Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thủy Chử Đại Thần – Chương 47

Thủy Chử Đại Thần

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hàn Phong bằng hữu xuyên không không hề ít, đối với

tập quán của bọn họ cũng hiểu biết một chút, hắn đi ra ngoài nhờ Hàn mẫu chuẩn

bị thêm một tân phòng, Hàn mẫu so với hắn lợi hại hơn: “Một người là Vương

Thượng ban cho, một người là dụ vương ban cho, nếu chia làm hai phòng, con đêm

nay cùng ai qua đêm a?”

Hàn Phong nhếch môi: “Mẫu thân không cần lo lắng, tách

ra đi.”

Nguyên nhân là nhị thê đồng thú là chuyện đã xác định

từ lâu, Hàn gia tự nhiên là cũng có vì hai người an bài sẵn nơi ở, Hàn mẫu cũng

băn khoăn sợ mấy cô vợ nhỏ suy nghĩ, mới đem Đông khoa viện và Tây khoa viện

đổi thành Ngưng hương viên, và Hàn lộ trai, Đường Đại vừa nhìn thấy chữ trai

lại nghĩ đến Sấu phương trai, cho nên nàng không chút do dự dọn qua Ngưng hương

viên.

Hàn Phong giúp nàng sắp xếp đồ đạc, Đường Đại nhìn hắn

ở trong phòng bận rộn, có chút cảm giác hắn là chồng của mình: “Hàn Phong,

chàng có phải hay không cũng là xuyên không đến a? Vì sao không có chút giống

đại nam nhân vậy?”

Hàn Phong đem hết những tấm vải bao chống bụi trước

đây kéo xuống, có gia nhân nhanh chóng đi vào đón nhận, nhiều người nhiều

lực lượng, hơn nữa trong phòng lúc đầu đã bố trí sẵn không tệ, bọn hạ nhân châm

thêm trà nóng, vài thứ trái cây, xong đều lui xuống phía dưới. Hàn Phong rót

trà đưa cho nàng: “Ai nói ta không phải là đại nam nhân a?” Sau khi hắn ôm lấy

thắt lưng nàng, biểu tình rất nghiêm túc nói: “Bắt đầu từ ngày mai, cổng chính

không cho phép ra, cổng trong không được phép bước!”

Đường Đại mặc cho hắn ôm, trở tay vén qua sợi tóc trên

trán hắn: “Ai nha, chàng đây là bức ta trèo tường a!”

Hàn Phong cũng không nghiêm túc được nữa, nằm ở hõm cổ

nàng cười. Hơi thở của hắn phun trên da thịt, Đường Đại thấy có hơi ngứa, đêm

tân hôn này, nàng vốn trông mong rất lâu. Nếu như lúc trước đây, có thể nàng sẽ

không vui rất lâu, thế nhưng xuyên đến đã lâu lắm, nàng cảm thấy cho dù là

chuyện lớn như thế nào, lúc nên hạnh phúc cần phải hạnh phúc một chút mới tốt.

Đạo lý sáng nay có rượu sáng nay say, nàng trước khi

xuyên qua vẫn xem thường, mà sau khi xuyên qua mới biết loại ý chí khí phách

này. Nàng âm thầm nắm tay, quyết định mặc kệ ngày mai ra sao cũng phải động

phòng cho vui vẻ.

Hàn Phong kỹ xảo cùng “từng trải” tự nhiên không so

được với Thọ vương. Thế nhưng đàn ông Đại Huỳnh và đa số triều đại cổ đại như

nhau không phải là loại người thủ thân như ngọc, tuy rằng không có AV, nhưng

không gì trở ngại bọn họ tìm hiểu tình huống nam nữ —— bọn họ thông thường đều

là trực tiếp thực nghiệm.

Xuất thân Hàn Phong là thư hương thế gia, tuy rằng văn

nhân đa số phong lưu, nhưng trong nhà phụ mẫu xưa nay quản giáo nghiêm ngặt,

cho nên hắn thỉnh thoảng cũng cùng vài người bạn tri kỷ uống hoa tửu linh tinh,

nhưng bao dưỡng kỹ nữ trong nhà trăm triệu lần cũng không dám.

Nếu luận sinh hoạt tác phong, ở niên đại này, nói đến

dù sao cũng xem như là đứng đắn.

