Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thủy Chử Đại Thần – Chương 42

Thủy Chử Đại Thần

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiếng kêu bi thảm làm Đường Đại bừng tỉnh, giữa chân

núi các quý tộc cưỡi ngựa săn bắn các thành viên của Thái Bình Thiên Quốc trong

vòng vây, thỉnh thoảng truyền đến điểm số của người nào đó, là số người chết mà

chúng giết được.

Ngươi khẳng định đã xem qua tư liệu cuộc thảm sát Nam

Kinh, Đường Đại cũng xem qua, khi đó trong trường học truyền dạy, bên trong

người Nhật Bản xâm lược cũng tàn sát người Trung Quốc như vậy, quy định trong

bao nhiêu thời gian ai giết được nhiều người, con số tối đa là người thắng.

Khi đó nàng chỉ cảm thấy không thể tin nổi, mà bây

giờ, cái tình cảnh này thực sự xuất hiện trước mặt nàng, máu huyết cùng tiếng

kêu khóc trở thành khúc ca hoàng hôn muộn giữa núi rừng, nàng chỉ cảm thấy lạnh

buốt thấu xương.

Đường Đại lảo đảo chạy nhanh đến hướng đông, Dụ vương

và Vương Thượng ở nơi này săn bắn, thế nhưng nàng vẫn đi ra, Hà Hinh liền giữ

nàng lại: “Ngươi đang làm gì?” Đường Đại thấy nàng ấy so với mình dũng cảm hơn,

thanh âm của Hà Hinh vẫn rất trấn định: “Nếu như ngươi hiện tại giúp bọn họ cầu

xin, ta dám cam đoan ngươi nhất định sẽ chết.”

Đường Đại nhìn các chiến sĩ Thái Bình Thiên Quốc liều

mạng muốn đột phá vòng vây —— nàng thấy bọn họ hoàn toàn xứng với cái danh hiệu

chiến sĩ này, sắc trời dần tối, nàng không nhìn thấy máu của bọn họ, chỉ nghe

thấy thanh âm, dần khe khẽ xuống trong gió núi.

“Không nên đi Đại tử, ngươi và ta đều không cứu được

bọn họ.” Hà Hinh thanh âm cực thấp, Đường Đại quay đầu lại mới nhìn thấy mơ hồ

trong mắt nàng có lệ quang: “Đây không phải là tham sống sợ chết, nếu như dùng

hết hai người chúng ta có thể cứu được bọn họ đương nhiên đáng giá. Thế nhưng

nếu góp vào hai người chúng ta cũng không có ích gì, vì sao chúng ta phải uổng

công hi sinh?”

Đường Đại lấy tay che miệng, Hà Hinh cảm thấy trên vai

ẩm ướt lạnh lạnh, ngẩng đầu nhìn mới phát giác nước mắt Đường Đại tràn qua kẽ tay,

thấy Hà Hinh vô cùng kinh ngạc, Đường Đại cười xấu hổ: “Ta vẫn cho là ta đọc

mấy loại tiểu thuyết thiên lôi cẩu huyết ngược luyến như > > mới có thể khóc… Không nghĩ

tới nhìn khung cảnh chiến tranh ở cổ đại cũng sẽ khóc.”

Nàng ở lúc này khoảng thời gian rất không thích hợp

lại nói giỡn, nhưng Hà Hinh không có cười, nàng rút khăn lau đi nước mắt trên

mặt Đường Đại.

Gió núi dần lạnh, ánh sáng dần tối, trong gió máu tanh

thấm đẫm, tràn ngập khắp hoàng hôn núi rừng.

Cuộc đi săn rốt cục kết thúc, trong núi hàn ý rất đậm,

nàng cùng Hà Hinh ăn mặc đơn bạc, Đường Đại cũng không biết qua bao lâu, Dụ

vương từ trong núi đi ra, đem áo chòang hồng sắc thêu tơ vàng cởi xuống khoác

trên người Hà Hinh, lại khom lưng đem Đường Đại đang ngồi ôm vào trong ngực:

“Được rồi, quay về xe đi thôi. Bản vương tối nay đến cùng các ngươi, nếu sợ,

đốt thêm mấy ngọn nến là được.”

