Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thủy Chử Đại Thần – Chương 29

Thủy Chử Đại Thần

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

• Lương

Câu: tên một giống ngựa. Ở đây Đường Đại được Thẩm Dụ xem như ngựa Lương Câu

Đường Đại thực sự chọn đại phu giỏi nhất nổi danh nhất

thành Trường An để khai đơn thuốc, trong cùng một ngày, nàng nhờ Hà Hinh đến

Công Khai Đình dán đại kết cục >.

Dung sắc của Hà Hinh, đi tới đâu cũng định trước là

đối tượng bị vây xem, nàng dán bản nổi lên chấn động —— có người nói Sắc Đại

quả thực mắt ngọc mày ngài, tươi đẹp vô song. Đường Đại uống thuốc còn nằm ở

trên giường tức giận bức bình: “Ta dán bản hai năm chưa từng có ai nhận ra,

ngươi dán giúp một lần… Nhân sinh như vậy, sống có gì lưu luyến…”

“Đi chết đi…” Hà Hinh canh giữ bên giường, tay nàng gõ

gõ đầu Đường Đại “Ngươi một ngày không đố kị ta sẽ chết sao?” Hai bên còn có

hai bà đỡ đang vô thố, bà đỡ vừa nhìn là biết đây rõ ràng là phu nhân đại gia,

tuy rằng chỉ là sẩy thai, hai bà cũng làm rất là tận lực.

“Đố kị ngươi?” Đường Đại sắc mặt tái nhợt, nhưng nàng

vẻ mặt chẳng đáng: “Họ Hà kia, ngươi lẽ nào không đố kị tài hoa học phú của

ta?”

Hà Hinh phun: “Tiểu nhân đố kị, hai mắt đỏ hồng như

mắt thỏ rồi, ngươi mau đem tài hoa ra đưa cho ta đi chứ?”

Các nàng một mực đùa giỡn nhau, dùng dáng cười cực

nhạt nhìn một sinh mệnh hóa thành một đống máu loãng, trong lời nói cũng không

khổ sở.

Buổi chiều, trời vẫn sáng sủa bắt đầu đổ mưa. Đêm hè

mưa tới vừa nhanh vừa vội, nương theo đó sấm sét cuồn cuộn đến rất nhanh biến

thành một trận mưa to. Cánh tay trái của Đường Đại lại bắt đầu đau nhức, Hà

Hinh thay nàng dịch lại góc chăn: “Lúc này phải giữ gìn, không được để cảm

lạnh, không về sau sẽ lưu lại bệnh căn.”

“Thuốc đắng dã tật, đừng trách ta nhiều lời.” Đường

Đại ôm cánh tay lui lại trong chăn, nàng chảy mồ hôi, thanh âm thật ra không hề

để ý: “Ta nếu sống, sẽ không gây khó dễ cho bản thân mình.”

Tới giờ Dậu mưa đã ngừng lại, Ôn quản gia cấp tốc đến

báo: “Chủ tử, Dụ Vương gia tới.”

Hắn lời nói chưa dứt, Dụ vương đã vào cửa phòng. Đường

Đại ngọ nguậy muốn đứng lên, tay hắn đỡ nàng, ở bên giường nàng ngồi xuống,

trầm giọng nói: “Đều lui xuống đi.”

Các gia nhân đều tán đi, Hà Hinh vẫn còn hầu hạ bên

cạnh, hắn đảo mắt nhìn Hà Hinh: “Ngươi cũng mệt mỏi rồi, xuống phía dưới nghỉ

ngơi đi.”

Hà Hinh có chút sầu lo, há miệng muốn nói, nhưng Đường

Đại dùng ánh mắt ngăn trở nàng, nàng vì vậy cúi chào, cũng lui ra ngoài.

Cửa phòng bị đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người.

Dụ vương trên người bị nước mưa dính ẩm ướt, hắn cởi trường bào, cởi hài, cũng

không khách khí, vén góc chăn leo lên giường. Cũng không cấm kỵ sản phụ dơ bẩn,

hắn vươn tay đem Đường Đại ôm vào trong ngực.

Đường Đại không liệu được hắn sẽ như thế nào,

liền ngoan ngoãn nằm úp sấp trong lòng hắn. Hắn tựa đầu vào nàng, hai

người trầm mặc. Có trong thoáng chốc, Đường Đại thậm chí nghĩ có phải hắn cũng

cảm thấy không khỏe?

Đây là người đàn ông đáng sợ nhất ở nơi này, nếu như

hắn cũng giống như quý tộc AB thân béo như lợn, tính ác như chó, vừa bắt đầu đã

mạnh bạo, Đường Đại có thể không sợ, thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác

tuấn mỹ vô trù, tính giảo như hồ, hắn quen thói trong thuốc độc lại pha một ít

mật.

Hắn luôn cao cao tại thượng, nhưng hắn sẽ chọn một

thời cơ rất thỏa đáng bày ra mặt yếu đuối mệt mỏi của hắn, chỉ một câu thôi có

thể lôi ra mẫu tính của người phụ nữ.