Hắn ôm Đường Đại đến trên giường, đưa tay cởi đi hỉ

phục của nàng, mấy cái nút này hoa lệ phiền phức, hắn lại cởi rất dụng tâm. Nửa

người hắn phủ lên trên mình Đường Đại, khoảng cách rất gần, không có huân

hương, hơi thở của hắn điềm đạm tươi mát: “Về sau nàng ở chỗ này, sẽ không còn

một mình nữa.” Hắn cúi đầu hôn nàng, động tác đó rất là dịu dàng: “Ta biết nàng

không thích cuộc sống này, chờ song thân sống hết quảng đời còn lại, chúng ta

sẽ rời khỏi đây… Ngắm đại mạc ngắm thảo nguyên, đi Trường Bạch sơn ngắm thiên

trì, không trở về nữa.”

Đầu ngón tay Đường Đại vẽ theo hình dáng khuôn mặt

hắn, nàng không muốn nói đến cái bình thê kia. Khi đó Đường Đại cảm thấy bản

thân mình có lẽ rất ích kỷ, nàng thậm chí nghĩ lấy góc độ của Phó Vân Dao mà

viết kịch bản, khẳng định mười phần sẽ là một nữ phụ, hơn nữa còn vô cùng có

khả năng là một tấm bia đỡ đạn.

Thế nhưng chỉ là một dân chúng nhỏ bé, nàng rõ ràng

không có độ giác ngộ cao như vậy —— nếu như trong hai người phải có một người

bị thương, thì người khác bị dù sao cũng dễ chịu hơn là chính mình đi…

Hàn Phong tắt đèn, ở trên giường ôm Đường Đại, cúi

người hôn môi nàng. Ban đêm, Đại Huỳnh vương triều nhân gian đăng hỏa (theo

mình nghĩ thì có nghĩa giống như thành phố lên đèn vậy đó, nhưng mà dùng trong

truyện cổ đại thì không hợp lắm nên giữ nguyên văn Hán Việt), ánh

nến dập tắt, trong phòng mất đi nguồn sáng duy nhất, đêm không trăng, giơ tay

không thấy năm ngón.

Vào lúc môi răng triền miên, Đường Đại da mặt luôn

luôn dày như vậy lại thấy e thẹn, nàng thử phối hơp với hắn sau đó liền nhớ tới

trong sách hắn từng có một tình tiết: “A, ta nhớ kỹ bên trong > của chàng, khi nam chính cùng nữ chính động phòng, nam chính bị

yêu ma bám vào người…”

Hàn Phong thanh âm mang theo ý cười, tay lại từ từ di

chuyển xuống dưới, ở trên da thịt trơn bóng như ngọc, mềm mịn như tơ của nàng

tham lam di dộng: “Khụ… Đêm động phòng hoa chúc, nàng đứng đắn một chút có được

không?”

Đường Đại thấy rất vô tội: “Ta vẫn rất đứng đắn a.”

Tay nàng đặt trên cổ Hàn Phong, kéo đông xé tây: “Sau đó hắn cưỡng X nữ chính,

đoạn đó viết thật sự rất có lực a!”

Hàn Phong phụt ra: “Nè,nè, > hai mươi bảy vạn chữ, nàng cũng không chỉ nhớ kỹ mỗi cái này chứ?”

Đường Đại dưới thân hắn cười thoải mái, ban đêm không

ánh sáng, nàng cũng không chú ý hình tượng: “Hàn Phong.”

Hàn Phong hôn lên ngực nàng, chầm chậm trả lời nàng:

“Ừ?”

“Chàng nghĩ nó như thế nào?” Nàng ngẩng đầu cắn lỗ tai

hắn, Hàn Phong cởi hỉ phục trên người mình, một lần nữa đè lên, có bóng đêm che

lấp, thanh âm hắn cũng có chút không đàng hoàng: “Kỳ thực nàng là muốn hỏi ta

khi viết ra có khoái cảm hay không đúng không?”

Đường Đại không cho rằng hắn sẽ trực tiếp thẳng thắng

như vậy, lập tức ho lên: “Khụ…”

Hàn Phong cúi người, ở bên tai nàng cười khẽ: “Nếu là

luận về viết mấy thể loại này, ta sao có thể sánh bằng Sắc Đại.” Hắn cười yếu

ớt, che đậy sự khẩn trương: “Ta tới?”

Đường Đại chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, lúc cùng với

Thẩm Dụ chưa từng có qua sự chờ mong khẩn trương như thế, chỉ là lời nói ra

cũng: “Chàng tới cứ tới, chẳng lẽ còn muốn ta xếp thành hàng nghênh đón a?”

Hàn Phong nghẹn lời, một lát sau mới nói: “Không dám

làm phiền phu nhân.”