Bước chân hắn nặng nề bước lên lớp cành lá khô rụng

hướng về phía xe ngựa đang đỗ, trong lúc mơ hồ có thể thấy được những thi thể

tứ chi không còn đầy đủ của các binh sĩ chất đống tại một chỗ. Trong lúc hoảng

hốt Đường Đại thấy mình cũng thành như là một cái xác chết trong đống thi thể

kia, ở Đại Huỳnh không gốc không rễ này, tùy ý cho người ta kéo nơi nào thì đến

nơi đó, chi bằng cho một mồi lửa, nhìn lửa cháy mạnh mẽ đốt sạch cuộc đời.

Đường Đại cũng không biết vì sao bản thân mình lại

khóc, chỉ là nước mắt không làm sao ngừng được. Đây là thỏ chết cáo buồn sao?

Nàng trong lòng Dụ vương khóc, Dụ vương cúi đầu hôn

lên thái dương của nàng: “Xuỵt —— đừng khóc, hoàng huynh nghe không tốt.”

Hắn đem Đường Đại thả lên trên xe, kêu mấy người thị vệ một tấc cũng không rời

coi giữ xe ngựa, thị vệ đưa vào trong xe hai chân nến bạc, mặt trên có sáu ngọn

nến, bên trong xe phát sáng như ban ngày. Dụ vương đang buông xuống màn xe,

ngoảnh lại thấy Vương Thượng đang lặng lẽ đến gần: “Thần đệ ra mắt hoàng

huynh.”

Không phải ở triều đình, lễ tiết cũng giản lược. Vương

Thượng thật ra rất thích loại tùy ý này, hắn nhìn thoang qua trong xe, Hà Hinh

ở chỗ ngược sáng, hắn chỉ thấy vẻ mặt đầy vệt nước mắt của Đường Đại , nước mắt

đem dấu máu lúc Dụ vương “trước khi chết” chụp lên mặt nàng rửa trôi, nhìn có

vẻ rất là buồn cười: “Đây chính là hoa tịnh đế của ngươi sao?” Khẩu khí của

Vương Thượng rất là nghiền ngẫm.

Dụ vương nhẹ khom người: “Đúng là như vậy.”

Vương Thượng sao lại không biết tính tình anh em nhà

mình, em trai hắn phong lưu bên ngoài, nhưng mà phụ nữ mà hắn nuôi dưỡng bất

luận là người mới hay cũ đều là tâm can bảo bối của hắn, phải động vào hắn có

thể thương tiếc muốn chết. Nhưng Vương Thượng cũng vẫn nói ra: “Trẫm nhớ kỹ bên

trong luật lệ của Đại Huỳnh, xuyên không giả dung sắc khuynh thành thì cần phải

bị hủy dung?”

Dụ vương cười gượng: “Hoàng huynh nói đùa, tư sắc như

vậy, tùy tiện quăng trên đường cái cũng không ai liếc mắt đến, khuynh cái gì

thành a. Đại tử,Hình nhi, đến ra mắt Vương Thượng.”

Đường Đại vì vậy cùng Hà Hinh một lượt xuống xe, Đường

Đại đúng là không biết lễ nghi cổ đại, cứ quỳ xuống giả khuôn giả dạng dập đầu.

Hà Hinh là vốn là linh hồn xuyên qua, để che giấu tung tích nàng tốn không ít

tâm tư, lúc này cũng y theo nghi lễ Đại Huỳnh, hướng Vương Thượng dịu dàng cúi

đầu. (Hà Hinh thảm, xuyên nhầm cái xác đẹp mã

làm hại cái thân)

Khi bóng hình đó cúi đầu, vạt áo trong gió, tóc bay

tán loạn, người tựa như ảo mộng. Vương Thượng thần sắc tái nhợt, tẻ ngắt một

lúc lâu, hắn rốt cục phất tay: “Hãy bình thân.”

Hắn đột nhiên phất nhanh tay áo rời khỏi, Dụ vương

quay đầu nhìn Hà Hinh, đột nhiên hắn cũng thở dài: “Bên ngoài gió lớn, quay về

trong xe đi.”

Xa đội mãi cho đến giờ Tuất mới tập họp, bọn họ bắt

được người tổ chức Thái Bình Thiên Quốc, Lê Kiều. Vương Thượng của Đại Huỳnh

vương triều ngồi trên lưng ngựa, nhìn người mưu nghịch toàn thân đẫm máu bị

trói gô cổ ở phía dưới: “Là cái người này?” Hắn nghiêng đầu hỏi Dụ vương bên

cạnh, Dụ vương gật đầu: “Là hắn.”