Trình diễn của hắn vĩnh viễn không khoa trương, không

quá lố, ngươi một khi không cẩn thận sẽ sa chân vào. Vì vậy ngươi sẽ rất muốn

giơ tay vuốt ve tóc hắn, vuốt lên đôi mày chau lại của hắn. Vì vậy hết thảy

hành động hắn làm, ngươi đều có thể tìm được vô vàn lý do bào chữa.

Tỷ như lần đầu tiên lấy thân báo đáp là vì yêu, tỷ như

hắn ban cho Phù Vân tiểu trúc là để giữ an toàn cho ngươi, dừng lại nửa cuộc

đời phiêu bạt của ngươi, tỷ như hắn sủng ái Hà Hinh là vì cho ngươi người giúp

đỡ đắc lực, tỷ như ba người đồng sàng chỉ là vì hắn muốn cho ngươi một người

bạn, cho ngươi không còn tịch mịch. Tỷ như đứa con này, có thể là bởi vì hắn

cái gì cũng không cho nó được…

Giờ khắc này hắn chui ở mái tóc mây của Đường Đại, tay

Đường Đại bị hắn ấn ngay ngực, nàng có thể cảm giác được tim hắn đang đập, thế

nhưng nàng không cảm giác được tim mình đang đập. Nàng chỉ có nhìn ngoài cửa

sổ, mưa to tầm tả, ngẫu nhiên có sấm sét vừa hiện, đánh không ra màn mưa

dày đặc.

Lúc này Hà Hinh cũng không có về phòng, nàng ở tiểu

đình trong ao sen xem mưa. Mây đen bao phủ phía chân trời, trời chưa tối, nhưng

ánh sáng rất u ám.

Nàng mặc váy nguyệt sắc, đình quá nhỏ, khó tránh gió mưa,

cho nên nàng xòe cây dù, đứng dựa ở lan can trong đình một hồi. Nàng phát hiện

cạnh lan can phía đông có gốc hoa sen nở đặc biệt xinh đẹp, cố sức vươn tay

hái, nhưng luôn luôn thiếu một chút. Mưa gió càng lúc càng lớn, trên người nàng

đều đã ướt đẫm, trực tiếp thu cây dù, vịn thành lan can nhón chân dẫm lên tảng

đá ngoài đình.

Lúc đó nàng toàn thân ẩm ướt, váy mỏng dán trên người,

càng tôn thêm dáng người lả lướt, tóc đen dày như mực phủ ở trên vai, hình ảnh

này rất sâu sắc, khiến cho người ta cảm thấy không thực bất cứ lúc nào cũng có

thể tan biến.

Còn chưa đợi nàng vươn tay, phía sau có người kéo lui

nàng, lấy động tác cực nhanh ôm nàng đến trong đình, Hà Hinh quay đầu liền nhìn

thấy Hình Viễn, hắn vẫn như cũ nghiêm mặt, ánh mắt tựa hồ như chưa từng liếc

mắt đến nàng.

“Như vậy rất nguy hiểm.” Vốn là một câu nói răng dạy,

nhưng nói ra với nàng thêm vài phần lo lắng. Không đợi Hà Hinh đáp lại, hắn

nhanh nhẹn phóng qua lan can, Hà Hinh thậm chí không thấy hắn rút kiếm, thì mũi

kiếm hắn đã hạ xuống cành hoa sen khều lên. Một cái đi về, sạch sẽ lưu loát.

Hắn rốt cục thu kiếm vào vỏ, cầm hoa sen trong tay đưa

cho Hà Hinh, Hà Hinh không nhìn đến hai mắt hắn, nàng cúi đầu, nửa ngày mới

tiếp nhận hoa sen trên tay hắn, bầu trời ngẫu nhiên có sét, trong chớp mắt đó

ánh lên dung nhan rực rỡ của nàng, mang theo nụ cười mỉm e thẹn nói một câu cảm

ơn, kinh diễm khắc cốt.

Tay Hình Viễn nắm thành quyền, rất nỗ lực khống chế

không cạm vào gương mặt của nàng: “Trở về đi, ngươi đều ẩm ướt hết rồi.”

Hà Hinh vì vậy che dù dọc theo con đường đá trở về

phòng, nàng không có quay đầu lại, thế nhưng trong viện sum suê cây cảnh cũng

theo một đạo thướt tha tao nhã hợp thành một hồi hoa mộng.

Đường Đại ở trong lòng Dụ vương nằm úp sấp thật lâu,

nàng thu hồi ánh mắt, mơ hồ có thể thấy được đường nét sườn mặt hắn. Nàng thấy

nhạt nhẽo lâu như vậy, xem như là kịch câm thì cũng nên mở miệng nói chuyện

rồi, quả nhiên Dụ Vương gia liền nắm chặt thời khắc quan trọng này: “Ta nghe

rất nhiều xuyên không giả nói về chuyện ở triều đại các ngươi, ta biết người

triều đại các ngươi tương đối bảo thủ. Nhưng mà Đại tử, nhập gia tùy tục lời

này các ngươi hẳn đã nghe qua. Đã tới Đại Huỳnh, mặc kệ là sai lầm cũng tốt,

ngoài ý muốn cũng được, dù sao ngươi cũng không thể trở về. Ngươi nhất định

phải thích ứng với tập tục ở Đại Huỳnh, không phải sao?”

