Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thủy Chử Đại Thần – Chương 6

Thủy Chử Đại Thần

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lan Nhược Tự hoang phế đã lâu, cây cát đằng cỏ dại

chịu không nổi khí lạnh mùa thu, hiện ra tình thế rơi rụng. Đường Đại bình

thường nửa đêm bò ra viết tiểu thuyết, ngọn đèn suốt đêm không tắt. Liền có

người đi đường ngang qua nghĩ Lan Nhược Tự này nhất định là có chuyện ma quái,

nếu không phải sao hàng đêm đều có ngọn đèn dầu chứ?

Có người gan lớn không tin quỷ thần, ẩn nấp muốn tra

tìm chân tướng, nửa đêm thấy trong tự quả nhiên có ngọn đèn dầu, trong đầu đã

yếu đi ba phần. Lại ghé vào khe hở nhìn xung quanh, nhưng thấy trong phòng có

một người con gái, tóc dài cúi xuống án viết văn, trong miệng còn r//ê//n rỉ không

dứt điệu hát quái dị. Người đến lúc này bị dọa hồn phi phách tán, lảo đảo thối

lui.

Đến ban ngày trở lại trong chùa tìm, không có một bóng

người. (Đường Đại đi xin ăn.)

Trong chùa không có đồ dùng gia đình, không có vết

tích nào, chỉ có một án sách cũ, bị ma sát sạch sẽ, mặt trên có giấy và bút mực

xếp đặt chỉnh tề.

Một vạn người cũng không nghĩ đến người ở đây là một

tên ăn mày, người căn bản không cần tự mình nấu cơm. Hắn suốt ngày sợ hãi, sợ

bị quỷ thần giáng tội, sau cùng thân thể bị tiêu chảy, bệnh không dậy nổi.

Tin đồn chuyện ma quái ở Lan Nhược Tự, dần dần truyền

ra.

Nơi đây càng yên lặng.

Đường Đại nghĩ như vậy rất tốt, hoàn cảnh an tĩnh là ưa

thích của tay viết.

Nơi này không có MP3, nàng không nghe được nhạc đang

lưu hành, càng không mời nổi người đến hát, nên chỉ có thể tự mình lầm bầm, sau

đó viết đến nửa đường hoa chân múa tay vui sướng, coi như là niềm vui của riêng

mình.

Mà Dụ vương gia cũng không tin quỷ thần, từ tần suất

hắn đến thăm Công Khai Đình không khó nhìn ra, cái người này thích bát quái. Kỳ

thực con người khi còn sống bất luận phú quý hay bần cùng, đều rất là buồn

chán, hắn là người ngỗ ngược trong tám vị hoàng tử, cũng là người hiện nay có

quan hệ tốt nhất với Vương Thượng.

Nguyên nhân do hắn, Dụ vương rất tùy tính, tùy tính

đến vương vị cũng giữ không được. Cho nên mặc dù tiên đế vẫn coi trọng hắn,

Vương Thượng hiện nay đối với em trai của mình vẫn chân thành —— bởi vì hắn đối

Vương Thượng hoàn toàn không có uy hiếp cùng ý đồ gì.

Dụ vương hiện tại đang ghé vào góc tường, tên thị vệ

‘hài bạt tử’ bất di bất dịch của hắn rõ ràng không hiểu rõ ý đồ của chủ nhân

mình, nhưng hắn không nói lời nào, hắn luôn luôn làm nhiều lời ít.

Bên trong chùa đèn dầu yếu ớt, xuyên thấu qua song cửa

sổ nhìn vào, cổ án thanh đăng, một người con gái xỏa tóc dài, chuyên chú chấm

mực viết nhanh, gió đêm lẻn qua cửa sổ, vung lên tay áo, tay áo màu hồng thêm

vài phần phiêu dật.

Đây… thực sự không xem là nhất kiến chung tình, người

như Thẩm Dụ, quan to như vậy, có cái dạng phong tình nào mà chưa gặp qua?

Thế nhưng sau đó rất nhiều năm, hắn vẫn nhớ rõ tình

cảnh này.

Đương nhiên khi đó hắn cũng không biết cô gái này đang

viết cái gì…=.=

Hai người chậm rãi rời khỏi chùa, Dụ vương gia phất

tay: “Chuyện ngày hôm nay, không nên nhắc tới với bất kỳ kẻ nào.” Hắn không đợi

người phía sau trả lời, đó là thị vệ sát mình của hắn, tính cách gì đó hắn rất

rõ ràng: “Đi thăm dò tra xét xem nàng là ai.”

