Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thuở Mới Làm Chồng – Chương 96: Chiếc thuyền lửng lơ đã vượt muôn trùng núi.

Thuở Mới Làm Chồng

Tác giả: Thượng Quan Thưởng Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Món khai vị lúc trưa chẳng thể khiến Trương Sơ Việt thấy thỏa mãn, anh thậm chí còn chưa kịp nếm ra mùi vị, bởi chỉ khi đêm xuống, bữa chính mới thật sự bắt đầu.

Ở nơi tha hương trôi nổi như bèo nước này, anh đã ở lại không biết bao nhiêu ngày, chưa từng nghĩ sẽ cắm rễ ở đây, cho đến khi Ôn Tễ xuất hiện.

Lúc này, Ôn Tễ cũng không nói nổi câu nào, hai tay cô siết chặt lấy cánh tay trước của anh, nghe anh hỏi: “Em về rồi, muốn cắm rễ ở đâu đây?”

Cô xoay eo, khẽ chuyển động, Trương Sơ Việt khàn giọng gầm thấp, siết chặt cô vào lòng. Lúc này Ôn Tễ nằm nghiêng, hai tay mới có thể vòng qua vai anh, nghẹn ngào nức nở từng tiếng vụn vỡ: “Vậy còn anh thì sao?”

Anh không buồn nói, liền vòng tay ôm lấy eo cô, ném cả người cô xuống tấm nệm mềm, từ đầu tới cuối không rời khỏi cô, dồn hết sức mà áp sát, nói với cô: “Em Mười Ba ở đâu, thì anh cắm rễ ở đó.”

Ôn Tễ đắm chìm trong lời tình ngọt ngào của anh, nhưng lời nói và hành động của Trương Sơ Việt xưa nay vốn chẳng hề dịu dàng. Cô phải tự mình lục lọi trong sự cứng rắn ấy để tìm ra bằng chứng của tình yêu.

Cuối cùng, cô tự ôm lấy anh, tự dỗ dành chính mình, cũng là vô hạn bao dung, mặc anh công thành chiếm đất.

Nửa đêm không rõ mấy giờ, Ôn Tễ ngủ rất say, tràng hoa nhài trong tay đã bị vò nát, rủ rượi đáng thương, giống hệt như chiếc cổ mềm mại của cô rũ bên gối khi nằm xuống.

Trương Sơ Việt không bật đèn, chỉ vén chăn lên nhìn cô. Ở trong xe vẫn chưa nhìn đủ, ban ngày cũng chưa nhìn đủ, đêm về, dưới chút ánh sao lấp lánh, lại để anh được vuốt ve thêm chút nữa.

Ôn Tễ bị một ngọn lửa khẽ l//i//ế//m qua, r//ê//n lên khe khẽ, anh cúi người xuống cắn lấy môi cô, âm thanh như mèo con chó con l//i//ế//m láp, Ôn Tễ bị hôn đến không thở nổi, bị anh đè ép mà hoàn toàn bất lực.

Hai tay cô bấu lấy lưng anh, vừa cầu xin vừa khóc nức nở:“Em vẫn chưa nhìn anh cho thật kỹ.”

Ôn Tễ nửa đêm mơ màng, càng thêm ngoan ngoãn.

Anh cúi đầu, vì chênh lệch chiều cao nên khi ôm cô, cằm anh luôn cọ vào mái tóc dài mềm mại của cô. Trước kia Ôn Tễ từng giận dỗi vì bị anh đè lên tóc, sau này không còn cách nào khác, cô tự biết ý mà buộc tóc lên.

Anh thở dài, là một tiếng thở phào đầy khoái lạc: “Không cần dùng mắt để nhìn, bây giờ để em dùng cơ thể mà đo.”

Một lần “đo” là suốt cả đêm.

Ôn Tễ kiệt sức, đến khi anh dậy đi làm, cô vẫn còn nằm ngủ trên giường.

Mọi việc khởi đầu là quan trọng nhất, lúc còn đi học, bao giờ cũng là Trương Sơ Việt gọi cô dậy khỏi giường. Giờ đã đi làm, bước vào xã hội, cô vẫn luôn dậy muộn hơn anh.

Có lẽ sau này cũng vậy.

