Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thủy Chử Đại Thần – Chương 44

Thủy Chử Đại Thần

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đường Đại trở về Phù Vân tiểu trúc, Hà Hinh thần sắc

quái dị, Đường Đại nghi hoặc, nàng bắt đầu kéo Đường Đại đi về phía trước, cúi

đầu nói hai chữ —— Dung Sơ. Đường Đại thấy đầu choáng váng, nàng kỳ thực không

muốn quản mấy chuyện nhàn rỗi này, nàng thầm nghĩ phải ngủ cho khỏe một giấc,

cho dù là từ đó an giấc ngàn thu không tỉnh lại…

Nhưng nàng tới cuối cùng cũng xốc lại tinh thần đi vào

trong, ở phía sau hành lang bên ao sen thấy hai người sóng vai mà đứng, dĩ

nhiên là Trì Dung Sơ và Dụ vương.

Đồng Bình nhi ở bên cạnh lan can nhìn, vẻ mặt mất

hứng. Đường Đại thấy ý thức càng ngày càng ảm đạm, nàng từ lúc đi săn về liền

tắm, vội vã đi tìm Hàn Phong, ngay cả nghỉ ngơi một chút cũng không.

Lúc này đã gần đến hoàng hôn, hoa sen trong ao sớm đã

héo rũ, lá sen cũng dần tàn úa, chỉ có hoa cúc, cây cam, đạm phấn, tuyết thanh,

yên hồng, kim hồng, khoe sắc vây quanh tiểu kính, con đường như vết mực trải

lên cánh đồng hoa.

Đường Đại giẫm lên đường đá nhỏ đi qua, hai người đang

nói chuyện rất vui vẻ, đôi người giữa hoa cỏ, vốn là việc phong nhã, nàng lại

là người phá hoại phong cảnh: “Vương gia.”

Dụ vương quay đầu nhìn nàng: “Đã trở về?” Hắn hướng

nàng vươn tay, đỡ Đường Đại qua, vô ý thức lại chen Trì Dung Sơ qua một bên.

Trì Dung Sơ cúi đầu, hai tay tự nhiên buông xuống, rất cung kính đứng hầu hạ,

chỉ là đầu cúi rất thấp, nhìn không ra sắc mặt.

“Vương gia, các ngươi đang nhìn cái gì vậy?” Thanh âm

Đường Đại rất thấp, nàng chỉ cảm thấy búi tóc trên cổ nặng nề, Dụ vương kéo tay

nàng: “Nhìn sen tàn, cũng thuận tiện chờ ngươi trở về.”

Đường Đại cười mỉa: “Vì vậy Vương gia chờ không, không

thú vị thuận tiện đùa giỡn nha đầu của tiểu dân.”

Dụ vương gia không hài lòng: “Chậc, tốt xấu gì ngươi

cũng tự nhận là một xuyên không giả tư tưởng cởi mở, làm sao mà bản Vương cùng

nha đầu của ngươi nói hai câu lại trở thành đùa giỡn? Đó là giao lưu bình

thường, hiểu chưa? Ở thời đại các ngươi nam nhân không được cùng nữ nhân khác

nói chuyện sao?”

Đường Đại tư duy có chút hỗn loạn, cho nên nàng cười

không chút khách khí: “Thôi đi, nếu ở thời đại chúng ta, ngươi không biết bị

tạt axit bao nhiêu lần nữa.”

Dụ vương thấy nàng sắc mặt đỏ bừng, với tay tìm hiểu

rồi nhíu mày: “Phát bệnh cũng đừng cậy mạnh a!”

Hắn phân phó Ôn quản gia mời đại phu, đem Đường Đại bế

đi, đi qua đường mòn trồng hoa cúc, áo choàng gấm quét qua vô số cánh hoa, bị

bám đầy hương thơm mát.

Hà Hinh ở bên ngoài ngăn trở Trì Dung Sơ, hai người

tản bộ vòng quanh ao sen: “Ngươi đi đi Trì Dung Sơ, rời khỏi thành Trường An.”

