đốt, nhưng thanh âm hắn

vẫn hời hợt: “Thế nào, cũng biết hiện tại đã nửa đêm sao?”

Đường Đại cũng nói cười dịu dàng: “Vầy không phải là

vì công việc sao.” Giơ tay đặt ở Thanh phong kiếm trên tay Thẩm Dụ: “Vương gia,

ngài không thể giết hắn, mỗi thiên văn chương hắn đều không thu tiền nhuận bút,

ngài nếu giết hắn, tiểu dân đi đâu tìm ra một kẻ ngốc nghếch như thế?”

Thẩm Dụ trầm ngâm, lúc đầu hắn thật sự phẫn nộ, nhưng

lúc này bóng đêm đã sâu, hai người nếu thật sự có tư tình, sợ đã đồng phó uyên

ương mộng. Mà khi hắn vào phòng Đường Đại tuy rẳng ôm lấy đệm chăn, nhưng quần

áo trên người chưa từng lộn xộn.

Lúc đó các tay viết ái mộ lẫn nhau, lấy văn kết bạn, cũng

thường có chuyện này xảy ra. Lúc này lửa giận trong lòng hắn đã tán đi bớt.

Việc này đây nói đến cũng không có đạo lý, lúc trước khi Hình Viễn ái mộ Hà

Hinh thì đã từng ngầm báo cáo qua với hắn, hắn chỉ là cười cười, vẫn không để

vào lòng.

Mà hiện nay đối tượng biến thành Đường Đại thì hắn

giận dữ sôi gan.

Bồ Lưu Tiên vẫn mờ mịt: “Tiểu Thiến cô nương? Vị này

chính là…”

Đường Đại thật ra có phương pháp đối phó với hắn, tự

cởi xiêm y, Thẩm Dụ đột nhiên tức giận: “Làm gì?”

Đường Đại ngữ thanh rõ ràng: “Vương gia nếu không tin,

khó tránh khỏi lại muốn làm cho hắn nhìn tiểu dân ở dưới thân ngài là bộ dạng

gì .Tiểu dân cởi quần áo tiện cho Vương gia hành sự.”

Thẩm Dụ giơ tay, cuối cùng không có đánh xuống. Hắn

đem quần áo Đường Đại mặc trở lại, tay dắt Đường Đại, ngữ thanh mang theo lãnh

ý: “Sắc trời đã tối, tốt xấu gì cũng là vũ văn lộng mặc (múa văn chơi mực) ,

đọc qua sách thành hiền, lại không biết cô nam quả nữ, cần phải tránh hiềm nghi

sao?” Hắn quay đầu nhìn Bồ Lưu Tiên: “Khách phải đi, là chủ nhân dù sao cũng

nên tiễn một đoạn.”

Nói xong, hắn lại nhìn Hình Viễn ra ý, ném kiếm xuống

đất, dắt Đường Đại ra cửa chùa.

Lan Nhược Tự lụn bại, kỳ thật đã rất lâu không có náo

nhiệt qua như vậy…

Bốn người xuống núi, Thẩm Dụ đỡ Đường Đại ngồi lên

ngựa của mình, ôm nàng ngồi xong. Hình Viễn rút dây lưng áo, lại đem hai tay Bồ

Lưu Tiên buộc ở sau ngựa.

Ngoại ô ban đêm, vạn vật yên tĩnh.

Đường Đại dựa vào trong lòng Thẩm Dụ, móng ngựa như

mưa, tiếng tiếng như là giẫm lên ngực, vẫn không có quay đầu lại, đằng sau ngựa

Bồ Lưu Tiên kêu gào cái gì, nghe không rõ.

Một đường ngựa đi thẳng đến cổng thành Trường An. Thẩm

Dụ hiện ra thân phận, quan binh thủ thành rất nhanh mở cửa. Hình Viễn đem Bồ

Lưu Tiên ở sau ngựa cởi ra, vứt bỏ ở ven đường.

“Bồ Lưu Tiên.” Đường Đại cũng xuống ngựa, ở trước mặt

hắn đứng một hồi, hắn rốt cục ngẩng đầu lên cùng nàng đối mặt, ngọn đèn dầu mờ

nhạt treo trên cửa thành mang theo chút sắc vàng đỏ, Thẩm Dụ chắp tay đứng ở

sau người. Đường Đại mỉm cười mở miệng: “Chính là Đại Sắc Yên Thanh .”

Là trong miệng, cái người lấy sắc hầu người, lừa đời

lấy tiếng – Đại Sắc Yên Thanh .

Cửa thành mở, lần thứ hai leo lên ngựa của Thẩm Dụ,

hướng vào trong thành mà băng đi.

“ Nhiếp Tiểu Thiến !!” Bồ Lưu Tiên khàn giọng gọi,

giữa ánh lửa mờ mịt người ấy hốt hoảng quay đầu lại, cười tươi như hoa như

trước.

Thiếp rơi xuống biển sâu, tìm không thấy bờ. Lang quân

nghĩa khí can vân, nhất định có thể bạt sinh cứu khổ. Nếu đồng ý xin mang hủ

cốt của thiếp, quy táng an trạch, khác nào tái tạo.

Cửa thành Trường An nặng nề khép lại, ánh lửa như xưa,

không trăng không sao, cũng không có Nhiếp Tiểu Thiến.

Người hàng đêm cầm đuốc soi đường mà đến, chỉ là Hoàng

Lương Nhất Mộng mà thôi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thủy Chử Đại Thần
Chương 72

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...