Thị vệ ‘hài bạt tử’ mặt không biểu tình : “Chủ nhân,

Thọ vương phủ đã có bốn mươi mốt vị phu nhân, còn có mười vị danh kỹ.”

Dụ vương gia cảm thấy rất đau đầu: “Ta có nói muốn kết

hôn với nàng sao? Lúc nào ngươi trở nên dài dòng bát quái như vậy?”

Vì vậy thị vệ mặt không biểu tình ly khai.

• Hài

bạt tử: Tác giả có dùng từ này để miêu tả khuôn mặt của người thị vệ mà mình

không hiểu rõ lắm nên giữ nguyên. Cái từ đó đây 鞋拔子脸 : * .

Ngày nào đó > đã gần đến kết

cục, Đường Đại nghĩ khai thác câu chuyện mới, khi kết thúc cần lưu lại tên tác

giả, nàng dùng bút lông trên tay nhẹ nhàng phác thảo lại bút danh mình đã từng

dùng tại Tấn Giang: : Đại Sắc Yên Thanh.

Tại Tấn Giang rất nhiều đọc giả thích xưng hô tác giả

là đại đại, sau đó liền ở trong bút danh tác giả chọn ra một chữ dễ nghe, phía

sau thêm một chữ đại, ví dụ như Yêu Chu, bình thường có người gọi nàng là Yêu

Đại, Thiên Lại Chỉ Diên, bình thường có người kêu nàng là Chỉ Đại.

Đường Đại nghĩ cũng hay oa, nàng nghĩ bút danh của

mình có thể xưng là Yên đại, Thanh đại, nghe thật hay a. Nhưng khi ngày thứ hai

nàng xin ăn thì, nàng khóc, bọn họ đều gọi nàng là —— Sắc đại.

Ngày thứ hai, Đường Đại mặc vào trang phục ăn mày nàng

vất vả làm ra, lau mặt, cảm thấy chưa đủ đen, không đủ bẩn, lại lau thêm bùn

đất dưới chân tường, cảm thấy mỹ mãn đi ra cửa.

Đây không phải nàng giả vờ cao thâm gì, thật sự là

nghề nghiệp ăn xin cần, ngươi nếu ăn mặc sạch sẽ ra cửa, ai bố thí ngươi a. Thứ

hai, bản thân nàng là con gái, nếu rất sạch sẽ, sẽ bị lưu manh khốn nạn đùa

giỡn, làm sao bây giờ?

Cho nên một thân trang bị này là rất cần thiết.

Đường Đại vẫn như cũ sớm đi tới Công Khai Đình, trước

đem đại kết cục của > dán lên, lại tại phía sau bản thảo

đại kết cục dán lên chương mới của tân văn.

Sách mới gọi là > , chiêu bài H đương nhiên không ít, thế nhưng càng thêm đáng

chú ý là đề tài. Đây là một thiên tiểu thuyết xuyên không, loại ảo tưởng đến

tương lai.

Cổ nhân viết qua rất nhiều huyền huyễn, quỷ quái, bao

gồm cả ngôn tình, nhưng chưa từng có người viết qua bộ dáng của thế giới sau

này.

Chúng ta sau này, sẽ là bộ dạng gì?

Cho nên… Đây đối với mọi người ngay lúc đó là một

thiên truyện khoa học viễn tưởng.

> là

nói về một cô gái xuyên qua đến thế giới của nhiều năm sau đó.

Có một ngày, xã hội này có thể không còn nam tôn nữ

t//i, có một ngày xã hội này phụ nữ có thể cùng đàn ông giống nhau, tự mình có

nghề nghiệp, tình yêu cùng tự do.

Có một ngày thế giới này đạt được hòa bình, giữa các

quốc gia không hề có chiến tranh.

Quyển sách này được nữ giới ra sức truy đuổi tán tụng,

tình tiết vẫn như cũ dạng tình cảm nồng nàn ướt át cay đắng của Đại Sắc Yên

Thanh. Giữa những hàng chữ mang theo sự hài hước của Đại Sắc Yên Thanh, nhẹ

châm biếm, cùng một ít thói quen ý d//â//m của tác giả internet.

Thời đại có thể tạo nên anh hùng, thời đại cũng có thể

tạo nên văn hào.

Lỗ Tấn tiên sinh, nếu như sinh ra ở thế kỷ hai mươi

mốt, cũng căm giận mà liều chết chống đỡ. Mà Mao Thuẫn tiên sinh của> nếu như đăng tải tại Tấn Giang, Hồng Tụ, Khởi

Điểm (là các mạng văn học của Trung Quốc), phỏng

chừng cũng không có khả năng vượt hơn sách giáo khoa sơ trung và > của học sinh tiểu học.