Vương Thượng cầm trường cung đưa cho thị vệ bên người,

tháo xuống bao tay da màu đen trên tay: “Lê Kiều, trợ thủ của ngươi đều quy

thuận triều đình, ngươi cũng đầu hàng đi. Các binh khí giao nộp từ trong xưởng

công binh của các ngươi, trẫm vẫn là cảm thấy hứng thú.”

Hai bên có người châm đuốc, hắn vẻ mặt quân chủ cao

cao tại thượng, Lê Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt nhơ máu, hoàn toàn không hơn

được sự tôn quý ưu nhã của hắn, ngữ thanh lại mang theo sự kiêu hãnh khó đè

nén: “Là Thừa Minh hoàng đế đúng không?”

“Làm càn!” Hai bên có thị vệ cầm trường thương, trực

tiếp đánh lên hai đầu gối của hắn, hắn đứng thẳng không được quỵ xuống.

Vương Thượng lại phất tay ngăn lại: “Ngươi còn có gì

để nói?”

Hai ngươi đang hỏi đáp, Dụ vương chỉ cảm thấy có bàn

tay hơi lạnh chụp lên năm ngón tay của hắn, hắn quay đầu liền thấy Đường Đại,

nhựa thông trong cây đuốc bốc cháy sinh ra âm thanh lép bép, ngọn lửa chiếu rọi

khuôn mặt của nàng, màu lửa vàng nhạt che đi nguyên bản trắng bợt. Binh sĩ xung

quanh có người thấy Dụ vương ôm nàng lên xe, cũng không hề ngăn trở. Nàng nhón

mũi chân, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: “Vương gia, xin hãy giết hắn.”

Dụ vương quay đầu nhìn ra giữa sân, Lê Kiều như trước

quỵ xuống, tóc dài tán loạn, trên mặt hắn tất cả đều là máu, thanh âm lại không

có bao nhiêu đau buồn: “Xương cốt tiền nhân, ngay cả thất bại cũng có thể trải

ra làm đường cho hậu thế. Lê Kiều hôm nay thân tử, ngày khác tất có người

giương cờ tái khởi.”

Đối mặt với sự khiêu khích công nhiên như vậy, Thừa

Minh hoàng đế lại không giận, hắn cười quay đầu, nói với Dụ Vương gia bên

người: “Cái người này xương cốt thực cứng, trẫm biết đối phó với người xương

cứng như thế này, vẫn là nên giao cho ngươi a.”

Dụ vương chắp tay: “Hoàng thượng, thần đệ cho rằng

người này lưu không được. Một người này vốn là nam nhi bảy thước, nếu thần đệ

dùng hình làm nhục, sợ làm cho bách tính cười chê. Thứ hai hắn còn tồn tại, sợ

là dư nghiệt trong Thái Bình Thiên Quốc tà tâm không chết. Không bằng cứ xử

quyết, đem đầu treo lên cửa thành Trường An thị chúng ba ngày, răn đe.”

Vương Thượng hiển nhiên là lo lắng một hồi: “Cũng

được, vậy giết đi.”

Dụ vương rút trường kiếm từ bên người Hình Viễn, đưa

tới trên tay Đường Đại: “Đi đi.”

Đường Đại xuyên qua đến Đại Huỳnh vương triều hơn một

nghìn ngày, nàng đã nắm qua bút lông, nhưng là lần đầu tiên nắm lấy chuôi kiếm.

Trên người nàng lại phát run, Dụ vương thanh âm rất thấp: “Không đi bản vương

đổi ý.”

Đường Đại vì vậy cầm kiếm đi ra, Vương Thượng đem

thanh âm nâng lên, làm cho hết thảy các tướng sĩ nghe thấy: “Đường Đại ngươi

cũng là xuyên không giả, tối nay lại muốn tự tay giết Lê Kiều, xuyên không giả

muốn mưu cầu tự do sao?”

Lê Kiều ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt hắn mang theo

mỉm cười: “Đường Đại… Ngươi là Đại Sắc Yên Thanh sao?”

Đường Đại một mực nghĩ lời thoại cho chính mình, thế

nhưng nàng vô pháp dạy cho những người này biết cái gì là văn minh, cũng không

có loại dũng khí tiên phong như Socrates hay Giordano Bruno (triết

học gia nổi tiếng), nàng chỉ có thể giống như kẻ phản bội Ju-đa (theo

truyền thuyết Cơ đốc giáo, kẻ phản đồ đã nhận 30 đồng bạc để bán đứng thầy

Jesus của mình) cầm hung khí đứng ở chỗ này.