Trì Dung Sơ theo phía sau nàng, không nói. Hà Hinh nhẹ

giọng thở dài: “Ta biết ngươi hận chúng ta, ta cũng biết ngươi vì sao muốn tiếp

cận Thẩm Dụ, nếu như người ở gần có thể giết hắn, vậy đầu của hắn cũng không

tới phiên ngươi đến lấy.” Nàng đứng ở đình viện trong ao sen mặt trăng hình

tròn trên cao, áo choàng tố cẩm trong gió thu bay bay: “Mang theo tàn dư của

Thái Bình Thiên Quốc rời khỏi thành Trường An, tìm một nơi hẻo lánh thành lập

căn cứ địa. Lúc nào Thái Bình Thiên Quốc thật sự có được một nơi chốn ở cái

thời không này, ngươi tính ra cũng không phụ Lê Kiều.”

“Ngươi có cái tư cách gì nói đến Lê Kiều!” Tư tưởng

Trì Dung Sơ bắt đầu kích động: “Vì sao… Hà Hinh, vì sao các ngươi muốn giết

chết hắn?” Dung Sơ gắt gao nắm váy Hà Hinh : “Vì sao các ngươi giết chết chồng

ta!?”

“Thứ nhất, cho dù hắn không chết, cũng chỉ có thể ở

trong đại lao hình bộ chịu đủ các loại cực hình sống không bằng chết. Nếu như

hắn chịu không nổi những cực hình này đầu hàng, nhục nhã thanh danh hắn một

đời. Nếu như hắn chết cũng không hàng, cũng không thoát khỏi cái chết.” Thanh

âm Hà Hinh vẫn rất bình tĩnh, cứ như đang nói một chuyện thiết thực: “Thứ hai,

nếu như hắn không chết, Thái Bình Thiên Quốc nhất định dùng hết lực lượng đi

vào tìm cách cứu viện, thật ra khi Thừa Minh hoàng đế có ý lưu hắn lại, cũng

chính là ý này. Thái Bình Thiên Quốc lực lượng tuy lớn, nhưng có thể từ trong

nhà lao của hắn cứu người thoát ra sao? Sau cùng cũng chỉ là tăng thêm thương

vong mà thôi.”

Nàng cúi đầu từ trên cao nhìn xuống Trì Dung Sơ: “Muốn

đạt thành sự nghiệp, bản thân phải nỗ lực trả giá. Cái mà họ gọi là anh hùng

khí đoản, nhi nữ tình trường chính là gốc rễ làm hỏng việc. Ngươi hiện tại tiếp

cận Thẩm Dụ, hậu quả chỉ có một, chính là chịu cực chịu khổ bị hắn bày đủ trò

đùa giỡn một phen, sau đó giết chết.” Thanh âm của nàng mang theo ý cười, lãnh

đạm tàn khốc: “Ngươi như vậy thì sau này có mặt mũi nhìn Lê Kiều nữa không?”

“Hà Hinh,” Dung Sơ rốt cục ngẩng mặt nhìn nàng, trong

ánh mắt vẫn ánh lên thù hận như cũ: “Nếu sau này còn gặp lại, Trì Dung Sơ nhất

định sẽ lấy tính mạng của ngươi và Đường Đại!”

Hà Hinh nghiêng người nhặt hoa, gió thổi qua đình

viện, có cánh hoa vàng óng ánh quấn trên mép tóc nàng, tao nhã quyến luyến:

“Cái đầu của Hà Hinh này, mặc dù ngươi không lấy, vài năm về sau, cũng chỉ là

một bộ xương khô, Hà Hinh không tiếc. Về phần đầu Đường Đại, nàng bảo ta khuyến

cáo ngươi, nếu có duyên gặp lại, ngươi thật có loại thực lực này, nàng hết sức

vinh hạnh.”

Đường Đại tỉnh lại sắc trời đã không còn sớm, Dụ vương

chờ đại phu khám xong liền rời đi, nàng uống thuốc, vừa ngủ một giấc thì ngủ

đến khi mặt trời lên cao. Hà Hinh ở trong phòng nàng, ở bên án lật xem các tư

liệu từ các trạm quảng cáo truyền tới, nàng tỉnh dậy liền thấy một bàn tay chìa

qua thăm dò cái trán của nàng: “Rốt cục hạ sốt. Đại tử,ngươi hiện tại không

phải trở thành một thân đa sầu đa bệnh rồi chứ?”

Đường Đại buồn nôn: “Đi chết đi, ta thân thể khỏe như

trâu!”

