Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thủy Chử Đại Thần – Chương 69

Thủy Chử Đại Thần

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày kế, đoàn người tiếp tục lên đường.

Ngang qua một khe núi, thấy một thác nước như lụa bạc

treo giữa ngọn núi, đổ xuống một hồ sâu, trong đầm thấp thoáng thấy được bóng

cá bơi lội. Thẩm Dụ nổi lên hăng hái, lệnh cho bọn thị vệ rút vào trong rừng,

nghiêm cấm người khác tới gần.

Đường Đại cũng xuống xe, ở bên bờ đầm loanh quanh: “Ở

thời đại của chúng ta khi đó, độ hoành tráng có thể so với thác nước Hoàng Quả

Thụ nha!”

Thác Hoàng Quả Thụ: nhìn hình thôi là biết đẹp rồi.

Nàng xuyên qua kỳ thật đã rất lâu, nhưng nàng vẫn cứ

thích nhắc tới thế kỷ 21 là “Thời đại của chúng ta khi đó”, Thẩm Dụ nghe được

nhíu mày: “Hiện tại Đại Huỳnh mới là thời đại của ngươi.”

Đường Đại không muốn cùng hắn cãi cọ những chuyện vô

nghĩa này, nàng ở cạnh đầm, lấy khăn lụa ra lau mặt. Thình lình Thẩm Dụ từ sau

lưng ôm ngang lấy nàng, Đường Đại thậm chí không kịp kêu lên hoảng sợ, đã bị

hắn một phát ném vào đầm sâu.

Kỹ năng bơi của Đường Đại, chỉ là có thể ở góc hồ bơi

đập hai ba cái, còn phải là khu nước cạn. Bị hù dọa như vậy, nàng chìm xuống

dưới nước khoảng chừng 50cm mới phản ứng được là mình đang chìm xuống, chìm

xuống, chìm xuống phía dưới…

Khi nàng uống vào ngụm nước đầu tiên thì Thẩm Dụ bắt

được nàng, Đường Đại quấn lấy hắn, hắn cũng không hoảng sợ, cố sức đem đầu của

nàng đưa lên mặt nước, Đường Đại dùng sức hít vào một hơi, còn chưa kịp nói,

hắn buông tay, một lần nữa đem nàng thả xuống dưới.

Ba lần như vậy, Đường Đại giống như con bạch tuộc gắt

gao bấu lấy hắn, hắn một lần nữa đem nàng thả vào trong nước, mới thấp giọng

cười: “Lúc này mới ý thức được tầm quan trọng của bản Vương.”

Ý thức của Đường Đại đã hoàn toàn hỗn loạn, nàng rất

sợ hắn sẽ buông tay, hai chân chặt chẽ quắp lấy thắt lưng hắn, hai tay ôm cổ

hắn, động cũng không dám động. Thẩm Dụ thể lực mặc dù tốt, cũng không dám ở

giữa đầm ngây ngốc lâu, hắn ôm Đường Đại về bên cạnh đầm, bên bờ nước cạn,

Đường Đại chân vừa chạm đất thì tay chân cùng sử dụng muốn bò lên trên bờ, hắn

vươn tay lần thứ hai kéo nàng lại, bước lên một bước, lần nữa đẩy nàng ngã vào

trong nước.

Khi ngã xuống thì ngón chân Đường Đại quẹt vào hòn đá

dưới nước, nàng chỉ nói bị rắn nước cắn, lúc này không để ý hình tượng, gào

khóc.

Thẩm Dụ có chút hồ nghi, kéo mũi chân nàng lên xem xét

một lát lại buông xuống, chóp mũi hắn cùng chóp mũi nàng chạm vào nhau. Tay hắn

phất qua gương mặt nàng, trong khe núi nước đầm mát rượi, như trân châu tích

giọt trên gương mặt nàng, hắn vén những lọn tóc ẩm ướt trên trán nàng, lặng

lặng bế nàng lên. Mái tóc ẩm ướt của hai người rối tung quấn vào một chỗ, cũng

hơi có chút ý vị kết tóc. Đáng tiếc cái từ này cùng hai người kia, tuyệt đối

không dính một cạnh.

Lúc đó trong núi cây rừng xanh tươi, ánh mặt trời

xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây rậm rạp rơi trên mặt đầm, gió từ núi

đến, mặt nước ánh vàng. Trong không khí mang theo mùi vị của thực vật cùng bùn

đất, bên tai thì có tiếng thác nước đổ xuống âm vang. Trong nước có hai người

quần áo đều ẩm ướt, lẳng lặng ôm.

Tình cảnh này vốn cũng được cho là lãng mạn, nhưng

Đường Đại thật sự không lãnh hội được loại không khí lãng mạn này, nàng lo lắng

trong nước có rắn nước, có đỉa, có nòng nọc, có cá mập…=.=!

