Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thủy Chử Đại Thần – Chương 24

Thủy Chử Đại Thần

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hà Hinh là ngày thứ hai được đưa đến Phù Vân tiểu

trúc, trong thiên lao Đường Đại chỉ cảm thấy nàng ấy bề ngoài không tệ lắm,

nhưng không ngờ khi nàng tắm rửa thay y phục, không chỉ không tệ, quả thực là

quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa. Dùng Đường Đại hình

dung là xinh đẹp khiến người ta giận sôi !

Đường Đại rốt cục hiểu rõ vì sao nàng che giấu thân

phận xuyên không giả để sống, nàng khoác áo tố sắc, làn váy kéo thật dài, da

như ngọc ngà, má điểm hồng, tóc đen như mực, chỉ cài một cây trâm bạc, rõ ràng

một thân mộc mạc, nhưng vừa đứng trước cửa Phù Vân tiểu trúc , lại giết hết

trăm hoa tươi đẹp.

Đường Đại nhìn nàng từ trên xe ngựa xuống thì thầm

nghĩ thiên lý bất công, đều nói chúng sinh bình đẳng, tất cả sắc đẹp phấn hồng

rồi cũng thành bộ xương khô, nhưng yêu thích cái đẹp, từ cổ chí kim, chẳng lẽ

không phải thiên tính của con người?

“Là ngươi đã cứu ta?” Hà Hinh thật ra còn nhớ rõ Đường

Đại, chỉ là trong lời nói không có bao nhiêu sự cảm kích: “Ngươi cần ta làm cái

gì?”

Đường Đại càng cảm thấy cái người này đúng khẩu vị của

mình, tiến lên nắm lấy tay Hà Hinh: “Vào trong phòng rồi nói sau.”

Nói là vào trong phòng, nhưng hai người không có trở

về phòng, Đường Đại kéo Hà Hinh dọc theo bờ hồ trong Phù Vân tiểu trúc tản bộ.

Hà Hinh ở trong tù ngây người qua một thời gian dài, cho dù nàng thái độ lạnh

lùng, nhưng nàng vẫn tham luyến tự do. Đi bộ trên con đường đá nhỏ, đập vào

mắt, trong ao, lá cây rơi vào nước, sen hồng đung đưa, hương thơm tràn ra, chốc

chốc có tiếng chim hót thanh thúy, nơi này có sự tươi mát yên lặng mà thế kỷ 21

khó gặp: “Vết thương đỡ hơn chút nào chưa?” Hà Hinh nhìn nhìn tay trái Đường

Đại, Đường Đại đưa tay cử động: “May mắn không quá đáng ngại.”

Hai người trong tiểu đình ngồi xuống, có người hầu

bưng trà, Hà Hinh cởi áo khoác ngoài ra, gia nhân không có ở trước mắt Đường

Đại nhảy hip-hop, khi có khách bọn họ rất làm tròn bổn phận của mình. Ngay lập

tức kính cẩn lui ra ngoài.

“Hà Hinh chúng ta đều là xuyên không tới đây, mục đích

ta cứu ngươi, ta nói là vì chúng ta đồng bệnh tương liên ,hoặc là nói ta đặc

biệt thương yêu người đời, như vậy ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên ta

tìm cách đưa ngươi ra là vì ta cần chiến hữu.” Đường Đại cũng không vòng vo, đi

thẳng vào cấn đề: “Cho nên ta muốn ngươi có thể nhìn rõ hình trạng chúng ta

hiện tại. Sở dĩ lựa chọn ngươi, ta nghĩ bất luận thế nào, thời gian chúng ta

chung sống, so với khoảng thời gian ngươi sống trong tù sẽ không hỏng bét hơn.”

Hà Hinh đối với một hồi thuyết pháp của người này rất

thỏa mãn, xem qua nhiều lời giả dối, đột nhiên nhảy ra một người thẳng thắng,

khó tránh khỏi cảm thấy như bạn bè. Sóng mắt xinh đẹp của nàng lưu

chuyển: “Tiếp tục nói, ta đang nghe.”