Xin tha cho cô, có lòng mà không đủ sức để làm một người vợ đảm.

Cô ngủ một mạch đến tận mười hai giờ trưa, nếu không nhờ Trương Sơ Việt mang cơm trưa về, mùi thơm đầu tiên đánh thức khứu giác cô, thì có lẽ cô còn có thể ngủ tiếp.

Ôn Tễ từ phòng tắm bước ra, tóc dài buông xõa trên vai, nhìn thấy anh đã bày đầy bàn những hộp cơm nhựa. Vừa định cầm lấy bộ đồ dùng một lần, liền nghe anh bảo đợi một chút. Chỉ chớp mắt, anh từ trong bếp mang ra những chiếc đĩa sạch, đem từng món ăn mua về chia ra đĩa sứ trắng.

Ôn Tễ hơi ngẩn ra.

Một đĩa rau cải xào xanh non giòn ngọt, một con cá vược hấp được lóc thành từng lát mỏng trắng muốt, mềm mịn, còn có một phần sườn bò hầm nhừ trong nước dùng trong vắt, món nào cũng hấp dẫn. Ôn Tễ đói đến mức chẳng kịp hỏi han gì, cũng chẳng muốn đợi anh thêm nữa, mỗi món gắp một đũa vào bát anh, rồi bắt đầu ăn luôn.

Trương Sơ Việt để phần tuyết giáp hấp trứng sữa trong trái dừa nhỏ qua một bên, đợi Ôn Tễ ăn xong rồi mới nếm thử.

Cô tranh thủ hỏi anh: “Anh cũng biết hưởng thụ ghê, ăn xong bữa chính còn có cả món tráng miệng nữa.”

Trương Sơ Việt nói: “Mấy món này đều là đặc sản địa phương, ăn rồi xem như đã từng đến.”

Ôn Tễ gật đầu liên tục: “Ngon thật đấy, anh làm việc ở đây chắc hạnh phúc chết đi được.”

“Thế còn em, sống ở đất nước phát triển xinh đẹp kia không hạnh phúc à?”

Ôn Tễ bắt đầu than vãn: “Chẳng hạnh phúc chút nào hết.”

Lúc này Trương Sơ Việt bật cười, dường như từ khi họ gặp lại đến giờ, đây là lần đầu tiên anh cười. Ngồi trên ghế đối diện ban công, ánh sáng lấp lánh rọi xuống mi dài mày rậm của anh, mang theo vẻ điềm tĩnh hiếm thấy, nhẹ nhõm thư thái.

Cô hỏi: “Anh cười gì thế?”

Anh lắc đầu, chỉ cười, hơn nữa còn càng lúc càng cười sâu hơn. Ôn Tễ bị nụ cười của anh lây sang, chau mày hỏi: “Anh nói mau đi!”

Câu cô vừa nói hoàn toàn chẳng phải chuyện buồn cười, chắc chắn là anh nghĩ đến điều gì đó mới thành ra như vậy.

“Ăn đi đã.”

Ôn Tễ thúc giục: “Anh nói đi!”

“Ăn xong anh nói.”

Thế là Ôn Tễ dùng thìa múc vài thìa món tráng miệng, rõ ràng đã rất no rồi, nhưng hương vị lại quá bất ngờ — không hề ngọt gắt, thơm ngậy mùi sữa và dừa, vừa có độ sánh của tuyết giáp, vừa có độ mềm mịn của lòng trắng trứng, cô bèn uống một hơi hết sạch.

Trương Sơ Việt chống khuỷu tay lên bàn: “Ở nước ngoài em cũng ăn khỏe thế à?”

“Không! Ở bên đó chẳng ăn nổi gì cả.”

Ý Ôn Tễ là để nói mình vốn kén chọn và biết giữ ý với đồ ăn, ai ngờ Trương Sơ Việt lại bật cười thêm lần nữa.

Ôn Tễ thật sự bị anh dồn đến phát bực, cau mày lườm anh: “Anh có biết chỉ cười một mình thế này, trông như đang coi người ta là ngốc không hả?”

