Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thượng Thần Xin Nhẹ Chút – Chương 30

Thượng Thần Xin Nhẹ Chút

Tác giả: Lạc Bối Bối
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Chuyện nhỏ như vậy không cần để tâm."

Bích Nhan Thượng thần mở miệng: "Đáng lẽ ta phải cảm ơn ngươi, thời gian trước ta vì Tam Muội Chân Hỏa mà bị thương, nghe Tân Đình nói là ngươi dùng da rắn cứu ta, không biết vết thương của ngươi đã hồi phục thế nào rồi?"

"Đã lành hẳn rồi, Thượng thần không cần bận tâm."

"Nữ nhi, vẫn phải chú ý hơn một chút thì tốt, nếu không sau này làm sao lấy chồng?"

Nàng ta nói xong lấy từ trong n.g.ự.c ra một cái lọ nhỏ màu bạc, đi tới nhét vào tay ta: "Bôi những thứ này lên vết thương, sẽ không để lại sẹo."

Ta nhìn cái lọ sứ trong tay, nhất thời không biết có nên nhận hay không.

Tân Đình Thượng thần dường như nhìn ra sự bối rối của ta, hắn mở miệng: "Nếu Bích Nhan đã đưa cho nàng, nàng cứ cầm lấy đi."

Ta chỉ đành gật gật đầu.

Bích Nhan Thượng thần nhìn hai bọn ta, mở miệng: "Ta còn vài việc vặt, cáo từ trước."

Khi nàng ta đi rồi, ta chỉ cảm thấy bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.

Ta lúng túng mở miệng: "Tân Đình Thượng thần, ta cũng xin cáo từ. . ."

"Nàng định đi đâu?"

Hắn nhìn ta với ánh mắt sáng như đuốc, nói xong đi đến bên cạnh ta, nắm lấy cánh tay ta, vén tay áo lên: "Để ta xem vết thương của nàng đã khỏi chưa?"

Ta cùng hắn cúi đầu nhìn cánh tay mình, làn da vốn trắng nõn giờ vẫn còn vết đỏ nhạt.

Tân Đình Thượng thần thở dài, khi ngẩng đầu lên nhìn ta đã nhíu mày: "Nàng có đau không?"

Ta lắc đầu: "Đã khỏi rồi, không đau nữa."

"Chuyện này là lỗi của ta, là lúc đó ta không bảo vệ được nàng."

Tân Đình Thượng thần vừa nói vừa lấy cái lọ trắng từ tay ta, mở nắp lọ khoét thuốc cao trong lọ bôi lên chỗ vết thương trên cánh tay ta.

Thuốc cao mát lạnh bôi lên cánh tay rất dễ chịu, nhưng ta vô thức muốn rút tay lại.

Hắn nhìn ra động tác của ta, siết chặt cổ tay ta, mở miệng: "Đừng động đậy."

Ta đành ngoan ngoãn chờ hắn bôi xong thuốc cao, rồi lại nhìn hắn thổi nhẹ vào vết thương trên cánh tay ta.

"Ta quên hỏi nàng, nàng đến tìm ta có việc gì?"

 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!

 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên *: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

"Ta đến cảm ơn ngài đã cứu ta một lần nữa."

Ta buông tay áo xuống, chỉnh lại quần áo ngẩng đầu nhìn hắn: "Ta có rất nhiều lời muốn nói với ngài."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Đôi mày nhíu lại của hắn lập tức dãn ra, khóe miệng lại hiện nụ cười: "Ồ? Lời gì?"

"Trước đây, chúng ta đã quen biết rồi phải không?"

"Nàng đang nói gì vậy."

Hắn cười vỗ vỗ đầu ta: "Chúng ta đã quen nhau mấy trăm năm rồi còn gì."

"Ý ta là nói, trước khi ta ra đời, ngài đã biết ta rồi phải không?"

Sự kinh ngạc thoáng qua trong mắt hắn, hắn mở miệng: "Vì sao nàng lại nói vậy?"

Ta nhíu mày: "Gần đây ta đã có một giấc mơ, mơ thấy khi ta còn là một quả trứng, lúc đó bên cạnh ta có một nữ nhân và một nam đồng, sau đó cuối cùng ta cũng phá vỏ chui ra, nam đồng đó lại chính là ngài."

"Ồ?"

Hắn nhìn ta với vẻ mặt bình thản: "Nàng vậy mà mơ về ta sao? Hay là ngày đêm nhớ nhung, nhớ ta đến nỗi nằm mơ?"

"Ngài. . ."

Ta bị hắn nói đến đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Ta đâu có. . ."

"Nhưng ta có."

Hắn đột nhiên mở miệng, ta ngạc nhiên nhìn hắn, hắn mỉm cười dịu dàng: "Hoài Uyển, ta ngày đêm đều mơ thấy nàng."

"Ngài. . ."

Ta nhất thời không biết đáp lại thế nào, đỏ mặt: "Ý ngài là. . ."

Hắn thở dài, tay phải vuốt ve gò má ta, trong mắt ánh lên tia sáng: "Hoài Uyển, ta chỉ muốn ngày ngày được ở bên ngàng."

Ta ngẩn người.

Dù lần trước cùng hắn đi chúc mừng sinh nhật Nam Hải Thủy quân, nghe hắn nói hắn không có tình ý gì với Bích Nhan Thượng thần.

Nhưng ta cũng chưa từng nghĩ đến, hắn lại nói thẳng ra rằng muốn ở bên ta.

"Nhưng, nhưng trước đây rõ ràng chàng không thừa nhận chúng ta. . ."

Ta nghĩ đến ngày hoang đường đó, nghi hoặc nhìn hắn.

"Thừa nhận chúng ta thế nào?"

Nụ cười của hắn rất rõ ràng, tiến gần ta mở miệng: "Vốn là ta hoang đường, không muốn thừa nhận, nghĩ rằng rạch ròi ranh giới với nàng sẽ bảo vệ được nàng chu toàn."

"Nhưng ta hối hận rồi, Hoài Uyển."

Hắn nắm tay ta, tựa trán vào trán ta: "Nhưng ta phát hiện nàng đã chịu rất nhiều khổ, rất nhiều tội, còn ta lại không thể đường đường chính chính bảo vệ nàng."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thượng Thần Xin Nhẹ Chút
Chương 30

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...