Hà Hinh cười đến run rẩy cả người: “Được rồi, Đại tử

khỏe mạnh như trâu, người tình nào đó của ngươi sáng sớm đã tới rồi, ở trong

thư phòng đợi ngươi hơn nửa ngày rồi đó!”

Đường Đại kinh hoàng: “Người tình nào của ta?”

Hà Hinh lấy ngón trỏ đ//â//m cái trán của nàng: “Ha, người

tình của ngươi cũng không phải một hai người a!! Là cái người cũng viết sách gì

đó, Hàn Phong.”

Nụ cười của Đường Đại lại thu đi ba phần: “Hàn Đại a…”

Nàng xuống giường mò tìm quần áo mặt vào: “Chẳng lẽ là vội tới phát cho ta giải

thưởng an ủi?!”

…=.=!

Khi Đường Đại đến thư phòng, Hàn Phong xác thực đã đợi

rất lâu. Chỉ là thư phòng của Đường Đại cũng rất thú vị, các loại sách giấy bên

trong, hắn ‘đào móc’ ra rất nhiều > > các loại sách báo WC, đâu đâu cũng thấy mùi thơm.

Khi đi vào Đường Đại nghĩ có chút mắc cỡ, nàng mỗi khi

có khách đều hoảng sợ phát giác thư phòng của mình thật là rất rối loạn. Dụ

vương gia từng đánh giá đây là nơi có trình độ bảo mật tốt nhất, kẻ trộm dù cho

có cao minh tới đâu, vào thư phòng này đều bị đống sách báo bản thảo này chôn

chết!!

Đường Đại chỉ phải cười gượng: “Khụ, Hàn Đại, ngài xem

ngài… đến cũng không báo trước một tiếng, này… Hắc hắc, ở đây đang sửa sang

lại, không tiện đãi khách, hay là chúng ta đi ra hoa viên ngồi?”

Hàn Phong đứng lên, hắn hôm nay mặc một thân trường

bào lam bạch, toàn thân trang sức phối vào hết sức đơn giản, bên hông chỉ đeo

một huyền bội, càng tôn lên dáng người cao ngất. Hắn đi tới trước người Đường

Đại, nhìn nàng một lát, rốt cục nắm lấy tay nàng: “Đại tử, ta hôm qua đã suy

nghĩ kỹ càng.” Hắn bình tĩnh nhìn nàng, âm thanh trong sáng: “Bây giờ ta muốn

nghiêm túc trả lời vấn đề ngày hôm qua của nàng —— Đường Đại, gả cho ta đi?”

Hắn từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ chế tác cực kỳ

tinh xảo, mở hộp, Đường Đại bị chấn động, bên trong vậy mà là hai chiếc nhẫn,

hoàng kim giới hoàn, bên trên nhẫn có chạm một đóa lan hoa năm cánh.

Hai chiếc nhẫn đều đồng dạng về kiểu dáng, Hàn Phong

lấy ra một cái đeo vào đầu ngón tay nàng: “Ta buổi chiều ngày hôm qua có đi hỏi

một ít bằng hữu xuyên không, bọn họ nói ở thời đại của nàng, thành thân cần

phải dùng chiếc nhẫn này mới xem như là thừa nhận.” Hắn nắm tay Đường Đại, nhìn

cái nhẫn trên ngón tay áp út của nàng: “Ta đặc biệt tìm một hiệu vàng đúc một

đôi, ông chủ nói nếu hôm nay cần dùng thì rất gấp gáp, cho nên không thể làm gì

khác hơn là dùng loại điêu khắc hoa văn đơn giản này, Đại tử nàng thích không?”

Đường Đại cũng nhìn cái nhẫn của mình, qua thật lâu

thật lâu sau nàng mới ngẩng đầu, sau đó cả người nhào vào lòng Hàn Phong. Đường

Đại nghĩ nếu như việc này xuất hiện trong một bộ phim Hàn cẩu huyết, tuyệt đối

biên tập sẽ dùng phương thức quay chậm phát lại từ ba đến năm lần để biểu đạt

sự hạnh phúc cùng cảm động của nữ chính.

Thế nhưng cuối cùng Đường Đại chỉ ôm hắn có một lần.