> nếu đăng nhiều

kỳ tại khu online VIP, một ngày thu nhập cũng không đến mười đô la đâu.

Đường Đại mỗi khi văn chương ít được quan tâm sẽ ngẫm

lại những điều này, sau đó nàng có thễ đương nhiên cho rằng: Không phải bản

thân không được, bất quá chỉ là “Thì bất lợi hề, trùy bất thệ” mà thôi.(UHCC:

đại khái là thời cơ không thuận lợi không phất lên được á.)

Mà nay đột nhiên xuyên qua tới Đại Huỳnh vương triều

này, bỗng nhiên có những người này, nàng viết ra cũng có một phần tự tin.

> viết

đến nửa đường, Công Khai Đình bắt đầu có rất nhiều thân ảnh tiểu thư khuê các,

đại gia phu nhân, các nàng mang theo sự rụt rè của phụ nữ thời đại này, không

tiện đứng lâu tại bản thông cáo của Đường Đại, thế nhưng các nàn mỗi ngày đều

đi lại, mỗi lần lại đều xốc nón vải sa ra, tại phía sau bản thông cáo ấn

hạ dấu tay.

Lời bình luận nhắn lại càng ngày càng nhiều, từ một ít

chữ viết của nam nhân bỉ ổi chậm rãi bổ sung thêm nét bút của cô nương thanh

tú.

Đại Sắc Yên Thanh, tại Công Khai Đình một thời cực

hot.

Lúc đó nói đến, mọi nữ tử khuê các đều biết.

Các độc giả đối với giới tính bản tôn phỏng đoán, làm

dấy lên tranh luận khiêu khích. Thậm chí có người trời còn chưa sáng đã ẩn núp

tại lân cận Công Khai Đình, nỗ lực nhìn lén vẻ mặt chân thật.

Nhưng bất đắc dĩ không có cách nào sáng sớm người

tuyên bố tin tức thật sự nhiều lắm, phân không rõ ai là ai. Lại thêm Đường Đại

luôn luôn bẩn thỉu, ngay cả viên quản lý phát tiền thưởng cũng khó nhận biết, còn

nữa, xem như là hắn nhận ra, Công Khai Đình cũng có quy định rỏ ràng

không thể tiết lộ tư liệu cá nhân người lĩnh thưởng a.

Vì vậy giới tính của Sắc Đại vẫn làm chúng đọc giả

tranh luận không ngớt, vô số người tại phía sau bản thông cáo bình luận hỏi, Đường

Đại nghĩ thói quen lẫn lộn trên internet, bản thân nên bảo trì một chút cảm

giác thần bí mới làm cho người khác mơ mộng.

Sự thực chứng minh, bất lận loại thế đạo thế nào, luôn

luôn không ai có thễ biết trước tiên cơ. Cho nên cùng ngày khi > đăng đến chương thứ hai mươi mốt thì có

người tìm được nàng.

Đường Đại biết người đến này lai lịch nhất định phi

phàm, hắn có thể ở mấy nghìn người tụ tập tại Công Khai Đình tìm được một tên

ăn mày hoàn toàn không chớp mắt, hơn nữa hắn còn biết tên ăn mày này là Đại Sắc

Yên Thanh mọi người đều biết.

“Đại Sắc Yên Thanh, ta là phó chủ biên của Vạn Tượng

thư cục Ngụy Thanh Sơn.” Người đến đi thẳng vào vấn đề, dường như đã cùng với

văn nhân trải qua nhiều cuộc giao tế: “Tác phẩm tốt hẳn là phải cho người trong

thiên hạ cùng thưởng thức, chí hướng của ngươi hẳn là sẽ không tại một cái Công

Khai Đình tại Trường An này, Ta nghĩ ngươi cũng mong muốn tác phẩm tâm huyết

của ngươi có thể lưu danh muôn đời không chỉ là một xấp bản thảo như thế này.”

Hắn mở miệng thì đem văn học thăng cấp thành tín

ngưỡng cao độ hắn đem những tâm tư thâm sâu của văn nhân lôi ra, những người

này nội tâm đều có vài phần ngạo khí, ngươi mở miệng nhắc tới tiền, bọn họ sẽ

nghĩ là bị sỉ nhục. Thế nhưng hắn rõ ràng đã nhìn lầm rồi, Đường Đại ngay từ

đầu đã nghĩ tới tiền trợ cấp VIP trên mạng Tấn Giang, Đường Đại nghe hắn thao

thao bất tuyệt một trận về tầm quan trọng của văn học, thụ sủng nhược kinh một

hồi dè dặt hỏi: “Vạn Tượng thư cục nhuận bút tính như thế nào a?”