Người đàn ông dựa vào lưng ghế, thong thả nhìn cô: “Anh ở đây quả thực ăn uống rất tốt, còn em ăn chẳng ngon miệng, những món này chỉ là cơm canh thường ngày thôi, trước kia em ăn sao chẳng thấy vui thế này?”

Đồng tử Ôn Tễ khẽ run lên.

Đúng là, những món này cũng chỉ là đồ ăn mang về từ ngoài hàng, chẳng thể so với cơm quê nấu trên bếp củi trên núi, lại càng không bằng đồ mình tự tay làm, vậy mà lại là những món cô cảm thấy ngon miệng nhất trong ngần ấy năm.

Giờ phút này bị Trương Sơ Việt nói ra, mặt cô bỗng nóng bừng lên, rồi lập tức nói như thể rất có lý: “Nếu anh nhịn ăn táo suốt ba năm, thì miếng đầu tiên ăn vào cũng phải kinh ngạc như tiên quả chứ sao!”

Trương Sơ Việt nghiêng đầu nhìn cô, lại là kiểu thái độ nhìn thấu nhưng không vạch trần, còn chủ động giúp cô giải vây: “Mai anh được nghỉ, tối nay đồng nghiệp mời ăn cơm, nếu em thực sự thích mấy món này, thì đến thẳng quán đó mà ăn, ăn cho đã rồi lên thuyền.”

Nói xong liền đứng dậy dọn bàn. Ôn Tễ nhìn bóng lưng cao lớn của anh, sững người một lúc: “Anh đi thuyền cùng em à?”

Cô chưa quên hôm qua còn hỏi anh có muốn đi cùng mình không, nào ngờ anh thật sự…

Hơn nữa lúc ấy cô biết rõ Trương Sơ Việt không thể nào rút chân ra được, nên mới chỉ là trêu anh cho vui thôi…

Giờ nghĩ đến chuyện anh sẽ lên thuyền, tức là sẽ gặp bạn bè của cô, mà quan trọng nhất là công việc mà cô nhận, địa điểm làm việc lại không phải ở chỗ Trương Sơ Việt, chuyện này vẫn chưa giải quyết xong.

“Em phải gọi điện để lấy vé thuyền.”

“Không cần.”

Trương Sơ Việt xưa nay làm việc luôn chu đáo: “Anh có chút quen biết bên Cục Hàng hải.”

Ôn Tễ ngẩn ra.

Trương Sơ Việt rửa xong bát đũa đi ra, đưa tay bế cô từ trên ghế lên, Ôn Tễ vội vẫy chân, lúc anh vừa đi tới bên giường thì cô nói: “Em phải đi rửa mặt vệ sinh một chút đã!”

Anh đặt cô xuống đất, biết cô vui lòng làm, anh tự nhiên cũng sẵn sàng đợi.

Giữa trưa chỉ có hai tiếng, trừ thời gian ăn cơm thì chỉ còn lại một tiếng, thời gian không đợi người.

Anh đã cởi áo khoác, đứng sau cánh cửa nói với cô:“Em yên tâm, những gì anh muốn biết, không cần lên thuyền cũng biết được. Bàn phím điện thoại của em sắp gõ ra tia lửa rồi kìa.”

Nghe vậy, Ôn Tễ lập tức giật cửa ra, vừa định mở miệng thì đã bị anh một tay nhấc bổng lên ném xuống giường. Cô kêu lên một tiếng, mặt cũng đỏ bừng:“Em chỉ là hỏi Hỉ Nhi… nhi…”

Âm cuối nhỏ đến mức không lọt nổi vào tai, Ôn Tễ nghiêng mặt né tránh, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu qua rèm, tựa như có thứ ánh sáng đang lén dòm ngó, khiến cô nơm nớp lo sợ, lại luyến tiếc chẳng muốn rời.

Thời gian càng quý càng khiến người ta trân trọng, toàn tâm toàn ý, không phân tâm, mọi muộn phiền của Ôn Tễ đều bị Trương Sơ Việt đánh tan, rồi mang đi vứt hết.

Trước khi ra khỏi cửa, anh còn dặn lại: “Tối anh đến đón em.”