Tiếng cười hi ha xung quanh cũng nhạt đi, bọn họ đều

nhìn nàng xuất thủ, xem vũ khí cắm vào da thịt, bắn ra máu tươi ấm áp. Lê Kiều

khóe miệng tươi cười như trước, ánh mắt hắn thậm chí còn dẫn theo một chút cỗ

vũ: “Không cần mỗi một màn xuyên không là phải kiến công lập nghiệp, không cần

mỗi một màn xuyên không là khuynh quốc khuynh thành. Thế nhưng nếu không

xuyên không lần này, ta sẽ ở trong nhà, sáng chín giờ đến chiều năm giờ bị rỉ

sét giữa thái bình thịnh thế, sáng sáu giờ đón tàu điện ngầm đi làm, buổi chiều

sáu giờ lại đón tàu điện ngầm tan tầm, vì mấy nghìn đồng tiền lương mệt mỏi,

tầm thường suốt đời. Cuối cùng trong cuộc sống cũng không thể cảm thụ qua sự

nhiệt huyết như thế này, cuối cùng trong cuộc sống cũng không biết thế nào là

tín ngưỡng. Cho nên… Không cần hối tiếc. Chết đi, bản thân sẽ không có gì hối

tiếc.”

Đường Đại trước mắt đã không rõ, nàng giơ trường kiếm

lên cao, mắt nhắm lại, hung hăng chém xuống ——kiếm mắc vào trong xương bả vai

Lê Kiều, Lê Kiều liều mạng mở miệng hít thở, nửa ngày mới cắn răng: “Ngắm đúng

một chút, ngắm đúng một chút.”

Đường Đại đã khóc thành lệ nhân, sau cùng Hà Hinh tách

ra khỏi đoàn người đi tới, nàng đem Đường Đại đẩy lui ra, rút thanh kiếm trong

tay nàng, một kiếm trực tiếp đ//â//m vào trái tim hắn, Lê Kiều vẫn cười như trước,

thanh âm hắn rất nhẹ nhưng chữ chữ rõ ràng: “Sắc Đại, ta biết ngươi vì sao muốn

cho ta chết, ta có xem qua sách của ngươi, còn lưu lại dấu tay và bình luận…

Rất đặc sắc.”

Hà Hinh thấp giọng nói cho Đường Đại : “Quay đầu đi,

sợ đừng xem.”

Dứt lời, nàng trở tay xoắn một cái, trong nháy mắt Lê

Kiều khí tuyệt.

Chung quanh tiếng vỗ tay vang lên, bọn họ đều vì một

kiếm lưu loát sạch sẽ của Hà Hinh ủng hộ. Hà Hinh nắm cả Đường Đại nhìn quang

ảnh của đoàn người bốn phía dần dần mờ đi trong ánh đuốc, thanh âm của nàng

cũng mang ý cười, nhưng ngôn ngữ lại lộ ra sự tuyệt vọng thấu xương: “Đại tử

ngươi nhìn thấy không? Thế giới này điên rồi,mọi người đều điên rồi.”

Đường Đại cúi đầu nhìn bên môi Lê Kiều tràn ra bọt

máu, máu đó giống như nước mắt của nàng càng lau càng nhiều.

Không cần mỗi một màn xuyên không là phải kiến công

lập nghiệp, không cần mỗi một màn xuyên không là khuynh quốc khuynh thành. Thế

nhưng nếu không xuyên không lần này, ta sẽ ở trong nhà, sáng chín giờ đến

chiều năm giờ bị rỉ sét giữa thái bình thịnh thế, sáng sáu giờ đón tàu điện

ngầm đi làm, buổi chiều sáu giờ lại đón tàu điện ngầm tan tầm, tầm thường suốt

đời. Cuối cùng trong cuộc sống cũng không thể cảm thụ qua sự nhiệt huyết như

thế này, cuối cùng trong cuộc sống cũng không biết thế nào là tín ngưỡng.

Thế nhưng Lê Kiều, cái gì là tín ngưỡng?

Ở ngoài Công Khai Đình, chồng bản thảo sách vở ở Phù

Vân tiểu trúc, bình luận mã giáp bên ngoài, những khen chê bất nhất này, kết

bạn cùng ta bao nhiêu đêm, cũng không bằng một câu của ngươi nhỉ?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thủy Chử Đại Thần
Chương 42

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...