“Luật pháp Đại Huỳnh vương triều, ngươi hẳn là rõ

ràng. Lập gia đình không phải là lối ra của chúng ta, chỉ bằng thân phận xuyên

không giả của chúng ta, bất luận kẻ nào tùy ý hãm hại chúng ta một chút, cũng

đủ để dồn chúng ta vào chỗ chết. Ngươi cũng biết chủ tử hiện tại của ta, là Dụ

Vương gia. Hắn nắm giữ hộ bộ cùng hình bộ, nhưng hắn rất thiếu tiền. Mặc kệ là

chính hắn hay là quốc khố, sở dĩ hắn hiện tại đối với ta gần gũi, ta đoán chừng

là vì bạc. Hiện nay chúng ta chỉ có cây đại thụ này có thể dựa vào, nói cách

khác, nếu như chúng ta muốn sống sót, đồng thời sống rất khá, cũng chỉ có thể

kiếm tiền nhiều hơn.” Đường Đại phất tay, có gia nhân đem đến một quyển địa đồ

da dê, xong lại cung kính thối lui.

Đường Đại trên bàn đá mở địa đồ ra: “Ta yêu cầu Dụ

Vương gia sản nghiệp quảng cáo của Đại Huỳnh vương triều, thì xảy ra việc xét

bản có lẽ âm mưu là do cái này, đây là bản đồ Đại Huỳnh vương triều, ta tính

qua, mặt trên tổng cộng có 27 trọng trấn, dựa vào một mình ta thì không thể

tính toán hết được. Cho nên chúng ta cần hợp tác.”

Hà Hinh rất chăm chú xem tường tận địa đồ. : “27 chỗ

trọng trấn, miếng bánh quá lớn, dựa vào chúng ta… Ăn không vô đâu. Hơn

nữa lúc này giao thông, ngươi cho là có máy bay sao? Ngươi muốn đi từ Di

Lăng đến Đồng Quan cũng phải nửa năm.” Cánh tay nhỏ của nàng chỉ vào Trường An:

“Ta nghĩ chúng ta trước mắt bắt đầu từ Trường An, địa phương khác, từng năm mà

làm.”

Đường Đại thở dài: “Ta chỉ sợ tính nhẫn nại của Dụ

Vương có hạn, chờ không được, chúng ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dùng

mười hai mươi năm phát triển lớn mạnh. Kế hoạch của ta là 27 địa phương, từng

địa phương tuyển ra ba người đào tạo, lúc đào tạo xong thì phân phái đến 27 chỗ

này. Lập tức đưa vào hoạt động.”

Hà Hinh ngạc nhiên: “Ngươi có bao nhiêu tiền? Quảng

cáo này nói đến dường như không cần tiền, nhưng nhân công nơi chỗ ngươi phải có

chứ? Quảng cáo bày ra một Đường Đại ngươi làm chẳng được tới đâu? Vẽ minh họa,

ngươi một cái thành thị… ít nhất phải chuẩn bị mười người đi? Vôi vữa vật liệu,

dụng cụ cần mua, nhân viên vật tư ngươi có sao? Phòng kế toán ngươi không thể

thiếu a? Ngày mưa tới, quảng cáo sẽ phai màu, việc bảo trì ngươi làm tốt được

không? Còn người mới mướn đến, vốn không có gì tận tâm, nếu như qua hai tháng

không thể phát tiền lương đúng hạn, bọn họ sẽ tiêu cực chây lười, một khi xuất

hiện biếng nhác, một cái xí nghiệp sẽ không mong chờ gì phát triển.”

Những điều này Đường Đại làm sao không biết: “Tư sản

của ta hiện giờ, coi như là đem ta đi bán, có thể điều khiển một gia đình cùng

một công ty đã là không tệ. Hơn nữa không thể đảm bảo đầu tư một lần sẽ thấy

được hiệu quả.” Đường Đại thở dài, gây dựng sự nghiệp như thế, phiêu lưu rất

lớn. Nàng cho dù dốc hết tất cả vật sở hữu có thể lèo lái một gia đình cùng một

công ty chống đỡ qua được thời gian tháng đầu ảm đạm sao?

Cho nên Đường Đại suy nghĩ cái vấn đề lớn lao này,

chân chính chạm vào khối đá ngầm đầu tiên là —— tiền.