Nàng khóc nỉ non không ngừng, Thẩm Dụ vô pháp, chỉ

đành bế nàng đi ra. V//ú già sớm chờ ở bên ngoài đem quần áo của hai người ôm

đến, Thẩm Dụ cũng không lảng tránh, hai người một chỗ thay y phục.

Cho đến trấn trên, Thẩm Dụ phái người mời đến liên

tiếp bốn vị đại phu, kiểm tra chỗ vết thương trên chân nàng, nghi là bị con cua

kẹp. Đường Đại vẫn hoài nghi là rắn nước. Thẩm Dụ lấy tay lau nước mắt của

nàng: “Đều nói là con cua rồi, nếu như là rắn nước ngươi đã sớm trúng độc. Nếu

như không tin, bản Vương ném ngươi xuống nước nhìn lại lần nữa!”

Buổi chiều lại ở trọ, Dụ vương gia đi đến Linh Lung

các, nghe đồn hết sức nổi danh trên trấn uống rượu hoa. Đường Đại từ chối nói

thân thể không khỏe, đem Hình Viễn lăn qua lăn lại một trận dữ dội. Lúc này

Thẩm Dụ rời đi, Hình Viễn rốt cục có chỗ phát hỏa: “Không phải là bị con cua

kẹp sao, khóc thành như vậy làm cái gì!”

Đường Đại cả giận: “Đệch, ta không khóc hắn có thể dìm

chết ta ngươi tin hay không !”

…=.=!

Lần bị ném xuống nước này làm cho Đường Đại thu liễm

rất nhiều, cho đến ngày kế ngang qua một con song nhỏ. Thẩm Dụ kéo nàng đi xiên

cá, lúc đó nàng vẫn còn sợ hãi: “Vương… Vương gia, tiểu dân nghĩ bên trong mấy

thiên tiểu thuyết xuyên không, chúng ta vẫn là nên đi dạo chùa ăn kẹo hồ lô,

như thế mới là bình thường, ngài không cảm thấy sao?”

Thẩm Dụ hí mắt nhìn nàng: “Ngươi muốn cãi lại mệnh

lệnh của bản Vương?”

Đường Đại vì vậy lo sợ theo gót hắn đi xiên cá, nước

sông này không qua tới đầu gối, nhưng nàng cũng không dám xuống nước, lúc mới

bắt đầu vẫn còn đề phòng Thẩm Dụ, đến sau này ngược lại hài lòng, thật xách kiếm

của thị vệ đi xiên cá, hồi lâu xiên được hai con, còn vui vẻ hoa tay múa chân

nhảy nhót.

Đoàn người một đường đi tới, tốc độ như vậy nhưng

Đường Đại không cảm thấy mệt mỏi —— hơn hẳn lần trước cùng Diệp Độc Thành chạy

xuyên màn đêm, đây thực sự đã xem như là vu sơn ngoạn thủy. Khi ở trọ thì Thẩm

Dụ thông thường cũng ở bên ngoài nhiều hơn, nàng liền rãnh rỗi có thể viết chút

điều mắt thấy tai nghe, phong tình, phong tục tập quán dân tộc vân vân… Trường

An xa dần, lòng của nàng vẫn đặt ở nơi đó, cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ lo lắng

cho cái hoàng thành thực ra không có quan hệ gì với nàng: “Vương gia, Trường An

không có việc gì sao?”

Cũng may Thẩm Dụ lần này còn có chút tự mình hiểu lấy,

biết nàng sẽ không quan tâm chính mình, cho nên cũng rất thành thực trả lời:

“Quả Nhi, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng.”

Tháng 10, đoàn người rốt cục tới Trường Bạch Sơn.

Đường Đại từ trước đến nay vẫn chấp nhất cho rằng trên Trường Bạch Sơn có nhân

sâm cùng tuyết liên có thể cải lão hoàn đồng, khởi tử hồi sinh. Cho nên lúc

nàng nhìn thấy Trường Bạch Sơn, nàng cảm thấy rất thất vọng: “Đây là Trường

Bạch Sơn?”

Thẩm Dụ cùng nàng ở dưới chân núi nhìn lên: “Ừ.”

Đường Đại rất không muốn tin tưởng: “Nó cùng với mấy

ngọn núi khác cũng không có gì khác nhau sao…” Nàng xoay người nhìn Thẩm Dụ,

rất hoài nghi hắn tùy tiện chỉ một ngọn núi lừa bịp nàng. Thẩm Dụ cũng lơ đễnh,

tự xuống ngựa hướng nàng vươn tay: “Lại dậy, bản Vương mang ngươi lên trên

xem.”

Tháng 10 thu vàng, ở Trường An không tính là lạnh,

nhưng ở đây hàn ý đã rất nặng. Ngọn núi có tuyết đọng, những khối đá ẩn dưới

lớp tuyết trắng, đỉnh núi một phiến trắng toát đến gai mắt. Thẩm Dụ đỡ Đường

Đại đi đến trên núi.

