Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thượng Thần Xin Nhẹ Chút – Chương 47

Thượng Thần Xin Nhẹ Chút

Tác giả: Lạc Bối Bối
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta nhìn lượng m.á.u ngày càng ít, cắn răng, dùng d.a.o khứa sâu vết thương hơn.

Trong chớp mắt, m.á.u tươi từ cổ tay ta phun trào ra, ta cũng vì đau mà r//ê//n lên một tiếng.

Thương Bắc nhìn dáng vẻ của ta, ánh mắt chứa đầy vẻ lo lắng và xót xa.

Hắn ta nhìn ta hồi lâu, cuối cùng khẽ nói: "Sợ đau như vậy, làm sao sư tỷ chịu nổi thiên lôi thăng cấp Thượng thần đây?"

Chỉ là gió quá lớn, ta không nghe rõ Thương Bắc nói gì.

Cuối cùng m.á.u cũng tràn đầy cả rãnh, Thanh Vân kiếm cũng phát ra ánh sáng trắng chói mắt giống như lần trước.

Ta theo phản xạ nhắm mắt lại, chờ đến khi mắt thích ứng, ta tập trung toàn bộ tu vi vào tay phải, rồi dùng hết sức để rút Thanh Vân kiếm ra.

Ầm—

Thanh Vân kiếm thoát khỏi đá, quán tính mạnh khiến ta cùng với kiếm ngã mạnh xuống đất.

Ta đã rút ra được!

Ta còn chưa kịp vui mừng, trong nháy mắt đám mây đen dày đặc trên trời bỗng lóe lên một tia sét đánh thẳng xuống phía ta.

Ta còn chưa kịp phản ứng, trên người đột nhiên có thêm một cái chú định thân và tấm khiên bảo vệ.

Ta nhìn qua tấm khiên, Thương Bắc đứng trước mặt ta, cứng rắn thay ta chịu tia sét này.

"Thương Bắc, đệ đang làm gì vậy? Mau tránh ra!"

Ta hét lớn với Thương Bắc, hắn ta quay đầu nhìn ta, nở một nụ cười.

"Sư tỷ, đây là thiên lôi phi thăng Thượng thần, không tránh được đâu."

"Đệ đã phi thăng Thượng thần rồi sao. . ."

Ta nhìn Thương Bắc lẩm bẩm, nhưng đột nhiên như nhớ ra điều gì, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Ta vì phá vỡ phong ấn lại ăn tiên đan của Tân Đình Thượng thần, trong chốc lát tu vi tăng mạnh.

Đâu phải thiên lôi phi thăng Thượng thần của Thương Bắc, đây là của ta.

Tiên nhân trên trời đều biết, thiên lôi một khi giáng xuống thì không thể trốn.

Trải qua được thì có thể phi thăng thành công, không qua được thì tan thân mất mạng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!

 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên *: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Tiếp theo, đạo thiên lôi thứ hai ầm ầm đánh xuống.

Phi thăng Thượng thần cần chín chín tám mươi mốt đạo thiên lôi, Thương Bắc định chịu hết thay ta sao?

"Đệ điên rồi sao?"

Ta định phá bỏ chú định thân của hắn ta, theo lý thuyết tu vi của ta lúc này đã vượt xa Thương Bắc, nhưng không ngờ chú định thân này của hắn ta rất kỳ lạ, dù tu vi ta cao hơn hắn ta, ta vẫn không thể giải được.

"Đệ thả ta ra!"

Ta lo lắng hét lớn với Thương Bắc.

Nhìn đạo thiên lôi thứ ba, thứ tư, thứ năm lần lượt đánh vào người Thương Bắc, trái tim ta như bị bóp nghẹt.

"Thương Bắc. . ."

Ta lo lắng gọi tên hắn ta, nhưng hắn ta chỉ mỉm cười nhìn ta, dùng lưng gánh chịu từng đạo thiên lôi bổ vào người mình.

Đây là thiên lôi dành cho tu vi Thượng thần, Thương Bắc chỉ có tu vi Thượng tiên, làm sao chịu nổi?

Sau vài chục đạo thiên lôi, khóe miệng Thương Bắc bắt đầu từ từ rỉ máu.

Hắn ta ho nhẹ một tiếng, một vệt m.á.u lớn trào ra từ khóe miệng.

"Thương Bắc. . . đệ mau thả ta ra. . . đệ chịu không nổi đâu. . ."

Ta thất thanh gọi hắn ta, trong mắt đẫm lệ nhìn hắn ta biến ra một thanh kiếm, quỳ nửa người xuống đất chống đỡ cơ thể, hắn ta vẫn mỉm cười nhìn ta.

Ta đặt tay lên tấm khiên trong suốt, hắn ta một tay chống kiếm, một tay đặt lên tấm khiên từ từ chồng lên tay ta.

Hắn ta hé môi, khàn giọng nói: "Sư tỷ, ta không sao."

Hắn ta vừa nói xong, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu.

Một vệt m.á.u lớn nhuốm lên áo hắn ta, khiến ta nhìn mà kinh hãi.

Ta cố gắng kiềm chế tiếng nấc hỏi hắn ta: "Vì sao đệ lại giúp ta chịu thiên lôi này? Đệ không sợ mất mạng sao?"

Hắn ta mỉm cười nhẹ: "Nếu tỷ chịu đòn thiên lôi này, thì thương tích trên người tỷ sẽ cần thời gian để hồi phục, tỷ nghĩ rằng sau khi lấy được Thanh Vân kiếm, Vinh Xuyên sẽ tha cho tỷ sao? Huống chi. . ."

Nói đến đây, hắn ta ho dữ dội, rồi dùng tay áo lau khóe miệng: "Huống chi vết thương của ta chẳng đáng là gì. . ."

Bàn tay hắn ta lại đặt chồng lên tay ta, hắn ta nhìn vào mắt ta và nhíu mày: "Sư tỷ, tỷ đừng khóc. . ."

Giọng nói của Thương Bắc bị tiếng sấm ầm ầm lấn át, lúc này y phục của hắn ta đã bị m.á.u nhuộm đến mức không thể nhận ra màu sắc nữa.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thượng Thần Xin Nhẹ Chút
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...