Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thương Ngày Xuân Đến Muộn – Chương 8

Thương Ngày Xuân Đến Muộn

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngoại truyện

Thuyền đi năm ngày, tới địa phận Ngô Quận.

Phụ thân cùng mẫu thân sớm đã đợi sẵn nơi bến đò.

Phụ thân cười ha hả tiến lên đón lấy hành lý trong tay Tạ Thanh Trì, mẫu thân thì rưng rưng nước mắt, đưa tay khẽ vuốt má ta:

"Ốm đi rồi... không đúng, hình như còn béo hơn ấy chứ."

Ta ngượng ngùng, không dám nói là điểm tâm ở Quảng Lăng quá tinh xảo, khiến người ta không kiềm nổi miệng.

Mùa đông, thích hợp dùng lẩu.

Có thịt dê non, măng nếp, dưa muối mùa đông và đậu hũ.

Nồi lẩu sôi ùng ục, tỏa ra hơi nóng, ăn một miếng liền ấm cả lòng.

Phụ thân rót ba chén rượu đông hương, từng chén một mời Tạ Thanh Trì:

"Uống nhiều một chút, rượu này là do nhà ta tự ủ."

Tạ Thanh Trì không từ chối, từng chén cạn sạch, mắt ánh lên sự chân thành:

"Cha mẹ cứ yên lòng, con nhất định sẽ chăm sóc A Anh chu đáo."

Phụ thân đặt tay lên tay chàng, nghiêm túc lắc đầu:

"Nếu chỉ cần con chăm sóc, thì đúng là coi thường A Anh nhà ta rồi. Làm phu thê, quý ở chỗ đồng tâm hiệp lực, tương trợ lẫn nhau."

Mẫu thân lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt:

"Đứa trẻ này từ nhỏ đã được nâng niu trong tay mà lớn. Vợ chồng ta quá mức che chở, khiến nó nhìn đời toàn thấy người tốt. Ngày ấy nghe nói Nhị lang lại dám khinh rẻ A Anh, lòng ta đau như cắt. Nếu chẳng phải A Anh trong thư khen con tốt đến nhường ấy, ta nào nỡ để nó ở lại Quảng Lăng."

Dưới ánh đèn ấm áp, ta nhìn thấy hai bên tóc mai cha mẹ đã lốm đốm bạc, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi xót xa.

Phụ thân chỉ ra cây quế ngoài cửa sổ:

"Con xem, cây mộc tê kia là ta trồng lúc A Anh chào đời. Giờ thì cây lớn che bóng mát, mà nữ nhi lớn rồi lại không giữ được ở bên mình. Khi xưa còn là một tiểu oa nhi, ta cứ tưởng có thể nuôi nó thật lâu, thật lâu. Đại lang, chúng ta chẳng mong con công thành danh toại, chỉ mong con cùng A Anh sống an ổn cả đời. Gia nghiệp của vợ chồng ta, trăm năm sau đều là của hai đứa."

Nghe phụ thân nói chuyện buồn bã, mẫu thân vội chuyển đề tài, móc ra hai phong bao lì xì:

"Chàng lại nói bậy bạ gì với con cái thế? Thanh Trì, đây coi như tiền mừng tuổi bù cho hai đứa. Nghe A Anh nói con ít khi ở nhà ăn Tết, sau này về Ngô Quận, cha mẹ đều sẽ bù lại cho con."

Tạ Thanh Trì vội vàng đẩy lại: "Con với A Anh đã thành gia thất, không thể nhận."

Cha mẹ ta nhìn chàng đầy yêu thương:

"Thành thân rồi, vẫn là hài tử của chúng ta. Tiền mừng tuổi, năm nào cũng phải cho."

Thấy Tạ Thanh Trì im lặng, mẫu thân gặng hỏi đôi câu mới biết, chàng từ mười bốn tuổi đã tiếp quản thương vụ trong nhà, từ đó ít về nhà ăn Tết, cũng lâu lắm rồi chưa nhận được tiền mừng tuổi.