Chiều đó Ôn Tễ ngủ đến bốn giờ, tỉnh dậy nằm ngẩn ra trên giường, nghĩ đến công việc có mức lương tính bằng đô la Mỹ kia, lại nghĩ đến sự siêng năng của Trương Sơ Việt trên giường, cuối cùng tự an ủi mình: triết gia từng nói, hãy sống trong hiện tại.

Chạng vạng cô nhận được điện thoại của Trương Sơ Việt, thay quần áo xuống lầu.

Chiếc váy liền màu đen cô mặc trên thuyền đã được giặt sạch, thiết kế kiểu vest với cổ đứng che khuất phần cổ – nơi ấy đã bị Trương Sơ Việt ghé thăm, khiến cô khá chột dạ, sợ người khác nhìn ra.

Tóc dài cũng được chải chuốt gọn gàng buông xuống trước ngực.

Vừa bước xuống lầu, người đàn ông đã đứng khoanh tay chờ bên xe.

“Nhìn giống tên ngốc đến đón bạn gái quá.”

Ôn Tễ chú ý thấy anh mới cắt tóc.

Trương Sơ Việt nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh cười của cô, ba năm không gặp, nơi cô như mọc lên một vẻ rực rỡ hiếm thấy.

Tự dưng anh lại chẳng muốn đi ăn bữa tiệc kia nữa, hay là hai người ở riêng một mình, anh vẫn chưa khám phá hết cô mà.

Trương Sơ Việt đến nắm tay cô: “Tối nay mình lái xe, sáng mai tới Hương Cảng. Trước khi đi, anh muốn đưa em đi dạo một vòng con đường ven biển này.”

Ôn Tễ liếc sang nhìn anh. Trương Sơ Việt từ bao giờ lại thành ra như vậy? Miệng bảo ở nhà không quen dùng bát đũa, quay lưng lại thì đã mua đầy đủ mang về; từng nói thị trấn ven biển này chẳng có gì đáng xem, giờ lại chính là người nắm tay cô đi dạo.

Ánh hoàng hôn dát vàng trên mặt biển, gió mặn ẩm ướt, một chiếc thuyền đánh cá bằng tre rẽ sóng lướt qua. Ôn Tễ hướng ánh mắt về phía mặt trời, nơi đường chân trời, bóng núi chồng lớp, cô hít sâu một hơi, khẽ nói: “Chiếc thuyền lửng lơ đã vượt muôn trùng núi.”

Trương Sơ Việt siết chặt năm ngón tay đang đan vào tay cô.

Khi tới quán bình dân, những nam nữ trẻ tuổi đã thay đồng phục, ngồi quanh một bàn lớn, ai nấy đều là thanh niên ưu tú. Ôn Tễ đi theo Trương Sơ Việt bước vào, mọi người không hẹn mà cùng đứng dậy, lễ phép chào hỏi.

Điều này khiến Ôn Tễ nhớ lại thời gian làm ở phòng thí nghiệm tại nước ngoài, thầy hướng dẫn từng đưa cô đi chào hỏi các bộ phận, mọi người đều bận rộn, hầu hết chỉ gật đầu lấy lệ, duy chỉ có một người đứng lên — sau này trở thành quý nhân của cô.

“Chị dâu mời ngồi, hôm nay sếp đãi, chị cứ gọi món thoải mái.”

Quách Húc Đông nói đùa, một câu khiến cả bàn bật cười, sau đó đồng loạt nhìn về phía Trương Sơ Việt xem sắc mặt anh thế nào, thấy khóe môi anh hơi cong lên, mọi người mới thở phào, có thể ăn uống thoải mái rồi.

Ôn Tễ nghe xong liền liếc sang nhìn Trương Sơ Việt, đã mời cơm mà lại dẫn cấp dưới đi ăn quán bình dân thế này sao!

Cô không khỏi khẽ nhíu mày, nói: “Không ngờ cái quán mà đồ ăn mang về lại ngon đến vậy là một quán bình dân đấy. Em ăn thấy ngon quá mới đặt đúng chỗ này cho bữa tối.”

Vừa dứt lời, Trương Sơ Việt liền thu lại nụ cười, nhìn cô chằm chằm.

Ôn Tễ cũng lén trừng mắt nhìn anh một cái, lần này cứ coi như cô thay anh gánh tội, sau này làm lãnh đạo thì phải biết khao thưởng cấp dưới cho đàng hoàng.