Hai người cười đùa một trận, hắn nơi đó cũng đã đem

trận thức dọn xong, Đường Đại có chút khẩn trương dung nạp hắn, hắn cũng khẩn

trương, trung tuần tháng 11, khí hậu hơi lạnh, nhưng trên trán hắn tràn đầy mồ

hôi, thanh âm bị bóng đêm nặng nề lây nhiễm, mang theo sự ma mị không nói nên

lời: “Đau không?”

Đường Đại lắc đầu, tay nàng gắt gao bám vào vai Hàn

Phong, thật là không đau, thân thể của nàng, kỳ thực đã sớm quen sự đụng chạm

như vậy, lúc phải đau đớn đã sớm đi qua.

Hàn Phong vẫn rất cẩn thận, sau khi xong việc hắn còn

cắn vỡ ngón trỏ một chút, đem máu nhiễm lên gấm thủ cung bạch sắc. Từ đầu đến

cuối hắn không hỏi qua nửa câu về quá khứ của nàng, Đường Đại sáng tác qua rất

nhiều truyện, viết qua rất nhiều đàn ông si tình, nhưng nàng từ trước tới giờ

không tin. Duy giờ khắc này, nàng tin tưởng người đàn ông này thật sự yêu nàng,

về phần tình yêu này có thể che chở nàng bao lâu, có thể chịu được bao nhiêu

hao mòn, thì có cái gì quan trọng đâu?

Hai người bên này ngọt ngọt ngào ngào động phòng, tình

hình Phù Vân tiểu trúc bên kia lại không tốt. Thọ vương ở trong thư phòng nổi

cơn tam bành, hắn đem Tây Môn Xuy Ngưu đến báo cáo tình huống đạp ra ngoài. Sau

cùng ngay cả Đồng Bình nhi cũng sợ không dám đến gần, Hà Hinh mới bưng chén súp

thản nhiên đi vào: “Vương gia, ngài đây là…”

Nàng hiện nay theo Vương Thượng, cùng Dụ Vương gia khi

rãnh rỗi cũng cùng gặp gỡ, nhưng Dụ vương đối xử với nàng, nghiễm nhiên đã là

lễ nghi thúc tẩu. Thấy nàng đến, hắn vẫn hậm hực: “Vậy mà động phòng! Hừ, vậy

mà động phòng!”

Hà Hinh liền biết hắn vì sao nổi giận: “Vương gia,

ngài đây là việc gì mà phải…, Đại tử, nếu đã gả cho người ta, khẳng định là

phải động phòng.” Nàng đem khay dặt lên bàn, bưng chén từ trong khay ra đưa cho

hắn.

Người như Dụ Vương gia, hỉ nộ vốn không hiện ra mặt,

hôm nay nhất thời thất thố, hắn kiềm hãm cũng nhanh, lập tức liền tiếp nhận

chén, lấy muỗng bạc khuấy chén súp, không hề nói gì.

Đại Huỳnh vương triều cũng có tập tục lại mặt, cô dâu

sau khi vào cửa ba ngày phải lại mặt, Phó gia lúc đó là một danh môn vượng tộc,

mà Đường Đại là một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Vì vậy hôm nay, Hàn

Phong phải cùng Phó Vân Dao quay về nhà mẹ.

Bọn họ thành thân đã ba ngày, Hàn Phong phần lớn thời

gian đều dính lấy Đường Đại làm chuyện không đứng đắn, không có chạm qua một

cái ngón tay của Phó Vân Dao. Hắn cũng có nghĩ tới phản ứng của Phó Vân Dao,

thế nhưng như Đường Đại suy nghĩ, hắn lấy nàng ấy chỉ vì kháng chỉ là một tội

lớn sẽ bị tru di cửu tộc, nếu như trong hai người hắn phải phụ một người, không

bằng cứ phụ triệt để hơn một chút.

Chỉ là lúc này hồi môn thì nhất định phải hồi, tốt xấu

gì nàng cũng đường đường chính chính bái lạy ở từ đường Hàn gia. Cho nên sáng

sớm, hắn liền rời giường, Hàn mẫu cũng không biết nguyên do trong đó, thẳng

thắng mà nói tuy rằng hai người đều là con dâu bà, nhưng trong đáy lòng bà

hướng về phía Phó Vân Dao nhiều hơn. Đây cũng không phải là bà ấy bợ đỡ, chỉ là

cảm thấy Phó Vân Dao xuất thân đại gia, từ nhỏ đã được nuông chiều, trong lòng

liền thương yêu hơn một chút. Mà Đường Đại tuy rằng là Dụ Vương gia tứ hôn, hơn

nữa có khả năng là cùng con trai mình tình đầu ý hợp, nhưng dù sao nàng toàn bộ

không có bối cảnh, hơn nữa còn là một xuyên không giả.