Phó chủ biên Ngụy ngã ầm xuống đất.

Một lúc lâu, hắn một lần nữa đứng lên: “Bởi vì ngươi

là nhân vật mới trong giới văn học, lúc này mới là quyển sách thứ nhất, thêm là

Vạn Tượng thư cục trước đây chưa từng xuất bản loại này… Khụ

khụ, loại sách này thể văn bạch thoại. Thêm hỏng bét là quyển sách này đã

dán ra phần cuối rồi, rất nhiều người đều xem qua…. Cho nên như vầy đi> ta trước đưa hai vạn đồng tiền bán đứt. Về sau mặc kệ

lời hay lỗ, ta mạo hiểm cũng không quá lớn. Bán ra nhiều hay ít bản, cũng không

có quan hệ gì tới ngươi

Đường đại đứng dậy: “Thành giao!”

Hắn cũng sớm có chuẩn bị, lập tức gọi người chuyển văn

phòng tứ bảo, hai người tại chỗ viết hợp đồng làm chứng cứ, sau đó Đường Đại

quay về Lan Nhược Tự cầm bản thảo >, hai người tiền trao

cháo múc xong.

Khi tiễn Phó chủ biên Ngụy đi về hắn cũng để lại đường

sống: “Viết cho tốt, nếu như bản này thị trường phản ứng tốt, ta có thể ký thêm

với Đại Sắc Yên Thanh ngươi. Vạn Tượng thư cục thật là rất có tên tuổi, từng

xuất bản rất nhiều tác phẩm, hẳn là ngươi đều biết, ví dụ như《 Sử Ký 》, hoặc

như 《 Xuân Thu 》, hoặc

như 《 Tả Truyện 》, còn

có lão Khổng《 Luận

Ngữ 》…”

Đường Đại rơi lệ đầy mặt —— xuyên qua cái thời đại hỗn

loạn lộn xộn gì thế này.

Bởi vì là người mới thời gian >được đưa ra thị trường so với mấy lão tác giả bị kéo dài lâu hơn, mãi cho đến

tháng tư mới được xuất ra.

Đời này Đường Đại cũng thật không ngờ, quyển sách đầu

tiên của nàng vậy mà lại dựa vào thuật in ấn ở thời cổ đại mà mua được. Bản

sách dầy dầy đó ngoại trừ mặt ngoài có ấn lên “Đại Sắc Yên Thanh – viết”, tiền

lời và cái gì gì đó cùng nàng kỳ thật cùng nàng không có nửa điểm quan hệ, thế

nhưng nàng vẫn hưng phấn nhảy nhót.

Quyển sách ấn bản đầu tiên của nàng, Đường Đại mua một

mạch ba quyển, cầm lại Lan Nhược Tự cẩn thận từng li từng tí cất giấu.

Sách ban đầu xuất bản ra, mấy người biên tập Vạn Tượng

thư cục đều bất an, dù sao loại sách này, cũng không có nội hàm gì, không giống

như thơ của Lý Bạch, Bạch Cư Dị lời văn như thế cần nhiều lần đọc, ôn cái

cũ để biết cái mới, nó chỉ là đồ ăn nhanh, ăn xong rồi chùi mép, tư nhiên lãi

xuất bản loại sách này, thực sự sẽ không lỗ vốn sao…

Ngươi không sai sự thực chứng minh > > > điển tịch các loại vân

vân… mấy quyển sách đó ở trên kệ đã lâu, vẫn còn có rất nhiều người cam tâm

tình nguyện ôm theo một bộ diễm thư ý d//â//m về nhà.

Dù sao sách gối đầu giường, > mấy thứ này thật không thích hợp.

Mà bởi vì tiểu thuyết nhiều kỳ, có kỳ xem bị sót, có

kỳ xem xong lại quên, tự nhiên cần phải ôn lại một lần. Cho nên > năm trăm ấn bản đầu tiên, rất nhanh bán hết.

Các người bán sách đều gởi đến đơn đặt hàng, không

ngoại lệ > là đơn hàng đầu bảng.

Phó chủ biên Ngụy lập tức sai người tái bản>, lần này một mạch in một ngàn quyển, một tháng sau lại

bán hết.

Các người thăm dò ý kiến của Vạn Tượng thư cục ra

ngoài nghe ngóng, mua sách ngoài các nam giới, còn có nhiều khuê các tiểu thư,

phu nhân các đại gia truy hỏi >Ngụy phó chủ biên lập tức bội phục mình nhìn xa trông rộng, hắn quyết định hôm

sau lập tức đi tìm Đường Đại, ký hợp đồng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thủy Chử Đại Thần
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...