Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thượng Ẩn - Phần 2 – Chương 124

Thượng Ẩn - Phần 2

Tác giả: Sài Kê Đản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: phuongchuchoe

Một tuần lễ trôi qua, đại phu còn chưa đến, Dương Mãnh thúc giục Vưu Kỳ.

"Đại phu lúc trước khám bệnh cho tôi, sao bây giờ còn chưa đến?"

Vưu Kỳ làm như không có chuyện gì xảy ra, "Cậu không phải ổn rồi sao? Tôi thấy mấy bữa nay cậu không còn la đau đớn gì nữa, ông ta còn đến đây làm gì."

"Không phải..." Dương Mãnh đắn đo, muốn nói lại thôi,"Hay là để ông ta đến khám một chút đi."

Vưu Kỳ trầm mặc một lát, cầm điện thoại lên.

Mười phút sau, đại phu đến nhà Vưu Kỳ, vừa bước vào cửa lập tức bị Dương Mãnh lôi vào phòng.

"Tôi thấy khí sắc của cậu rất tốt, không sao chứ?"

Dương Mãnh lộ vẻ mặt sầu thảm, "Đau thì không đau, nhưng nó không đứng lên được! Tôi đã thử nhiều lần nhưng nó đều mềm nhũn, chắc tôi sắp hỏng mất! Đại phu, ông khám cho tôi với, tôi không phải mất luôn chức năng đó chứ?"

"Đừng nóng vội." Đại phu vỗ vai Dương Mãnh, "Để tôi kiểm tra xem."

Nói xong, cất tiếng gọi Vưu Kỳ vào.

Dương Mãnh vội vàng kéo tay đại phu, "Đừng cho hắn ta vào đây!"

"Không được, thao tác này cần hai người phối hợp, đều là đàn ông con trai cậu sợ cái gì?"

Dương Mãnh giật giật khoé môi, không lên tiếng.

Vưu Kỳ rất nhanh bước vào, Dương Mãnh ngập ngừng cởi quần xuống, nhìn thấy ánh mắt nóng rực, gấp ráp của Vưu Kỳ, mất tự nhiên tách chân ra, sau đó dưới sự yêu cầu của đại phu, đành tuỳ ý để Vưu Kỳ nắm "tiểu Mãnh" trong tay.

"Tốt." Đại phu nhắc nhở vài câu.

Tay Vưu Kỳ siết lại, không ngừng nhìn chằm chằm nơi đó.

Đại phu ho nhẹ, dùng cùi chỏ huýt Vưu Kỳ, "Thả lỏng tay một chút."

Vưu Kỳ lúc này mới nới lỏng tay ra.

Đại phu nghiêm túc nhìn Dương Mãnh nói,"Bộ phận của cậu không có vấn đề gì, việc cậu không cương lên được, tôi nghĩ có lẽ do sợ hãi quá mức chăng? Tôi hỏi cậu, cậu vẫn còn là xử nam?"

Dương Mãnh gật đầu, "Đúng vậy."

"Vậy được rồi." Đại phu vỗ tay một cái,"Cậu phá thân đi, căn bệnh này sẽ không trị mà hết."

Dương Mãnh càng nghe càng thấy quỷ quái, không nhịn được mà hỏi,"Cùng việc tôi là xử nam thì có quan hệ gì?"

"Quan hệ rất lớn!" Đại phu nói năng hùng hồn, "Bộ phận kia của cậu không có vấn đề gì, tại sao lại không cương lên được? Đây là vấn đề tâm lý. Nói thật, tình huống như cậu tôi cũng không phải lần đầu gặp qua, rất nhiều bé trai vì bị khủng hoảng mà xuất hiện tình huống như vậy. Khi họ có bạn gái, thì lại sinh hoạt bình thường, tình huống như thế còn được xem là phương thức chữa bệnh."

"Tay tôi khi làm cũng không cảm thấy khẩn trương." Dương Mãnh buồn bực nói.

Đại phu vỗ vỗ vai Dương Mãnh, dài dòng giải thích, "Là tiềm thức, cậu hiểu không? Chính là trước đây cậu chịu đựng việc tương tự. Đến lúc bộ phận của cậu lần thứ hai bị kích thích dù cho tâm tình cậu có thả lỏng, mà thần kinh của cậu lại hình thành phản xạ có điều kiện, bắt đầu phát tín hiệu tránh né cảm giác ấy."

Dương Mãnh vẫn xoắn xuýt, "Ông đảm bảo rằng tôi có bạn gái, lúc đó sẽ không xuất hiện cái phản xạ có điều kiện kia chứ?"

"Cái này còn tuỳ thuộc vào công lực của người kia, nếu cô ta đủ mạnh mẽ đến mức có thể chống lại nội tâm sợ hãi của cậu, vậy thì bệnh này sẽ tự nhiên mà khỏi. Nếu như mị lực* của cô ta không đủ để cậu vượt qua chướng ngại tâm lý, vậy thì bệnh này vẫn chưa khỏi được."

(*sức quyến rũ, mị hoặc)

Dương Mãnh nghe mà da đầu tê rần, đôi mắt hung hăng liếc Vưu Kỳ, chỉ lo hắn mượn cơ hội này mà làm ra việc giả nhân giả nghĩa.

Đại phu đi rồi, Vưu Kỳ quyết đoán kéo tay Dương Mãnh.

"Mãnh tử, cậu còn nhớ lúc tôi đem đậu phụ thối cho cậu, ở trên có ghi..."

"Đừng có mơ!" Dương Mãnh ngắt lời Vưu Kỳ, "Tôi thà bị liệt dương cả đời, cũng không muốn nhờ cậu làm thuốc chữa."

Nói xong, đá văng cửa bước ra ngoài.

Vưu Kỳ nhếch khoé môi lên, tôi xem cậu kiêu ngạo được bao lâu.

Dương Mãnh sau khi đi ra, càng nghĩ càng thấy không đúng, ông đại phu đó không phải đồng bọn với Vưu Kỳ chứ? Vì vậy Dương Mãnh giấu hai hộp thuốc trong túi đi thẳng đến bệnh viện, cậu ngược lại muốn xem xem, xem hai hộp thuốc này như thế nào, có tác dụng gì.

Tốt nhất là vậy... Trong lòng Dương Mãnh âm thầm khẩn cầu.

"Bác sĩ, ông xem giúp tôi hai hộp thuốc này có vấn đề gì không? Tôi có khoảng thời gian trước bị thương bên dưới, đại phu đưa tôi hai hộp thuốc này, ông xem có tác dụng phụ gì không?"

Bác sĩ dùng ánh mắt lười biếng nhìn hộp thuốc hai lần, từ tốn trả lời," Không có vấn đề gì cả, tôi cũng thường cho bệnh nhân loại thuốc như vậy. Còn tác dụng phụ, có thể là gây nóng trong người, không phải bên ngoài hộp thuốc có ghi sao?"

Dương Mãnh chưa từ bỏ ý định, "Ông xác định là không gây ra bệnh liệt dương?"

Bác sĩ liếc Dương Mãnh, "Thuốc này trị bệnh liệt dương"

"....."

_________________________________

Đáp án thứ thuốc thần bí Vưu Kỳ đưa Dương Mãnh uống :"Thuốc bất lực" =)) có bạn nào đoán đúng hôn? =w= hô hô.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thượng Ẩn - Phần 2
Chương 124

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 124
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...