Bọn họ ở trên núi ngây người năm ngày, Thẩm Dụ còn

rãnh rỗi bắn được hai con chồn tía, một đầu hươu sao.

Dựa theo ý nghĩ của Đường Đại, vốn đã không muốn leo

lên đỉnh núi, càng lên trên cao, khí lạnh càng nặng. Độ cao của Trường Bạch Sơn

thật ra cũng không cao lắm so với mặt nước biển, khi tới đỉnh núi, Đường Đại

vẫn như cũ thấy không khí loãng. Đặc biệt đến chiều tối, nhiệt độ không khí đột

nhiên hạ thấp, trong núi càng thêm lạnh giá.

“Đây là Trường Bạch Sơn.” Thẩm Dụ trước bếp lửa ôm

nàng, lấy bình rượu hồ lô đưa qua đút nàng một ngụm, rượu này rất nồng, Đường

Đại cúi người ho khan, Thẩm Dụ vuốt xuôi lưng nàng.

Nàng có chút không thể tiếp thu đây là nơi mình vẫn

luôn tâm tâm niệm niệm, thực tế không hoàn mỹ như tưởng tượng, cứ cố chấp cho

rằng đây là một vùng thế ngoại đào nguyên. Mà ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy,

nguyên lai phát hiện đây chỉ là một nơi rất hoang vắng chim cũng sống không

nổi.

Nhóm lửa nấu một cái nồi, bên trong hầm thịt hươu,

Hình Viễn còn hái thêm hai cái nấm đầu khỉ thả vào bên trong, nhưng ẩm thực bên

ngoài khẳng định không so được với Trường An, mùi vị linh tinh, chỉ tàm tạm.

Gió núi mang hơi lạnh mà đến, ánh lửa sáng tối bất

định. Đường Đại trước đống lửa ôm đầu gối mà ngồi, nghĩ không ra sau cùng người

theo mình ngồi ở đây, y nhiên lại là cái người này.

“Ngươi vì sao vẫn luôn muốn đến nơi này?” Thẩm Dụ ngửa

đầu uống một hớp rượu, dùng củi khô gảy lên đống lửa, giữa núi rừng nhóm lửa

hết sức không an toàn, lúc này đây hắn cũng rất chú ý.

Đường Đại xuất thần nhìn chằm chằm cái nồi, nửa ngày

mới trả lời lại hắn: “Vương gia muốn nghe nói thật hay nói dối?”

Thẩm Dụ híp mắt tự hỏi một hồi, sau cùng nói: “Trước

nói dối.”

Cho nên Đường Đại bày ra một tạo hình đặc biệt âm

trầm, đặc biệt có nội hàm: “Tiểu dân cho rằng ở đây rời xa khói lửa quyền lợi,

một nơi hoang vắng, có thể phẩm trà đánh đàn, đạm bạc suốt đời cũng tốt.”

Thẩm Dụ liền gật đầu, hắn tin tưởng đây thật là lời

nói dối —— Đường Đại không biết đánh đàn, cũng sẽ không phẩm trà, dùng lời Thẩm

Dụ mà nói, tùy tiện nhặt một phiến lá cây ngâm nước lừa nàng nói là trà Long

Tĩnh, nàng cũng có thể tin tưởng.

“Vậy nói thật thì sao?” Hắn cầm bình muối nhỏ trong

tay, rắc một chút lên miếng thịt.

Đường Đại liền có chút mắc cỡ: “Trước đây trong nhiều

tiểu thuyết võ hiệp đều có viết Trường Bạch Sơn có nhân sâm, linh chi, tuyết

liên vân vân… một khi ăn vào thêm được 12 năm công lực, thậm chí trong tiểu thuyết

võ hiệp huyền huyễn còn nói trên thiên trì có quái thú, uống máu nó có thể đắc

đạo phi thăng…”

…=.=!

Thẩm Dụ: “…”

Trường Bạch Sơn đến tháng 11 sẽ có tuyết lớn, đợi đại

tuyết phong kín núi, muốn đi ra ngoài phải đợi qua mùa xuân, cho nên đoàn người

Thẩm Dụ không nán lâu lại trong núi.

Xuống núi thì Đường Đại một lần nữa nhìn lại ngọn núi

này, đây là khác biệt giữa mộng tưởng và hiện thực, khi chúng ta cuối cùng

giương cánh, rơi vào bên kia bầu trời, nguyên lai lại phát hiện ra bản thân

mình căn bản là không chịu nổi cái lạnh khủng khiếp ở nơi đây.

Hà Hinh, ta quả thật thiếu dũng cảm, bên kia bầu trời

của ngươi là cái gì… Ngươi nhìn thấy không?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thủy Chử Đại Thần
Chương 69

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 69
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...