Cha mẹ ta nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy thương xót.

Ta thì không khách khí chút nào, nhận cả hai phong bao, cười hì hì nhét vào lòng:

"Tạ ơn phụ thân, tạ ơn mẫu thân."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Mẫu thân giơ tay điểm một cái lên trán ta:

"Con dám chiếm luôn phần của Thanh Trì, xem ta trở về có đ.á.n.h cho mấy cái không!”

Chiếm rồi thì sao chứ, Tạ Thanh Trì còn lâu mới mách ta.

Chàng cười hiền hòa, chẳng tính toán với ta: "Vậy thì A Anh giữ giùm ta nhé."

Phụ thân không nhịn được cười phá lên:

"Thanh Trì, con từng nghe câu này chưa, ch.ó giữ ổ không giữ được bánh bao. A Anh nhà ta mà được tiền mừng tuổi là chạy đi mua đồ ăn, mua pháo, đợi tới Tết Nguyên Tiêu sờ túi, thì ngay cả tiền mua đèn hoa đăng cũng chẳng còn."

Gia đình quây quần, ánh đèn ấm cúng.

Ta không cam lòng để cha mẹ chỉ nhắc đến mấy chuyện ngốc nghếch hồi nhỏ của ta:

"Tạ Thanh Trì, kể thêm cho ta nghe chuyện hồi nhỏ của chàng đi."

Tạ Thanh Trì nhắc đến dĩ vãng, giọng điệu nhàn nhạt.

Lúc nhỏ chàng cũng ham chơi như ta, có tiền mừng tuổi, có pháo có đèn hoa đăng xinh đẹp.

Nhưng nếu Tiểu đệ Tạ Thanh Từ – nhỏ hơn chàng một tuổi – nhìn trúng phần của chàng, thì cha mẹ lại bảo chàng nhường đệ đệ.

Nhường nhiều rồi, dù pháo hoa có vui, đèn hoa có đẹp, cũng chẳng còn thích nữa.

Giống như cái vườn chàng ở, nếu trang trí đẹp quá rồi bị người khác đoạt đi, sẽ thấy rất đau lòng.

Thà để nó hoang phế từ đầu.

Chàng kể rất nhẹ, như thể là chuyện của người khác.

Nhưng trước ba đôi mắt rưng rưng, chàng rốt cuộc cũng không làm ra vẻ được nữa:

"Không… không đến nỗi đáng thương như vậy, chỉ là không được cha mẹ yêu chiều như Nhị lang thôi."

Thế nhưng cha mẹ ta lại không nghĩ như vậy.

Hai người thật lòng thương tiếc Tạ Thanh Trì.

Liên tiếp mấy ngày, mâm cơm đều là những món chàng ưa thích.

Mẫu thân còn len lén đưa cho chàng tiền tiêu vặt, dặn ta dẫn chàng đi mua pháo, mua đèn lồng năm xưa chưa từng có.

Phụ thân kéo chàng uống rượu đến ngà ngà say, thậm chí còn tính chuyện sẽ đến Quảng Lăng, thay chàng mà phân rõ phải trái.

Bữa cơm tối hôm ấy, trước bát cơm đầy ắp thức ăn và ba đôi mắt trông mong tha thiết, Tạ Thanh Trì không nói gì, chỉ là lúc đặt chén xuống, đôi mắt đã đỏ hoe.

Chàng nói, không phải vì buồn, mà bởi rượu này quá cay.

Không ai vạch trần lời chàng.

Nữ nhi gả đi rồi, dẫu có ở lại cũng chẳng được lâu.

Bến đò hôm tiễn, ta để lộ tâm tình muộn phiền, Tạ Thanh Trì khẽ nắm lấy tay ta:

Hồng Trần Vô Định

"A Anh, đừng buồn. Rồi sẽ có cách thôi."

Sẽ có cách gì đây?

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thương Ngày Xuân Đến Muộn
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...