Lúc này Quách Húc Đông đùa: “Chắc là sếp mua đồ ăn mang về cho chị rồi, anh ấy hay đến chỗ này ăn lắm, mấy chỗ sang chảnh toàn không cho bọn em đi cùng.”

Ôn Tễ hơi sững người, ánh mắt bất giác quan sát quán lẩu vỉa hè này, mùi khói nồng, hải sản trong bể vẫn còn tươi sống, cô gọi món đắt nhất là tôm hùm.

Mỗi người một phần vi cá nấu trong nồi đá, lúc ông chủ tới ghi món còn phải “ồ” lên một tiếng, Ôn Tễ mỉm cười: “Lần đầu gặp mặt, tôi mời.”

Để tránh bọn họ nghĩ vợ của Trương Sơ Việt keo kiệt.

Lập tức cả đám người rôm rả hẳn lên, ai mà còn nỡ tiết kiệm cho sếp chứ, chỉ hận không thể ăn một bữa mà gỡ lại hết nỗi ấm ức trong công việc, Ôn Tễ còn chu đáo gọi thêm cả bia cho họ.

Tuy là quán vỉa hè, nhưng đồ ăn tính giá theo ký, Ôn Tễ đã muốn mời khách, Trương Sơ Việt cũng không ngăn, hôm đi nhận giấy chứng nhận kết hôn, anh đã đưa thẻ cho cô rồi.

Sau ba lượt rượu, mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả, Ôn Tễ cũng mỉm cười đáp lại, thậm chí còn tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe, thế là nói qua nói lại, Quách Húc Đông bắt đầu nâng ly, kể rằng trước kia Trương Sơ Việt vất vả thế nào vân vân.

Trương Sơ Việt định nhíu mày ngăn anh ta lại, ai ngờ Ôn Tễ lại cụng ly với anh ta, cười nói: “Anh ấy mà vất vả gì, chỗ này non xanh nước biếc thế kia cơ mà.”

Nghe thế, mặt Quách Húc Đông đỏ bừng lên, tủi thân nói: “Chị dâu không biết đấy thôi, anh em trước kia kiếm được bao nhiêu cũng chẳng dám tiêu, toàn để dành gửi cho…”

Chưa kịp nói hết, người bên cạnh đã nhanh tay nhanh chân đứng bật dậy, tất cả đều bịt miệng anh ta lại, sợ anh ta buột miệng nói ra hai chữ “vợ cũ.”

Lúc này, mặt Trương Sơ Việt tối sầm lại: “Ngày mai cậu khỏi đến Bộ Bảo mật nữa.”

“Hu hu hu hu!”

Quách Húc Đông sặc rượu: “Anh em mang hết tiền gửi cho mẹ, anh ấy hiếu thảo lắm luôn!”

Nụ cười của Ôn Tễ hơi cứng lại. Mẹ của Trương Sơ Việt từng đưa cô một triệu tệ tiền bồi thường ly hôn. Cô từng nói sẽ trả lại, anh bảo không cần, nhưng cuối cùng vẫn thay cô trả rồi.

Rượu trong tay lướt qua môi lưỡi cô, Trương Sơ Việt rút lấy ly rượu của cô, nói: “Đừng uống nhiều thế, tuy mai anh nghỉ, nhưng vẫn có người để mắt đến bọn em.”

Câu đầu là cảnh cáo Ôn Tễ, hai câu sau là cảnh cáo đám cấp dưới.

Đám thuộc hạ sợ xanh mặt, vội vàng nâng ly chúc hai người trăm năm hạnh phúc.

Ôn Tễ uống đến lửng say, còn Trương Sơ Việt không đụng một giọt. Đêm nay anh còn phải tiễn cô lên thuyền.

Chiếc xe chạy ngang vùng hoang vắng, khắp nơi chỉ có núi với biển, dưới ánh đèn đêm lác đác, cô nhìn con đường lặng lẽ phía trước, hoàn toàn trái ngược với ánh đèn rực rỡ ở Manhattan, mà anh đã ở đây suốt bao năm.

Bị người ta chê cười, tiền dành dụm được cũng đều gửi hết đi.