Một phen chuyện hắn êm tai nói ra, tình chân ý thiết,

Đường Đại rốt cục hiểu được vì sao Vương Thượng cho hắn nắm giữ hình bộ, hắn có

thể không chớp mắt đem một trường thiên chó má giảng thành tỉnh thế hằng ngôn,

hơn nữa chữ chữ rõ ràng lý lẽ, chạm vào chân tình, khẩn thiết không gì sánh

được: “Hơn nữa ngươi từ nhỏ được truyền thụ quan niệm không giống nhau, cho nên

rất khó tiếp thu, ta bức ngươi e rằng ngươi sẽ hận ta một thời gian dài. Thế

nhưng Đại tử, nam nhân trên giường các ngươi nếu không phải là ta, cũng tất đổi

thành một người khác. Mặc kệ đổi thành ai, cho dù là vương… sẽ không tốt hơn so

với ta!”

Hắn nắm tay Đường Đại chặt chẽ, bức nàng ngẩng đầu

nhìn hắn: “Tự ngươi nghĩ xem có phải thế không?”

Đường Đại thấy người này không làm hoàng đế thực sự

đáng tiếc, nếu như Oscar cũng xuyên qua, ảnh đế chắc chắn hắn có thể đoạt giải

liên tục.

Văn nhân nhã sĩ cổ đại phần lớn thích chơi cờ, không

chỉ tính toán đi như thế nào, càng tính toán người khác đi như thế nào. Hắn nói

ra mỗi một câu nói đều là sự thực, hơn nữa cũng ăn khớp với nhau xuất phát từ

nội tâm, quan minh chính đại. Chỉ là thích ứng với tập tục ở đây, xem chồng là

trời, lấy hắn làm trời, —— mặc dù hắn căn bản không phải, cũng không có khả

năng trở thành chồng của các nàng.

Vì vậy lễ nghi liêm sỉ cũng không là gì, chỉ là thời

đại khác biệt, vì vậy tôn nghiêm so với cái màng của xử nữ cũng không dày hơn

bao nhiêu.

Đường Đại chỉ có thể cười, nàng nghĩ trận xuyên không

này cùng phiên ngôn luận của hắn hoang đường buồn cười như nhau, thế nhưng nàng

không thể vạch trần, Hình Viễn cái người này tuy là cặn bã, nhưng ít ra có một

câu nói không sai —— người quá thông minh, luôn luôn có kết cục bi thảm.

Không phải mỗi người quyền quý đều có thể kiềm chế tốt

như vậy khi bị chọc giận, nếu làm cho hắn thẹn quá thành giận, người bị tổn hại

tuyệt sẽ không là hắn.

Cho nên nàng chỉ có thể cúi đầu cắn răng, làm bộ trầm

mê vào nỗi đau mất con, lại làm cho lần nói chuyện này có chút dáng dấp buông

lỏng: “Dụ Vương gia, ta mệt mỏi.”

Đại Huỳnh vương triều, Dụ vương phủ có hơn năm mươi cơ

thiếp, từ danh viện quan lại, cho tới thanh lâu giai lệ, muôn tía nghìn hồng,

Thẩm Dụ chưa bao giờ thiếu. Hắn vẫn nghĩ nữ nhân như mã, Lương Câu tính tình

luôn luôn mãnh liệt, dễ dàng phục tùng, hắn không có cảm giác thành tựu, mà

luôn thuần không phục, hắn sẽ thẹn quá thành giận. Cho nên cái phản ứng này hắn

khá thỏa mãn, hắn cúi đầu hôn lên trán Đường Đại: “Đêm nay bản Vương cùng ngươi

ngủ. Đại tử, đã mất đi, đều là không có duyên phận, chớ cần lưu tâm.”

Đường Đại liền có thể xác định thái độ mệt mỏi của hắn

vừa rồi không phải là buồn bã vì đống máu loãng này. Đúng vậy, hắn có nhiều cơ

thiếp như vậy, thật muốn con nối dõi, ai mà không thể được? Cho nên biệt ly như

vậy, hắn đã trải qua nhiều lắm? Nhiều đến nỗi có thể nhàn nhạt miêu tả chuyện

này là do vô duyên.

Đàn ông đến tận đây, thế gian này còn có thứ gì có thể

chiếm một vị trí nho nhỏ trong lòng hắn?

Sai rồi, có thể căn bản ngay cả tim hắn cũng bị sâu

mọt đục rỗng.

Đường Đại mặc hắn ôm lấy ngủ, dông tố rớt trên mái

ngói, ngoài âm thanh hỗn tạp, cũng không có gây nên mỹ cảm châu rơi bàn ngọc

như trong truyền thuyết.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thủy Chử Đại Thần
Chương 29

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 29
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...