Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thượng Thần Xin Nhẹ Chút – Chương 36

Thượng Thần Xin Nhẹ Chút

Tác giả: Lạc Bối Bối
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh mắt hắn như có điều suy nghĩ nhìn ta chằm chằm: "Chỉ là. . ."

"Chỉ là sao?"

"Chỉ là Thanh Vân kiếm vẫn luôn là mối họa. Chỉ cần ngày nào nó còn tồn tại, ngày đó đám Ma tộc vẫn sẽ muốn đánh cắp, như vậy Thiên đình sẽ phiền phức không dứt."

Tân Đình Thượng thần nhíu mày: "Chi bằng chúng ta rút Thanh Vân kiếm ra, để lại dùng. Nàng thấy sao?"

Ta sững người, không ngờ Tân Đình Thượng thần lại có suy nghĩ như vậy.

Ta lập tức hỏi: "Chỉ là làm sao để giải phong ấn Thanh Vân kiếm? Sau khi giải phong ấn, ai sẽ giữ kiếm?"

"Giải phong ấn tự nhiên là dùng m.á.u của nàng, Thanh Vân kiếm tự nhiên cũng do nàng giữ."

"Nhưng chàng cũng thấy đấy, ta rút Thanh Vân kiếm không có phản ứng gì."

"Hay là chúng ta thử thêm vài lần nữa?"

 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!

 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên *: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

"Nhưng pháp lực của ta yếu ớt. . . e rằng kiếm ở trong tay ta cũng không an toàn. . ."

"Đừng sợ."

Hắn đứng dậy, bước đến bên ta, nắm lấy tay ta, cười tươi: "Ta có thể giữ Thanh Vân kiếm hộ nàng."

"Ý của Tân Đình Thượng thần là. . . ?"

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn như ngọn đuốc nhìn chằm chằm vào ta: "Đám Ma tộc đã bị ta thu thập xong rồi, để lâu e sẽ sinh biến, việc này không nên chậm trễ, chi bằng bây giờ nàng theo ta đi lấy Thanh Vân kiếm."

Không đúng. . .

Ta lặng lẽ rút tay ra khỏi tay hắn.

Ta vất vả thoát khỏi tay Ma tộc, làm sao Tân Đình Thượng thần có thể để ta quay lại lấy kiếm?

Trà mà ta vừa rót cho hắn, thứ hắn yêu thích nhất, hắn cũng không uống, hơn nữa hắn tỏ ra vô cùng thèm khát Thanh Vân kiếm. . .

E rằng đây là người của Ma tộc biến thành hình dáng Tân Đình Thượng thần để lừa ta.

"Hiện giờ ta vẫn còn hơi khó chịu. . ."

Ta r//ê//n nhẹ, đưa tay lên trán: "E rằng bây giờ không thể theo Tân Đình Thượng thần đến Đồ sơn lấy kiếm được rồi."

Lời ta chưa dứt, cửa đột nhiên bị mở ra, Thương Bắc bưng thuốc vừa nấu xong xuất hiện ở cửa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

"Sư tỷ, uống thuốc nào. . . Tân Đình Thượng thần sao ngài lại ở đây?" Thương Bắc ngạc nhiên nhìn hắn.

"Sư phụ các ngươi đang dọn dẹp tàn cuộc, ta về đây trước để nói mấy chuyện với Hoài Uyển."

Ánh mắt hắn chuyển sang Thương Bắc: "Ngươi đặt thuốc ở đây rồi đi ra ngoài đi, ta còn có chuyện muốn nói với Hoài Uyển."

"Thương Bắc, ta hơi đói, nhà bếp có gì ăn không?"

Ta đi về phía Thương Bắc, rồi ra sức nháy mắt ra hiệu, không biết hắn ta có hiểu ý của ta không.

Tân Đình Thượng thần đột nhiên nắm lấy cổ tay ta.

Ta quay đầu lại, thấy trong mắt hắn lóe lên vẻ âm độc rồi nhanh chóng biến mất: "Hoài Uyển, nàng đi đâu vậy?"

Thương Bắc nhíu mày nhìn Tân Đình Thượng thần đang nắm lấy cổ tay ta, rồi chuyển ánh mắt về phía Tân Đình Thượng thần, đột nhiên lên tiếng: "Tân Đình Thượng thần, trước đây khi ngài tỉ thí pháp thuật với sư tôn, vết thương ở cổ tay trái đã khỏi chưa?"

Tân Đình Thượng thần sững người, vô thức buông tay ta ra, tay phải nắm lấy cổ tay trái: "Đa tạ ngươi quan tâm, đã khá hơn nhiều rồi."

Ngay khi hắn buông ta ra, Thương Bắc nhanh chóng nắm tay ta, kéo ta ra sau lưng mình.

Thương Bắc khẽ nhíu mày, cười lạnh nói: "Ta thấy Tân Đình Thượng thần đúng là hồ đồ rồi, trước đây ngài tỉ thí với sư tôn, bị thương ở cổ tay khi nào chứ?"

"Ta nhớ nhầm. . ."

Lời của Tân Đình Thượng thần chưa dứt, Thương Bắc đã nhanh chóng ra tay, chĩa mũi kiếm kề vào cổ hắn: "Ngươi là ai? !"

"Không ngờ lại bị tiểu tử ngươi nhận ra."

Hắn ta hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay lên, một làn khói trắng bỗng hiện ra, mùi hăng nồng lập tức ập đến.

Ta và Thương Bắc ho không ngừng, đến khi khói tan, người đã biến mất không còn dấu vết.

"Thật không ngờ bọn chúng lại đuổi đến tận đây. . ."

Ta lo lắng nhìn làn khói đang dần tan, quay đầu hỏi Thương Bắc: "Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Khoảng hai canh giờ. . ."

"Sư tôn đâu? Đi bao lâu rồi? Đã trở về chưa?"

"Ngay sau khi tỷ ngất, sư tôn đã vội vàng chạy tới đó, vẫn chưa trở về."

Đã lâu như vậy rồi! Ta quay đầu định chạy ra ngoài, nhưng bị Thương Bắc giơ tay ngăn lại: "Tỷ định đi đâu?"

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thượng Thần Xin Nhẹ Chút
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...