“Dừng ở bãi đất trống phía trước đi, em muốn ngắm biển.”

Chỗ này là đoạn ven biển chưa khai thác, Ôn Tễ yêu cầu dừng xe.

Trương Sơ Việt nghiêng đầu nhìn cô: “Đỡ hơn chưa?”

Anh tưởng cô uống rượu xong bị say xe.

Ôn Tễ tháo dây an toàn, thay anh kéo phanh tay, hai tay chống lên lưng ghế anh, chân dài vắt ngang qua, ngồi lên đùi anh.

Trong xe không bật đèn, ánh sáng mờ mờ khiến không khí lập tức trở nên ngột ngạt, Ôn Tễ đang lần tới dây lưng của anh, Trương Sơ Việt lập tức giữ chặt cổ tay cô.

“Em say rồi à?”

Giọng anh khàn khàn, đã bắt đầu đổi tông.

Mái tóc dài của Ôn Tễ rủ xuống, từng sợi đen nhánh lướt qua mặt anh, sau đó là tiếng khóc nức nở nho nhỏ như tiếng con thú con r//ê//n rỉ. Khi cô khóc thì ít nước mắt, nhưng sự nghẹn ngào đã đủ khiến dây thanh âm rung lên, phát ra âm thanh khiến lòng anh mềm nhũn. Anh nghiến răng, nói: “Để anh đeo vào đã.”

Ôn Tễ cúi đầu, Trương Sơ Việt không để cô nhìn, liền cúi xuống hôn lên môi cô. Cô cũng rất biết điều, tự điều chỉnh ghế tựa, hai tay vòng qua vai anh, nhưng tiếng khóc của cô lại chẳng còn uyển chuyển như ban trưa.

Ngay khoảnh khắc cô hút lấy đầu lưỡi anh, cô thực sự bật khóc thành tiếng: “Em vẫn chưa trả hết… Trương Sơ Việt, cả đời này em cũng chẳng thể trả hết cho anh được…”

Động tác của anh khựng lại, lập tức tìm m//ô//n//g cô, “bốp” một cái, đánh cô tỉnh táo lại.

Cô theo phản xạ rúc vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Anh phát ra tiếng gầm trầm thấp nơi cổ họng, cuộn trào, nóng rực: “Ai bảo em phải trả, ai bảo em phải sạch nợ với anh? Em cam tâm tình nguyện quay về, rốt cuộc là trả nợ hay là yêu anh? Nếu là trả nợ thì xuống xe cho anh!”

Ôn Tễ không chịu, hoảng loạn càng dốc sức hơn, vừa khóc vừa nói: “Hai mươi lăm tiếng… em đã nói rồi mà… em thích anh…”