Cho nên lần lại mặt này danh mục quà biếu liệt kê đủ

mười hai trang giấy.

Hàn Phong đối với việc này rất không đồng ý, hắn bị

Hàn mẫu thúc giục vài lần mới đi đến chỗ Phó Vân Dao, khi đó Phó Vân Dao đã

trang điểm xong. Đêm tân hôn hắn không rảnh bận tâm nàng, mà ở lúc này mới thấy

rõ dáng dấp của nàng. Nàng một thân quần dài màu hồng, bên ngoài lồng áo khoác

bạch sắc, tóc dài vấn cao. Bên tóc mai cắm một cây trâm hồ điệp. Nàng khi đó

vừa mới mười sáu, chưa trút hết vẻ ngây thơ, thấy hắn tiến đến lại không oán

giận: “Tướng công.”

Mặt nàng rủ xuống, đem theo vẻ xấu hổ. Hàn Phong thấy

lòng phát khổ, hắn miễn cưỡng trả lời nàng: “Đi thôi.”

Khi đó phụ nữ mặc dù cũng có loại có tâm địa rắn rết,

nhưng thật ra tuyệt đại đa số so với phụ nữ hiện đại đều tinh khiết hiền lương,

các nàng lập gia đinh là lấy phu làm trời —— những > > > không phải đã

viết rõ ra sao. Cho nên hoàn cảnh sinh trưởng có thể đắp nặn một con người, làm

cho nàng đối với một việc tập mãi thành thói quen, bao quát rất nhiều, hậu nhân

sau này đối với mấy việc đó thật không thể tưởng tượng nổi.

Lại mặt, tự nhiên là hai người cùng xe. Theo thói quen

của Hàn Phong, nếu có bạn gái, khẳng định là phải đỡ nàng lên xe, thế nhưng hắn

không có, nếu làm không được, hà tất khiến cho người ta hy vọng.

Phó Vân Dao cũng không ngại, tự mình lên xe, ngồi bên

cạnh hắn. Thành Trường An đường bằng phẳng, xe ngựa cũng không xóc nảy, Hàn

Phong vén rèm nhìn ra bên đường ngựa xe như nước, Phó Vân Dao giống như đang

nhìn hắn. Hắn thấy có chút không được tự nhiên, trong lòng chung quy vẫn có

chút áy náy, lời nói ra cũng khó có thể giả vở thản nhiên: “Ngươi đang nhìn cái

gì?”

Phó Vân Dao tựa hồ như vì những lời này nhảy nhót,

thậm chí vẻ mặt của nàng mang theo vài phần mộng ảo: “Tướng công… Ta rốt cục đã

gả cho ngươi.”

Hàn Phong cười nhạt: “Không trách ta sao?”

Nàng chỉ lắc đầu, khi nàng lắc đầu cánh b//ư//ớ//m trên trâm

hồ điệp của nàng cũng theo đó run run, giống như muốn vỗ cánh bay đi: “Ta vẫn

rất thích sách của ngươi, ta thường hay lén đến Công Khai Đình, cũng lưu lại

một ít lời bình, cũng không biết ngươi có còn nhớ hay không.”

Hàn Phong tự nhiên là nhớ kỹ, khả năng là tác giả viết

văn dài kỳ đều có thói quen như thế, hắn có thể quên ngươi dưới bài văn bấm

like, follow, có thể không nhớ được lợi nhuận của bài văn, thứ hạng, nhưng bình

thường người dưới bài văn bình luận, hắn trong lòng tuyệt đối có ấn tượng.

Vân Dao, trong cuộc thi đấu PK Vạn Tượng chí tôn, sau

khi trải qua thời kỳ đen tối, ở lúc > quạnh quẽ

không gì sánh được, hắn thường thấy lời nhắn lại của nàng.

“Trước khi Vương Thượng tứ hôn phụ thân có hỏi qua

ta.” Giọng nói nàng không được tự nhiên: “Ta cảm thấy rất hài lòng, thực sự.”

(Ps: Nói đi nói lại vẫn không ưa nổi cái

con mắm Phó Vân Dao tiểu tam này nên xưng hô mình cứ “ta, ngươi” mà phang tới.

Mọi người đừng thắc mắc, OK?)

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thủy Chử Đại Thần
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...