Hà Hinh đứng dậy, chống lên lan can sơn son trong đình

ngắm hoa sen, gió nhẹ mang hương thơm thổi qua, bay lên ống váy màu xanh nhạt

của nàng, cảnh đẹp như bức tranh: “Còn muốn nghĩ biện pháp chứ.”

Đường Đại như trước mặt ủ mày chau: “Kỳ thực ta có

nghĩ tới biện pháp, ta nghĩ đưa ra thị trường, cổ phần khống chế.”

Hà Hinh phụt ra: “Buổi tối chúng ta lập kế hoạch, đến

lúc đó ngươi với chủ tử thương lượng trao đổi.”

Đường Đại thần sắc đông lại: “Thương lượng tự nhiên là

phải cùng hắn thương lượng, chỉ là Hà Hinh cái ngưới này cũng không thể tin

tưởng toàn bộ. Hắn tuy rằng so với họ Giản tốt hơn một chút, nhưng trong đầu

ngoằn ngoèo quanh co. Phù Vân tiểu trúc này…” Nàng đánh mắt nhìn về cái bàn

trong đình: “Từ trên xuống dưới tất cả đều là tai mắt của hắn. Được rồi, còn có

bốn người ám vệ, trò chuyện gì gì đó, cần phải cẩn thận. Chỉ có chỗ này a,”

Đường Đại lười biếng vươn vai: “Phạm vi nhìn trống trải, bọn họ mắc cỡ không

dám lộ liễu theo sát. Còn nữa, bên người hắn vẫn còn một tâm phúc, gọi là Hình

Viễn, tính tình coi như ngay thẳng, lần trước ta vốn muốn câu dẫn, để có biến

động gì hắn có thể tri thông tin tức linh tinh.” Nhắc tới vấn đề này Đường Đại

vô cùng đau đớn: “Kết quả hắn chê ta xấu.”

Hà Hinh cười đến mức bưng ly không được, đem chen trà

gác lại trên bàn: “Ha ha ha ha, không phải là ‘Kim cương toản’, cũng đừng làm

‘từ khí hoạt’ a. Không hề gì, dù sao trước tiên ổn định thực địa, giúp hắn gom

tiền là không sao. Đường Đại ngươi nói chúng ta vì sao xuyên qua a?”

• Kim

Cương Toản: sreach baidu nó là tên một diễn viên của Trung Quốchttp://baike.baidu.com/view/1395371.htm ,

đoạn trên không hiểu ý đồ của tác giả là cái gì nữa.

Đường Đại cười nhạo: “Ai biết được, lại không có cái

công lực gì gì.”

“Vậy ngươi có tính toán gì không hay là lý tưởng chẳng

hạn?”

“Không có, ta xuyên qua tới cũng thật lâu, hàng ngày

lo ăn lo mặc. (câu này chém nhe, tác giả viết cái gì

mình không hiểu nổi). Lúc đó nghĩ dù sao cũng đã xuyên qua, mặc kim ngân

vàng bạc, cơm rau dưa cũng xong. Chúng ta phải suy nghĩ thoáng chút làm

cho bản thân cảm thấy tốt hơn thôi.”

Hà Hinh cười yếu ớt: “Có đạo lý, nhưng mà Đường Đại ta

và ngươi nghĩ không giống nhau.” Nàng thu lại ý cười, quay đầu nhìn Đường Đại,

ngữ thanh ôn nhu dị thường: “Ta ở trong tù ngây người một năm lẻ sáu tháng mười

tám ngày, từng có hơn 600 người đàn ông.” Nàng không ngại sự ngạc nhiên trong

mắt Đường Đại, cười nhu tình như nước: “Mỗi một người đàn ông trước khi đến ta

đều hỏi tên bọn họ, ta nhớ kỹ mỗi người bọn họ. Chỉ cần có cơ hội, ta sẽ để bọn

họ sống không bằng chết.”

Khi nàng nói lời này, lúm đồng tiền như cũ cười, nhưng

Đường Đại thấy trên người lạnh lẽo, nàng cười đem trọng tâm câu chuyện chuyển

hướng: “Nói cho cùng. Ta cũng muốn vì cánh tay của ta báo thù, nếu điều tra ra

kẻ khốn nạn nào hãm hại ta, nam cắt dưa chuột, nữ bịt cúc hoa!!”

>_

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thủy Chử Đại Thần
Chương 24

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...