Anh muốn cắn môi lưỡi cô, nhưng lại chẳng nỡ mạnh tay, đành cắn xuống chỗ khác để dạy dỗ, giọng anh khàn khàn đến tận cùng: “A Tễ, anh yêu em, em hiểu không?”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Ngày thứ 1 - Cô gái lỡ chân
Chương 2: Ngày thứ hai – ‘Sơ’ làm chồng người
Chương 3: Ngày thứ hai – “Ông xã, kết bạn WeChat đi.”
Chương 4: Ngày thứ 4 – “Định tối nay ngủ lại chỗ tôi à?”
Chương 5: Ngày thứ 5 – Ở lại qua đêm
Chương 6: Ngày thứ 6 – Việc gì cũng hỏi, dài dòng tỉ mỉ.
Chương 7: Có những chuyện đời, Trương Sơ Việt hiểu hơn cô.
Chương 8: Ngày thứ 8 – Ai làm việc nặng mà ăn mặc thế này?
Chương 9: “Trẻ con bám người quá.”
Chương 10: Bị hơi thở của anh cướp mất oxy
Chương 11: “Cô gái nhà anh dữ dội thật đấy.”
Chương 12: Một lưỡi liềm che cả vòng eo.
Chương 13: Dùng chung
Chương 14: Tựa như oanh kêu líu lo.
Chương 15: Thiếu oxy.
Chương 16: Trương Sơ Việt giống như một tên cướp.
Chương 17: Cô ấy chính là ngọt ngào
Chương 18: Cưỡi ngựa
Chương 19: Nụ hôn nhẹ, sự kháng cự.
Chương 20: “Ai thèm có cảm giác với anh!”
Chương 21: “Bà xã sốt ruột, không kịp tháo cúc.”
Chương 22: Một trong những cách để vợ chồng chung sống hòa bình
Chương 23: Trương Sơ Việt rất gợi cảm.
Chương 24: “Anh giờ không thanh tâm quả dục nữa à?”
Chương 25: “Tôi định ngủ lại đây.”
Chương 26: “Cứ dùng thì sẽ không lãng phí.”
Chương 27: “Tối nay cô nghĩ xem làm thế nào để bù đắp cho tôi.”
Chương 28: “Cô sợ thì đừng có nhìn.”
Chương 29: Lần đầu tiên anh để tâm đến cảm nhận của cô.
Chương 30: Cả hai nhìn nhau thở hổn hển.
Chương 31: “Trương Sơ Việt, anh là đồ biến thái à?”
Chương 32: Cân nhắc tiến xa hơn trong mối quan hệ.
Chương 33: Đôi bên tự nguyện
Chương 34: Ẩm nóng, bốc hỏa.
Chương 35: Nồng nhiệt.
Chương 36: Trương Sơ Việt càng đánh càng hăng.
Chương 37: Ôn Tễ đúng là một cô gái mạnh mẽ.
Chương 38: “Nói xong mới biết ngượng à?”
Chương 39: [Ba chương hợp nhất] Ba bữa một ngày vẫn làm như thường
Chương 40: Làm thuốc
Chương 41: Từng bước một
Chương 42: Mọi thứ đều có hai phần
Chương 43: Tài năng biến thái
Chương 44: “Xin nhờ cô Trương chỉ giáo.”
Chương 45: “Gọi Trương Sơ Việt làm gì?”
Chương 46: Nghiện
Chương 47: “Em có thể yêu cầu tôi bất cứ điều gì.”
Chương 48: Chụp ảnh xem nào.
Chương 49: Gặp nhau là đi thẳng vào vấn đề.
Chương 50: “Hôn vượt ranh giới rồi.”
Chương 51: Xương mềm và tên biến thái.
Chương 52: Đang yêu nhau thôi, chứ có phải kết hôn đâu.
Chương 53: “Nhờ có bà xã em.”
Chương 54: “Để bà xã dạy anh.”
Chương 55: “Anh yêu em không?”
Chương 56: Chỉ giới hạn với Trương Sơ Việt.
Chương 57: Đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành.
Chương 58: “Vậy mà vẫn chưa đủ sao?”
Chương 59: Cô như tan ra thành nước, mềm nhũn…
Chương 60: Tình yêu giống như hệ nhị phân.
Chương 61: “A Tễ, A Cát.”
Chương 62: Trên đầu gối.
Chương 63: Được đằng chân, lân đằng đầu.
Chương 64: Tự chui đầu vào lưới.
Chương 65: “Tối nay em không về ký túc xá.”
Chương 66: “Muốn hiểu anh thế nào?”
Chương 67: Đừng lãng phí tiền sữa bột anh mua cho em.
Chương 68: Cô vừa khó khăn lắm mới dỗ được người kia.
Chương 69: “Bác nói đúng, em ấy là bà cố nội của cháu.”
Chương 70: Dịu dàng vs sự cuồng nhiệt.
Chương 71: Tối nay tắt vầng trăng đi.
Chương 72: Phát hiện Trương Sơ Việt còn một công dụng nữa.
Chương 73: “Xem ra không chỉ tặng cho một mình anh.”
Chương 74: “Em có một bí mật muốn kể cho anh nghe.”
