Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thượng Tá Của Tôi – Chương 177

Thượng Tá Của Tôi

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô quá ngu ngốc…

Quá ngu ngốc…

Cô quả thực ngu ngốc thái quá. Cô vừa nãy lại vẫn tưởng rằng đó là chứng cứ xác thực mà Triệu Tuấn lưu lại được khi điều tra ra Chu Giác Sơn và Hồ Nhất Đức âm thầm cấu kết.

Hiện tại cô không lo lắng cho an nguy của mình, cô chỉ sợ Chu Giác Sơn gặp nguy hiểm. Bây giờ một mình anh đi sâu vào hang cọp, đi sai một bước, sẽ nguy hiểm đến tính mạng, “Triệu Tuấn, ông sẽ không g.i.ế.c Chu Giác Sơn đúng không? Ông nói cho tôi biết, ông cùng Hồ Nhất Đức giữa hai người rốt cuộc là tồn tại quan hệ lợi ích gì?”

Cô đã không thể chạy thoát nữa rồi, cô đối với anh cũng sẽ không tạo thành bất cứ uy h.i.ế.p gì. Cho dù là ai chết, cô cũng muốn c.h.ế.t một cách minh bạch.

Triệu Tuấn trả lời không đúng trọng tâm, “Lão Đàm mất tích, không phải hai đứa vẫn chưa tìm được sao?”

“Đúng.”

Tại Tư chậm nửa nhịp mới phản ứng lại.

“Con có thời gian có thể đoán xem, là ai đào đường hầm ở quân khu Nam Shan, còn xé rách bản đăng ký trong kho vũ khí quân hỏa.”

“Đều là ông?”

“Chu Giác Sơn nhất định đã đoán được rồi.” Đường hầm kia, là Triệu Tuấn lừa gạt vài thế lực, đến Nam Shan trước Chu Giác Sơn một ngày, cũng chính là buổi tối Cao Hán mời Chu Giác Sơn ăn cơm thì đào xong đường hầm.

Nửa năm trước, ngay từ thời điểm Chu Giác Sơn vừa mới tới quân khu Nam Shan, cậu ta tin tưởng Triệu Tuấn có thừa, bản đồ toàn bộ quân khu bang Nam Shan, kết cấu bên trong, điểm mù của thiết bị theo dõi, vẫn đều là từ chỗ Chu Giác Sơn rơi vào tay của Triệu Tuấn.

Cho nên, đây cũng chính là vì sao, mặc dù Triệu Tuấn không phải binh lính bên trong quân khu, lại có thể tránh được chính xác toàn bộ thiết bị theo dõi và camera, trong lúc thần không biết quỷ không hay, đào được một đường hầm, cướp đi lão Đàm, đi lại như thường.

Trong im lặng, Triệu Tuấn vỗ vỗ tay đứng lên.

“Con biết đủ nhiều rồi.”

Dứt lời, ông móc từ trong túi ra một cái khăn tay coi như sạch sẽ, ngồi xổm dưới đất, vo lại hai cái, nhét vào trong miệng Tại Tư.

Trên khăn tay kia hình như dính một chút thuốc mê đặc biệt của Myanmar, Tại Tư vừa mới hít vào, liền cảm thấy đầu nặng trĩu, mệt mỏi muốn ngủ.

Trước mắt cô là một màu trắng, sắc trời càng u ám, bên trong phòng, không bật đèn, một mảnh yên tĩnh dài dòng qua đi, không gian bốn phía giống như là tan vỡ, giống như chân trời màu xanh xám bị núi cao cắt rời, giống như dòng sông chảy xiết bị mặt đất chắn ngang chặt đứt.

Trong lúc mơ màng, cô nằm trên mặt đất, Triệu Tuấn ôm cô, thả tới góc giường.

Cô giãy giụa, dùng một chút ý thức cuối cùng của bản thân mình, nhìn Triệu Tuấn ở trước mắt.

Thật ra, cô còn có một vấn đề cuối cùng chưa có đáp án.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

— Vì sao, vì sao Triệu Tuấn nếu đã biết rõ Chu Giác Sơn là nằm vùng cảnh sát phái tới bắt ông ấy, nhưng lại không liên hợp với Hồ Nhất Đức, trước tiên diệt trừ Chu Giác Sơn…

Tối hôm đó, Chu Giác Sơn bận việc dẫn người đi cứu hỏa, không rảnh để đi ra ngoài.

Anh vẫn không liên lạc được với Tại Tư, cũng trước sau không nhìn thấy bóng dáng của Triệu Tuấn, trong lòng càng ngày càng gấp. Bất đắc dĩ, anh lén lút phái Thang Văn và Phùng Lực đi gần đây tìm Tại Tư cả một buổi tối, cuối cùng, mặc dù không thể tìm thấy Tại Tư, nhưng ở trong hầm trú dưới chân núi, tìm được chiếc xe cô trộm từ chỗ Tống Diễn.

“Người hẳn là sẽ ở gần đó, đi trại tử phụ cận tìm tiếp.”

“Vâng.”

Phùng Lực và Thang Văn dẫn đội ngũ phân công nhau hành động, tìm lại từng thôn trại dưới chân núi, thế nhưng rất kỳ quái, chính là không thể hỏi thăm được chút tin tức nào liên quan đến Tại Tư.

Đêm khuya, Chu Giác Sơn vội vàng hội họp cùng đoàn người.

Phùng Lực và Thang Văn nhìn sắc mặt của Chu Giác Sơn, “Đoàn trưởng, ngài đi về nghỉ ngơi đi.”

“Tôi không mệt.”

Anh vừa dứt lời, đúng lúc gặp phải bẫy rập mà thợ săn phụ cận đào ra, một chân suýt nữa đạp hụt.

Phùng Lực và Thang Văn không biết làm sao, cùng tiến lên khuyên nhủ, “Ngài mau trở về thôi.”

“Cmn đều không được quản tôi!”

Chu Giác Sơn lạnh lùng quát lên, cả người kiệt sức, cả đêm không ngủ.

Mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau, sau khi anh gõ cửa vô số ngôi nhà, có một đứa bé bốn năm tuổi ở trại Hurai vô tình nói lỡ miệng, “Không phải một chị gái, là hai chị gái.”

Cha mẹ của đứa bé liền vội vàng che miệng con mình lại.

Chu Giác Sơn kéo đứa bé qua, ngồi xổm xuống, “Hai chị gái đi đâu rồi?”

“Bị người lái xe mang đi rồi.”

“Xe như thế nào?”

“Có lều vải rất lớn màu xanh lá cây, rất cao, rất rộng.”

Mê Truyện Dịch

Chu Giác Sơn lập tức đứng thẳng lên, chỉ huy Phùng Lực và Thang Văn, “Hỏi xem trong quân khu có bị mất chiếc xe jeep nào không, dựa theo định vị theo dõi của GPS, nhanh!”

Mấy người trở lại quân khu, muốn loại bỏ từng chiếc xe không ở trong phạm vi, cũng cần một khoảng thời gian nhất định.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thượng Tá Của Tôi
Chương 177

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 177
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...