Hay là ta phải nói một vài câu tình cảm, nói cho chàng

hết thảy những yêu thương gắn bó, hạnh phúc cùng tương tư, nói cho chàng ta

muốn cứ vậy mà ôm chàng, một lần trong đời, một lần đến suốt đời.

Đường Đại ghé vào trong gáy Hàn Phong, cảm động hết

nửa ngày, cuối cùng mở miệng: “Hàn Phong, vì sao bằng hữu xuyên không giả của

chàng không nói cho chàng biết trên mặt nhẫn là phải khảm kim cương?”

…=.=!

Đường Đại trong buổi chiều đó chính thức hướng về phía

Dụ vương gia đưa ra đề nghị xin Dụ vương tứ hôn cho Hàn Phong. Trên bàn

cơm ở Phù Vân tiểu trúc, Dụ vương gia bắt đầu xoay ban chỉ trong tay, nửa ngày

mới hỏi: “Hàn Phong đồng ý?”

Đường Đại đưa chiếc nhẫn trên tay cho hắn xem: “Chàng

đồng ý, Đại tử tạ ơn Vương gia thành toàn.”

Dụ vương gia cũng không phải ác bá đầu đường, không

thể ở trước mặt mọi người xấu tính đổi ý, hắn nhìn chiếc nhẫn hoàng kim đó, ngữ

khí đương nhiên mang theo một tia ghen tuông: “Hàn Phong cưới Đại tử của chúng

ta lại chỉ có thể đưa mỗi cái

này? Một miếng vàng lá có thể

đúc ra mấy cái?”

Hà Hinh bên kia nở nụ cười: “Gia, đây chính là tâm ý.”

“Tâm ý?” Ngữ thanh Dụ vương gia giận tái đi: “Một món

đồ chơi nhỏ như thế là đại diện cho tâm ý?”

Đường Đại không muốn ở lúc này chọc giận hắn, nàng

đứng dậy thay hắn chia thức ăn: “Dụ vương gia, Đường Đại vốn là một người thô

bỉ, Vương gia không vứt bỏ mới sống tạm đến hôm nay. Đại ân của Vương gia, tiểu

dân tất nhiên ghi khắc.”

Dụ vương hừ lạnh một tiếng: “Ngươi không cần nâng bản

Vương, bản Vương nếu đã chấp nhận việc này, nhất định không đổi ý.” Hắn ngẩng

đầu nhìn gần Đường Đại: “Bản Vương hiện tại hỏi ngươi một lần, ngươi có thật

hay không phải gả cho Hàn Phong làm vợ?”

Đường Đại nhìn thẳng hắn, chữ chữ rõ ràng: “Tiểu dân

tạ ơn Vương gia thành toàn.”

Hắn lần thứ hai ném đũa bỏ đi, ngay cả Hà Hinh trong

lòng cũng thấp thỏm: “Đại tử, hắn sẽ không làm gì Hàn Phong chứ?”

Việc này Đường Đại vẫn tương đối an tâm: “ Việc này

đúng là sẽ không, bản thân hắn có nhiều giai lệ quốc sắc thiên hương như vậy,

không cần phải vì một Đường Đại đi động vào vai chính của Vạn Tượng thư cục. Ta

nghe nói trong đám cơ thiếp của hắn, cũng có vài người hắn đồng ý gả ra ngoài.

Đường Đại vô mạo vô tài, không đáng cho hắn gây chiến.”

Nói xong lời này đột nhiên Đường Đại chẳng hiểu làm

sao nhớ tới con thỏ rừng xấu xí mập ú trong lần thu săn, nàng cố sức lắc đầu,

đem một ít tâm tư lộn xộn thanh lý ra ngoài.

Ngày 18 tháng 10, Dụ vương chỉ hôn Đường Đại cho Hàn

Phong, Hàn gia vui vẻ tiếp nhận, hôn kỳ quyết định là ngày 20 tháng 11.

Ngày 19 tháng 10, Vương thượng hạ chỉ, cho trưởng nữ

Phó Vân Dao của Trung nghĩa hầu ban thưởng cho Hàn Phong làm vợ, hôn kỳ cùng

quyết định là ngày 20 tháng 11. Nguyên nhân trước đó đã có hôn ước, nhị thê

cùng cưới, cùng làm bình thê, không phân cao thấp.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thủy Chử Đại Thần
Chương 44

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 44
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...