Chương 75: Chú cún nổi cáu rồi.
Chương 76: Kết hôn nửa năm, trở về vẫn là lưu manh.
Chương 77: “Chỗ này xưa nay là do anh chơi đấy.”
Chương 78: “Em vui thì anh mới vui được.”
Chương 79: Bánh ông xã tại sao lại gọi là bánh ông xã?
Chương 80: “Cởi thêm cái nữa là tôi ném cậu ra ngoài cho chó gặm.”
Chương 81: Muốn sống thọ thì làm gì cũng phải từ tốn.
Chương 82: “Tự em chưng giấm rồi tự mình uống đấy à?”
Chương 83: “Thế thì em cứ đi theo anh.”
Chương 84: “Món hôm nay để anh luyện tay nghề một chút.”
Chương 85: “Đàn ông có số sướng mới thủy chung một lòng.”
Chương 86: “Nếu vợ cháu mà bỏ chạy thì hành lý cháu cũng chẳng cần nữa.“
Chương 87: “A Tễ, em với lên được mà.”
Chương 88: Cho anh nếm chút ngọt ngào đi.
Chương 89: “Em thừa nhận là em chủ động quyến rũ anh trước đấy.”
Chương 90: Vừa mềm mại vừa ngọt ngào
Chương 91: Gió thổi góc núi, tối rồi lại sáng.
Chương 92: Nóng bỏng.
Chương 93: Truyền đạt thấu đáo, thấm tận đáy lòng.
Chương 94: Thầy bói xem voi.
Chương 95: Nghi lễ ăn cua
Chương 96: Chiếc thuyền lửng lơ đã vượt muôn trùng núi.
Chương 97: Món quà tân hôn
Chương 98: “Bà xã biết đùa ghê, em chê anh sống lâu quá à.”
Chương 99: “Em làm nổi bật dáng cao của anh, còn anh tôn lên nước da trắng của em.”
Chương 100: Cọng lúa mạch đè lên nền tuyết trắng (Hoàn chính văn)
Chương 101: “Anh nhíu mày một lần, em sẽ hôn anh một cái.”
Chương 102: Vợ hỏng mất rồi.
Chương 103: “Trương Sơ Việt là chú cún to của Ôn Tễ!”
Chương 104: “Chiêu trò thao túng tình cảm không phải dùng kiểu này.”
Chương 105: Từ tai hôn xuống cổ.
Chương 106: Ông chồng toàn thời gian.
Chương 107: 09:06.
Chương 108: “Tút tút tút~”
Chương 109: Người chồng mà em có thể ngẩng đầu tự hào.
Chương 110: Cô trà bé nhỏ.
Chương 111: Đồ đàn ông âm trầm.
Chương 112: “Có phải rất dễ nuôi không?”
Chương 113: Đại cát đại lợi.
Chương 114: Nàng vốn là giai nhân, cớ sao lại làm kẻ trộm.
Chương 115: “Thích bà nội hay bà ngoại hơn?”
Chương 116: “Sách cho em đây.”
Chương 117: “Em đổi sữa dưỡng thể mới à?”
Chương 118: “Ghim Chồng Lên Đầu.”
Chương 119: Người chồng đạt điểm một trăm.
Chương 120: “Giường sắt trong phòng mình để anh tự làm.”
Chương 121: Lâu ngày mới biết lòng người.
Chương 122: “A Tễ, chúc mừng anh đi, cuối cùng cũng được gỡ lệnh cấm.”
Chương 123: Nước sông không phạm nước giếng.
Chương 124: Cố gắng để có baby.
Chương 125: Cảm ơn.
Chương 126: “Có thể nhường mẹ cho bố được không?”
Chương 127: “Đây là kiếm của tổ tiên.”
Chương 128: Đêm đêm nhóm lửa.
Chương 129: Thiên thu vạn tuế.
Chương 130: “Anh thích ngủ sâu giấc.”
Chương 131: Cưỡi phượng
Chương 132: “Sao thế, cô Trương định tập kích ban đêm à?”
Chương 133: “A Tễ, em đang nếm thử mùi vị của quyền lực đấy.”
Chương 134: “Bận một chút cũng tốt, đừng có ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân của bố mẹ con bé.”
Chương 135: “Thứ ngon nhất thì phải để dành ăn sau cùng.”
Chương 136: Như sói như hổ
Chương 137: Cũng là một cách không tồi để tăng thêm tình cảm vợ chồng.
Chương 138: Cùng dòng nước đục.
Chương 139: Ngày dài vô tận.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thuở Mới Làm Chồng
Chương 96: Chiếc thuyền lửng lơ đã vượt muôn trùng núi.

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 96: Chiếc thuyền lửng lơ đã vượt muôn trùng núi.
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